Chương 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối Lâm Huệ làm việc tại xưởng. Trời chuyển sang thu, cô chọn một chiếc áo ôm sát khoe toàn bộ đường cong thân trên, cùng chiếc chân váy chữ A xinh xắn. Chọn một đôi giày bazic để lộ rõ phần tất cùng toner màu với áo. Trông Lâm Huệ thật nhí nhảnh và năng động.

Kể từ sau sự cố thang máy, cô thấy bản thân thật may mắn nên lúc nào gương mặt cũng toát lên vẻ yêu đời, và trân trọng mỗi phút giây.

_____________________

XƯỞNG JEAN

Hôm nay đông đúc hơn mọi khi, Lâm Huệ tung tăng bước vào. Thấy cuối xưởng có tốp người cùng đèn điện đang chiếu sáng. Tiến lại gần, cô Lan gọi với Lâm Huệ.

"Lại đây!"

"Nay công ty quay quy trình sản xuất, nên cháu tự học nhé!"

Lâm Huệ có chút thất vọng, mặt xị xuống, nói bông đùa:

"Ngày cuối rồi mà cô còn bỏ rơi cháu."

Cô Lan cười trừ: "Cuối giờ liên hoan"

Cô xoay người đi về phía gian phòng nhỏ của xưởng. Nơi này như cuốn từ điển về các loại vải jean. Mẫu mã , màu sắc đa dạng, cô cần làm bảng thống kê các chất liệu đã được học ,để báo cáo cho trưởng phòng Minh Ngọc.

Tiến vào nhà kho, loay hoay một hồi vì quá nhiều mẫu mã jean, mải học đến nỗi cô không để ý có bóng người đã đứng nhìn cô từ lâu.

Người đàn ông bước đến, khoanh tay trước ngực, người tựa vào kệ vải, chân bắt chéo lên nhau:

"Em làm gì ở đây?"

Lâm Huệ ngước nhìn lên. Người đàn ông cao ráo trong bộ đồ jean màu xanh cơ bản phối cùng một chiếc áo phông trắng, mái tóc vẫn được tạo kiểu chỉn chu , với xương quai hàm vuông vức, đẹp từng góc cạnh, khiến cô bất giác rung động.

"Anh là..... "

"Sao? Đã quên tôi rồi? " Miệng vẫn cười nhưng ánh mắt anh ta cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng.

"Xin lỗi! Nhưng vì hai anh giống nhau quá tôi không phân biệt được"

"Lại gần đây tôi sẽ chỉ cho em cách phân biệt"

Bản tính tò mò và sự ngây thơ của Lâm Huệ đã bị Đặng Minh nắm thóp. Cô không trần trừ tiến gần lại phía anh. Anh ghé sát mặt, mắt nhìn mắt và nói:

"Em ngắm nhìn kĩ xem, khác chỗ nào?" Cô như bị thôi miên nhìn anh một cách chăm chú, hai người cứ nhìn nhau như vậy , khoảng thời gian như ngưng lại. Cô bất chợt đơ người vì điệu cười của anh. Hoá ra là anh đùa dỡn với cô. Quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của anh.

"Anh lại lừa tôi."

"Tôi không lừa em"

Lâm Huệ quay người về phía anh tỏ rõ vẻ mặt tức giận.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Anh xoay người qua, ép sát người cô vào kệ vải. Hai tay chống lên kệ, chân như muốn khoá chặt lấy chân cô, khiến cô nằm trọn vẹn dưới cánh tay anh. Cô run rẩy nhắm chặt mắt.

"Anh tính làm gì?"

Anh ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này, nước da trắng hồng, đôi mắt nhắm chặt dưới hàng mi cong đen nhánh. Đôi môi được thoa một lớp son bóng đỏ mọng. Hai má ửng hồng. Nhìn thật muốn ăn tươi nuốt sống. Anh khẽ nói:

"Đẹp quá!"

Tim Lâm Huệ như muốn nổ tung. Cô không chống cự cũng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn nằm trong vong tay anh ta. Như một con cún đang đợi hành động tiếp theo của chủ nhân.

"Đến gần như này mà em vẫn không nhận ra tôi ư?"

Cách nói chuyện này, sự thô bạo này, thì chỉ có Đặng Minh thôi.

"Để tôi đoán thử" cô lấy hết dũng khí mở mắt nhìn Đặng Minh. Nhưng bắt gặp ánh mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô cụp mắt khẽ nói nhỏ.

"Anh là Đặng Minh."

Đặng Minh cười khoái trí. Anh thấy cô gái trước mặt mình vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, lại ngây thơ, anh chỉ muốn giữ mãi phút giây này.

Anh đưa tay về phía cổ mình, kéo phần áo sơ mi, rồi lớp áo phông trắng, để lộ ra phần xương ức vạm vỡ của mình. Cô chỉ kịp hét lên rồi hai tay bịt chặt mắt.

"Nhìn đi, không em sẽ còn nhầm lẫn nhiều."

Một nốt ruồi son bên phải ngực, cách cổ khoảng 15cm. Trời khó thế này sao cô tìm được.

"Lâm Huệ em phải nhớ tôi đấy!"

"Sao anh biết tên tôi?"

"Có thứ gì trong công ty này mà tôi không biết." Anh cười mỉm gian xảo. Nhưng tay vẫn không buông tha cô. Cô như nghẹt thở trong cái hàng rào anh tạo ra. Làm sao để thoát ra?

"Tha cho tôi."

Anh giơ hai tay lên trời giả như thả cô nhưng chân vẫn khoá chặt lấy chân cô. Sao có thể nhúc nhích.

"Anh thật thô bạo." Lâm Huệ quắc mắt nhìn anh giận giữ.

"Thô bạo? Haa..."

Được đà Đặng Minh kéo cằm cô về , rồi đặt nụ hôn lên bờ môi của cô, mặc cô trống cự. Lần này quá đáng thật sự rồi cô lấy sức đẩy anh ra. Nhưng anh lại nhẹ nhàng vòng tay xuống ôm chặt vòng eo bé nhỏ của cô. Anh ta lùa lưỡi tách chiếc miệng xinh xẻo của cô, rồi như muốn hút hết những ngọt ngào trong cô. Cô trống cự không nổi. Toàn thân run rẩy, chấp thuận theo ý anh. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua....

Hôn một người lạ vị thế nào?

Cô chống cự lần cuối rồi anh cũng buông tay cô.

"Xin lỗi, tôi thật thô bạo." Đặng minh vừa nói vừa quệt tay lên môi mình nhằm lau đi chiến tích.

Cô ngồi sụp xuống. Không phải lần đầu hôn nhưng lúc này cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Mắt trực trào muốn khóc.

Anh khẽ ngồi xuống.

"Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được trước vẻ đẹp của em. Tôi sẽ bù đắp bằng bất cứ điều kiện gì."

Cô ngước mắt nhìn anh. Tại sao đứng trước anh cô lại như người không còn sức sống, không còn sự chống cự. Chẳng nhẽ cô lại phải lòng anh ngày từ giây phút đầu?

Anh khẽ đỡ cô dậy. "Nói đi em cần gì tôi sẽ bù đắp!"

"Bù đắp được sao? Anh hôn một người con gái mới quen rồi nói bù đắp là tôi phải chấp thuận?"

Đặng Minh cười trừ đánh trống lảng:

"Em đang tìm hiểu về vải jean à? Tối biết rất nhiều về nó. Để tôi chỉ em." Nói rồi anh kéo tay cô đi sâu về phía trong.

Công nhận kiến thức của anh thật bổ ích. Anh giảng còn kĩ hơn cả cô Lan. Những mẹo hay về xử lí chất liệu anh đều hướng dẫn tỉ mỉ. Cô bị kho tàng kiến thức của anh thu hút, vội vàng lấy sổ ra ghi chép không thiếu một chữ. Quên luôn cả việc xấu xa anh vừa làm với cô.

Tiếng người tiến vào kho gọi.

"Giám đốc , giám đốc , có ở đây không?"

"Tôi đây!"

"Chuẩn bị bấm máy rồi anh ra giám sát giúp chúng tôi. "

Đặng Minh quay người lại nhìn Lâm Huệ.

"Cho tôi số phone."

"Để làm gì?"

"Vậy nụ hôn của em là tự nguyện đúng không." Anh cười nham hiểm.

Cô đưa điện thoại ra.

"Không có gì miễn phí, Tôi sẽ không bỏ qua đâu"

"Vậy lần sau.... "

"Lại còn lần sau nữa?.... không đời nào." Cô giận đỏ cả mặt.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ má cô rồi rời đi. Để lại cô chết chân trong kho vải , với mớ hỗn độn trong đầu. Như mình vừa vụng trộm với người không nên..... mớ hỗn độn này, chỉ cần không ai thấy thì không có đáng sợ....

Cô cắm cúi viết nhưng đầu óc vẫn lâng lâng khi nghĩ về nụ hôn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro