Chương 6: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc liên hoan với cô Lan cùng những người bạn ở xưởng may vừa kết thúc. Lâm Huệ bị chuốc say lảo đảo đi về. Nhà hàng cũng gần công ty. Cô Lan đề nghị bắt taxi cho cô nhưng cô từ chối. Và muốn về công ty lấy chìa khoá xe.

"Cháu không thể tự đi xe về được!"

"Không cháu chỉ muốn lấy tập tài liệu, ngày mai nghỉ rồi, nếu không làm sẽ không kịp nộp đầu tuần"

"Vậy cháu vẫn phải bắt taxi về nhé! Tuyệt đối không được tự ý về"

"Cô yên tâm, cháu biết."

Vừa nói cô vừa lảo đảo bước về phía công ty. Ánh sáng toà nhà mỗi lúc thưa dần. Vừa đi vừa tự vào hành lang. Cuối cùng cũng đến được cửa. Người ở lại còn rất ít, hằng ngày công ty cũng có tăng ca nhưng không nhiều. Cô lần đến thang máy bấm nút lên tầng 22. Sự tỉnh táo vẫn còn, đủ cho cô lần tìm được tập tài liệu. Cô bấm thang máy ra về.

Thang máy mở cửa, Đặng Khải với bộ vest lịch lãm màu ghi, mái tóc được vuốt chỉn chu, tay cầm cặp da. Gương mặt lạnh lùng góc cạnh, thật cuốn hút.

"Lại là anh!"

"Cô say à!"

"Một chút." Lâm Huệ vừa nói vừa nhắm nghiền mắt.

Anh liếc nhìn thấy dáng vẻ của cô. Quá đỗi ngọt ngào. Thân hình nóng bỏng. Làn tóc xoã hơi rối. Hai má ửng đỏ, cùng đôi môi căng mọng.

"Anh được lắm!" Vừa nói cô vừa tiến về phía anh. Kéo áo anh, khiến nó xộc xệch, anh như phản xạ tự nhiên phủi tay cô ra. Không ngờ cô ngã ngửa ra sau. Anh vội vàng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo lại sát gần.

Lâm Huệ như kẻ khát nước, trong cơn say cô chỉ kịp nhìn người đàn ông phía trước là Đặng Minh, không trần trừ cô kéo cổ áo anh lại , đặt lên môi anh một nụ hôn, khiến anh tròn mắt bất ngờ. Cô hôn không ngừng, anh không phản kháng, mà có phần thích thú, mãnh liệt hơn, anh như say trong hơi rượu của cô.

"Tôi đã trả thù haa...." cô cười tít mắt, gương mặt ửng hồng.

"Trả thù?" Anh ngây thơ nhìn cô ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Trả thù nụ hôn sáng nay"

Anh bất giác buông cô ra, mắt ánh lên sự giận dữ. Làn môi mím chặt. Hoá ra cô là người của Đặng Minh. Không thể tiếp tục.

Đến lúc này cô đổ gục về phía anh, mặc anh chống đỡ. Cửa thang máy đã mở, anh đành nhấc bổng cô lên, bế cô tiến về phía chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ trước sảnh.

"Tổng giám đốc" Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Đặng Khải.

"Thế này là...."

"Đến tiệm thuốc!"

Chiếc xe nổ máy phóng nhanh trên làn đường, chừng khoảng vài cây số, dừng trước một tiệm thuốc. Đặng Khải điềm tĩnh bước xuống xe, tiến thẳng vào.

"Cho tôi thuốc giải rượu"

Tài xế đưa anh một chai nước, anh bóc thuốc, quay sang thấy cô vẫn đang ngủ gục, người tự vào kính xe, thân hình vẫn nóng bỏng, với chiếc váy khá ngắn, để lộ phần thân dưới tuyệt đẹp.

Anh khẽ luồn tay vào vai kéo cô ngồi tự vào lòng mình.

"Uống thuốc đi"

Cô nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy có dòng nước mát chạy qua miệng, cô nuốt liên tục, nước chảy ướt cằm, rồi rớt xuống áo.

Hành động thật gợi dục. Anh cau mày , má ửng đỏ vì chứng kiến cảnh tượng khiêu gợi trước mắt. Cô tự đầu vào lòng anh ngủ ngon lành.
Ba mươi phút trôi qua, anh cho xe chạy lang thang trong thành phố. Đã quá muộn, anh vội lay cô dậy.

"Nhà cô ở đâu?"

Lâm Huệ lúc này đã mở mắt tỉnh dậy. Cô ôm đầu mệt mỏi.

"Tôi tự về, cho tôi xuống."

"Cô đang say, để tôi đưa cô về!"

"Không! Không cần đâu, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cho tôi xuống." Lâm Huệ sợ anh ta biết nơi ở của mình. Nến cố gắng tỉnh táo.

"Cô nhớ địa chỉ nhà chứ!"

"Tôi nhớ! Anh yên tâm, cứ cho tôi xuống ở đây!"

Đặng Khải không níu kéo nữa. Ra hiệu cho tài xế tấp vào đường.

"Vâng thưa Tổng Giám Đốc"

Cô tròn mắt khi nghe thấy tiếng tài xế vang lên, tổng giám đốc, vậy người trước mặt mình là cậu cả Đặng Gia, Đặng Khải. Tai cô như ù đi, lúc này còn tệ hơn cả uống rượu. Cô sợ hãi nép mình về phía cửa xe.

Anh đứng vẫy một chiếc xe taxi ,rồi dặn dò tài xế.
Cô ái ngại chào anh ra về.

Xe taxi dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, cổng cao hơn 3m , với tường rào bao phủ toàn màu trắng. Bên trong sân là những tiểu cảnh sân vườn diễm lệ cùng hồ cá rất lớn. Lâm Huệ bước tới trước cổng, đặt ngón tay lên mở cửa. Thân thế của cô , không nên bị phát hiện.
___________________

Đặng Khải đã kịp về đến nhà, anh bước vào nhà tắm, lướt vội qua gương, anh bỗng dừng lại khi thấy vệt son đỏ còn vương đầy trên khoé miệng. Anh nhớ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi với Lâm Huệ, bất giác bật cười, lấy tay lau nhẹ.

Anh vốn là anh cả, mang trọng trách nặng nề. Để gánh vác tập đoàn anh đã đâm đầu vào học khổ sở ra sao. Rèn luyện ngày đêm thế nào, để có được chức Tổng Giám Đốc tập đoàn như ngày hôm nay. Dù mặc định trong mắt mọi người anh sẽ thay cha thừa kế gia sản này, có đủ mọi quyền hành, nhưng anh vẫn không được lựa chọn cuộc sống của mình. Kể cả tình yêu, cũng phải là người môn đăng hộ đối, do cha mẹ chọn.

Anh bước vào chiếc bồn phủ đầy hơi nước nóng, ngâm mình, và thầm nghĩ về người con gái vừa tiếp xúc. Cô mang hương vị của tuổi trẻ, sự bốc đồng, táo bạo trong cô khiến tâm hồn anh như được giải thoát khỏi nơi xiềng xích này.

Cô gái này thật thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro