Chương 4: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG HỌP

Chủ Tịch lên tiếng đề nghị Đặng Minh làm Giám Đốc Sáng Tạo Nội Dung. Một lĩnh vực mới giúp quảng bá, truyền thông sản phẩm của công ty trên các nền tảng mạng xã hội.

"Cũng là một chức vụ hay, nhưng con muốn thành lập công ty riêng" Đặng Minh nói một cách khoan thai, không mảy may để ý cảm xúc của Chủ Tịch.

Chủ Tịch nhíu mày, ánh mắt rực lửa khó chịu nói lớn:

"Con không bàn với ta mà đã tự quyết định. Ta không đồng ý"

"Vậy thôi con sẽ tự thành lập công ty bằng vốn của mình"

"Đặng Minh! Con chân ướt chân ráo mới về nước, nếu con không thực tập hoặc trí ít rèn luyện trong môi trường này, sao con đủ kinh nghiệm được"

Mọi người gật gù tán đồng ý kiến của Chủ Tịch.

Đặng Minh không hề có một thái độ kiêng nể người cha này, anh đáp:

"Chẳng phải công ty này anh cả đã làm rất tốt rồi sao? Con về đây cũng chẳng giúp được gì, chi bằng lập một công ty con, con sẽ đi đúng chuyên nghành của mình hơn cha à"

Chủ Tịch thấy người con này không dễ sai bảo, tuổi trẻ nông nổi. Thôi cũng đành cho nó thử sức. Bèn gật đầu.

"Con muốn mở một công ty con, chuyên về sản xuất sản phẩm từ chất liệu thân thiện với môi trường. Sợi dệt thì cơ bản nhưng lại rất độc hại, ta thử làm chất liệu mới xem, quy trình có hơi phúc tạp nhưng trên thế giới loại vật liệu thân thiện với môi trường này đều khiến con người chi trả giá cao"

"Cũng không tồi, nhưng ta thấy nó không đơn giản, con cứ làm đi, nếu không được thì về quản lý một vài công ty đỡ đần việc cho anh trai con. Vậy con muốn ta giúp gì không?"

Đặng Minh cười hít mắt, nụ cười toả nắng sáng bừng cả căn phòng.

Lâm Huệ như đứng trôn chân nhìn cậu chàng không chớp mắt.

"Con muốn một vài nhân sự, như phòng quản lý chất lượng đây." Ngước mắt nhìn Lâm Huệ rất nham hiểm.

"Không được!" Tiếng Đặng Khải nói lớn khiến Lâm Huệ giật mình quay về phía anh ta.

"Tại sao lại không được, anh tiếc với em một vài nhân sự ư anh trai?"

"Không được, công ty đang thiếu người trầm trọng, nhất là phòng quản lý chất lượng"

"Nhưng cô ta em đã kiểm tra qua, kinh nghiệm còn yếu kém, mới vào thực tập, vẫn còn đang học việc thôi đấy!" Vừa nói anh vừa hướng tay chỉ về phía Lâm Huệ. Tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía cô gái đứng cuối góc phòng.

Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, cùng thân hình đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn. Hai tay Lâm Huệ đang mân mê chiếc thẻ nhân viên bỗng ngẩng mặt lên. Gương mặt bừng sáng tuyệt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi mọng đang mím chặt vì sợ hãi.

Đặng Khải không khỏi bất ngờ. Là cô gái ở quán cafe đây mà. Chắc chắn lần gặp trước là có hiểu lầm với Đặng Minh rồi. Trong truyện này có tư tình gì chăng.

"Ý em là cô gái mới vào này, sẽ giúp ích được cho em trong việc thành lập công ty mới?"

"Không hẳn là cô gái này anh trai à, vì công ty nào cũng cần các phòng ban, em nghĩ lấy một số người kinh nghiệm vừa phải từ công ty mẹ về cũng tốt, lại đỡ mất công em đào tạo"

"Nếu em muốn lấy người của anh thì phải thực tập ở đây ít nhất ba tháng, anh sẽ cân nhắc sắp xếp cho e mỗi phòng một nhân sự chính. Còn ngay bây giờ thì không được."

Lâm Huệ tròn mắt nhìn người đàn ông này. Cô là người của anh ta khi nào? Cô phân tích, À cũng đúng, nhân sự cũng là người của tổng giám đốc mà.

Đặng Minh bực bội:
"Ba tháng thì ba tháng, anh bắt đầu tuyển nhân sự cho em đi."

Chủ Tịch cười hiền từ vì thấy con trai mình cuối cùng cũng được thuyết phục, thầm nghĩ có khi ba tháng sau cậu lại không còn ý định khởi nghiệp nữa. Vội vàng tuyên bố.

"Được vậy thống nhất Đặng Minh làm Giám Đốc Sáng Tạo Nội Dung"

Cuộc họp kết thúc. Lâm Huệ đợi mọi người rời đi hết rồi dọn dẹp ra về. Bước vào thang máy cô lại gặp Đặng Khải đang đứng sẵn ở đó, thần thái của anh có gì đó rất nghiêm nghị, không lãng tử như Đặng Minh. Cô với tay bấm tầng 22. Rồi quan sát. Có vẻ như là cao hơn Đặng Minh một chút. Hôm nay có thể phân biệt được cũng là do bộ quần áo hai người mặc khác nhau. Còn lại thì chưa thể phân biệt.

"Cô là gì với em trai tôi?" Đặng Minh lên tiếng xé tan dòng suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cô, khiến thang máy trật hẹp nay còn khó thở hơn.

"Chỉ là tình cờ gặp thôi, không hề quen biết ạ"

"Cô tên gì?"

"Lâm Huệ" cô nói nhỏ đến mức anh phải quay mặt lại nhìn kĩ xem.

Dáng vẻ cô gái này thật đẹp, em trai thật biết cách nhìn người. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng kia khiến anh không khỏi rạo rực. Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị đó.

Lâm Huệ sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Sao lúc này thang máy lại đi chậm chạp đến thế. Cô muốn thoát ra khỏi nó ngay lập tức.

Bỗng đèn tắt, thang máy dừng lại không di chuyển. Đặng Khải bấm thử cửa không mở được. Anh lo lắng bấm mở cử liên tục. Lâm Huệ đứng kế bên sợ hãi quờ quạng bám lấy tay anh ta. Anh ta bấm được vài phút. Không đợi được nữa. Lâm Huệ oà khóc. Cô sợ bóng tối, sợ bị rơi thang máy. Nghĩ đến những kết cục thê thảm rơi thang máy cô càng run sợ khóc to hơn. Đặng Khải không kiềm chế được, bèn kéo cô ngồi xuống sát bên anh. Anh rút điện thoại gọi phòng bảo vệ.

"Mất điện?bao giờ có? Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy. Không biết tầng bao nhiêu"

Tổ bảo vệ nói qua điện thoại.

"Chắc phải 30 phút thưa cậu, chúng tôi lên ngay"

"Có tôi và một người nữa,"

Lâm Huệ lúc này chân tay run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng, 30 phút mất điện. Vậy là phải ở trong này 30 phút nữa. Lúc có điện thì có an toàn đi ra không?? Hay là rơi tự do luôn? Cô còn trẻ còn chưa kịp trải nghiệm yêu đương nồng cháy, chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa kịp tận hưởng cuộc sống..... Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Huệ. Cô oà khóc lớn hơn...

Minh Khải vội ôm cô vào lòng an ủi.

"Không sao đâu, tổ bảo vệ đang lên rồi. Cô hãy bình tĩnh"

"Liệu... liệu có bị rơi..."

"Không, mất điện hệ thống chỉ ngưng tạm thời, vì có phanh rồi. Chỉ cần bảo vệ tìm ra tầng của chúng ta, mở được cửa là an toàn."

Giờ giữa cảm giác sợ chết và ngại ngùng, không còn biết gì nữa. Cô đổ gục vào lòng anh khóc thút thít. Như hai người sắp vào cửa tử còn lưu luyến nhau. Anh điềm tĩnh ôm cô vào lòng.

"Có tôi ở đây rồi!" Đặng Khải thì thầm trong bóng tối.

Nước mắt Lâm Huệ rơi lên tay anh nóng bỏng. Anh ngại ngùng lấy tay, lần tìm đến gương mặt cô khẽ lau nước mắt.

15 phút trôi qua.....

Có tiếng động ở cửa thang máy. Tổ bảo vệ nói lớn.

" Tổng Giám đốc! Tổng Giám đốc! Cậu có ở đó không!"

Đặng Khải nói lớn: "Tôi đây!"

Đã xác định được số tầng, tổ bảo vệ đang ra sức mở cửa thang máy.

Lúc này Lâm Huệ lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía người đang ông vừa ôm mình trong bóng tối.

"Xin lỗi anh! Tôi sợ quá không kiềm chế được"

"Không sao! Là con người, lúc hoạn nạn đều dìu dắt nhau. Cố lên! Bảo vệ đang mở cửa rồi!" Anh cười , tiếng cười ngọt ngào mang hơi thở và sự ấm áp. Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng cảm nhận được người đàn ông này rất xứng đáng để phụ nữ yên tâm dựa vào.

Cánh cửa mở tung. Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt cô. Dáng hai người đang ngồi bệt xuống nền, nép sát vào một góc. Lấy tay che mắt, cô loạng choạng chới với. Anh vội vòng tay qua eo nhấc bổng người cô đứng lên. Cô ngại ngùng cùng anh bước ra khỏi thang máy.

Cô cảm ơn anh rồi tìm về phòng làm việc. Lúc này điện đã trở lại. Mọi người trong phòng thấy cô đều vội vàng hỏi thăm:

"Nghe nói em và Tổng Giám Đốc bị kẹt trong thang máy? Em có sao không? Chị sợ quá!"

Lâm Huệ cười gượng, vừa trải qua sự sợ hãi tột cùng. Mấy ai còn đủ bình tĩnh.

Cũng đến giờ cơm trưa. Mọi người gọi nhau cùng đi ăn. Minh Ngọc nhìn cô ái ngại, không vì cô thì hôm nay Lâm Huệ cũng không trải qua việc đáng sợ như vậy. liền nói:

"Lâm Huệ đi cùng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro