Chương 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, tấm lưng hoàn hảo vạm vỡ của Đặng Minh như một kiệt tác. Nước xối thẳng từ đỉnh đầu đến toàn bộ cơ thể. Đặng Minh chạm tay vào vết sẹo trên ngực. Kí ức ùa về, những ngày tháng hồi nhỏ của anh hiện ra, những ngày tháng trống chọi với bệnh tật ... tự trấn an mình là đã qua rồi. Anh nhoẻn miện cười.

Đi dọc theo tủ quần áo, anh ta chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu kèm dây đai chữ Y gắn với thắt lưng. Vẻ lãng tử của anh ta toát lên ngời ngời. Chọn đại một chiếc đồng hồ, anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Anh Thư vừa đi vừa như muốn hét lên.
"Tôi vừa được chiêm ngưỡng nhanh sắc của cậu hai của chủ tịch. Nhan sắc quả thật không hề tầm thường."

"Người gì vừa đẹp vừa thơm, lại còn cao nữa"

Aaaa.....

Mấy người trong phòng quản lý chất lượng đang túm tụm kháo với nhau.

"Anh ta mới từ nước ngoài về, nghe nói hôm nay sẽ nhận chức vụ mới, không biết sẽ làm ở phòng nào đây?"

"Phòng nào cũng được nhưng chắc chắn không phải phòng chúng ta." Trịnh Nam lên tiếng.

"Đúng rồi phòng mình là phòng nhỏ , đã là con Chủ Tịch thì phải làm chức vụ gì đó cao chứ" Anh Thư nhanh nhảu đáp.

Lâm Huệ chứng kiến cuộc nói chuyện, cũng nghe ngóng một chút. Hôm nay cô cần một chút giấy tờ để hoàn thành nốt công việc dưới xưởng.

"Bao giờ em quay chở lại phòng chất lượng đây, chúng tôi nhiều việc quá!"

"Cũng được một tuần rồi, chắc nhanh thôi anh, em đã thu thập khá nhiều kiến thức"

Lâm Huệ trả lời Trịnh Nam rồi chào mọi người rời đi.

Minh Ngọc thấy bóng Lâm Huệ vụt qua liền gọi lại:

"Em lên phòng họp tầng 38 sắp xếp giúp tôi một chút đồ"

"Dạ" Lâm Huệ quay người lại.

"Nước và hoa, cùng sổ bút, rất đơn giản thôi em đếm xem phòng có bao nhiêu ghế rồi chia đều mỗi ghế một bộ bút giấy và nước giúp tôi"

"Tôi đã để sẵn ngoài cửa phòng họp, em chỉ việc bày ra thôi, em làm được chứ?"

"Dạ được chị ạ!" Lâm Huệ gật đầu thầm nghĩ, nhân viên mới là một chân sai vặt, tôi biết.

"Nhớ xong trước 9h" Minh Ngọc vừa nói vừa bấm bán phím nhẹ như không.

..........

Đến tầng 38 Lâm Huệ bước vào tìm phòng họp. Căn phòng khá rộng với dãy bàn khoảng 20 ghế ngồi. Một ghế chính giữa, chắc chắn là của Chủ Tịch.
Cô bê nặng nhọc từng thùng nước vào. Đặt lẵng hoa ở chính giữa dãy bàn. Bắt đầu nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp.

Đặng Minh bước vào với ánh mắt bất ngờ.

"Lại là cô à?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây à?"

"Không phải! Anh lần trước ở quán cafe anh còn không nhận ra tôi, sao nay lại..."

"Lần trước?" Đặng Minh suy nghĩ phút chốc rồi cười phá lên:

"Chắc cô nhầm với anh trai tôi rồi."

"Thì ra là thế."

Lầm Huệ suy nghĩ, chắc là anh em sinh đôi, nên mới giống nhau đến vậy.

Đặng Minh tiến lại gần thật gần ghé sát mặt cô rồi nói:
"Cô làm ở phòng nào? Có cần tôi cân nhắc để đỡ bị sai vặt hơn không?"

Người đàn ông này , anh ta thích đùa vui với phụ nữ ư? Mình không dễ để anh ta đùa như vậy. Lâm Huệ nhíu mày bực tức:

" Tôi không cần sự thương hại"

Đặng Minh bật cười khoái trí.

" Từ một cô thợ may, đến một cô tạp vụ dọn dẹp phòng họp, chắc hẳn cô cần tiền lắm mới làm nhiều công việc như vậy"

"Không như anh nghĩ đâu, tôi có nhiệu vụ của riêng mình"

"Nhiệm vụ hay một chân sai vặt?"

"Tôi chỉ làm thay cho người khác thôi, tôi làm ở phòng quản lý chất lượng"

Lâm Huệ bột miệng nói ra, rồi lại suy nghĩ, người đàn ông này không đơn giản, tránh xa anh ta một chút cho an toàn. Lâm Huệ tại sao ngu ngốc lại khai ra phòng làm việc của mình.

"À! Hoá ra nhân viên phòng quản lý chất lượng" Anh ta cười mỉm.

"Xong việc rồi, tôi xin phép" Lâm Huệ khẽ lách người lùi ra phía sau, để tránh chạm vào người anh ta.

Khoảnh cách khá gần khiến cô luống cuống mà ngã ra ghế. Đặng Minh được đà cúi người ghé sát mặt cô rồi thì thầm nói:

"Tôi rất hứng thú với em!"

Hơi thở nóng phả vào mặt cô. Căn phòng rộng lớn vậy mà sao cô vẫn thấy thật ngột ngạt khó thở. Gì đây? Nghĩ tôi dễ dụ thế sao. Anh ta là ai mà dám trêu đùa phụ nữ tại nơi này. Lâm Huệ dùng hai cánh tay đẩy ngực anh ta ra, hòng kiếm đường thoát thân. Khuôn ngực vững chắc và hơi thở nóng, sự quyến rũ này hẳn là một badboy thực sự.

Cô lóng ngóng uốn mình đứng dậy chỉnh đốn lại ghế ngồi, và váy áo rồi vội vàng bước đi.

Đăng Minh tựa hông vào bàn làm việc, tay đút túi quần mặt lộ rõ vẻ thích thú.

"Đẹp thật"

Bước ra khỏi căn phòng rộng lớn Lâm Huệ tiến thẳng về phía thang máy.

"Người của phòng quản lý chất lượng đúng không?"

Tiếng một người đàn ông gọi với theo. Lâm Huệ khẽ xoay người lại.

"Dạ vâng!"

"Ở lại đây đi! Tôi báo Minh Ngọc rồi, nay phòng tôi thiếu người trực, cô ở đây giám sát phòng họp với tôi"

Lâm Huệ gật đầu đành đi theo người đàn ông quay trở lại phòng họp.

Rất nhanh chóng mọi người đã có mặt đầy đủ, Chủ Tịch cũng đến rồi, còn một chỗ trống gần ghế Chủ Tịch nữa. Lâm Huệ nhìn và đếm số người. Ánh mắt của cô lại va vào ánh mắt của người đàn ông ấy. 15 phút rồi, anh ta cứ nhìn cô như thế rồi chốc chốc lại xoay bút, chốc chốc lại cười mỉm.

Người cuối cùng cũng đến. Lâm Huệ tròn xoe mắt nhìn người đàn ông vừa bước vội vào:

"Xin lỗi con đến muộn"

Chủ Tịch cũng mỉm cười khi thấy anh ta, không hề có một chút khó chịu.

"Đặng Khải đến rồi à!"

Hai người đàn ông này sao lại giống nhau đến thế! Từ kiểu tóc cho đến dáng người. Như hai giọt nước vậy. Chắc chắn là anh em sinh đôi. Với một người mới gặp như Lâm Huệ thật khó để nhận ra họ.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra, Chủ Tịch giới thiệu người con thứ hai của ông tên Đặng Minh , mới du học từ Pháp về. Hứa hẹn sẽ giúp thay đổi lớn cho tập đoàn trong tương lai.

Lâm Huệ nghe rất kĩ buổi họp. Tự thấy bản thân làm công việc này cũng không có gì khó, vì cô đến với công ty này là có mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro