Chương 9: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để tôi biết em là ai!"

Ngỡ tưởng anh ta quên rồi. Lâm Huệ còn đang mừng thầm. Nhưng hoá ra anh ta luôn dò xét mình. Đáng ra người này cô phải tránh xa ra chứ. Nhưng mỗi lần gặp Đặng Minh tâm trí cô rối loạn, cảm xúc bị tri phối. Mặc anh ta sai bảo.

_____________________
Lâm Huệ chọn một chiếc váy díp ngắn kẻ đỏ. Khoe đôi chân nhỏ nhắn, cùng chiếc áo phông trắng rộng, cô ưa chuộng phong cách năng động và trẻ trung. Mái tóc được cột đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán bướng bỉnh nhưng vẫn hài hoà với khuôn mặt.

Khoác chiếc túi nhỏ chéo qua người, cô cầm chiếc túi giấy đựng áo sơmi của Đặng Minh. Tối qua cô đã đơm cúc đầy đủ, không quên là lượt rồi gấp gọn cho đẹp. cô vui vẻ đến công ty.

"Thật ngại quá, đây là việc của tôi, không thể phiền đến cậu" sao bữa nay anh Vĩnh lại hiền lành thân thiện thế nhỉ? Ánh mắt có phần ái ngại thì đúng hơn.

"Không sao, việc tôi nên làm, anh cứ để đó cho tôi, ai hỏi thì anh cứ trả lời, không cần tính công tôi vào"

"Vậy cậu giúp tôi vậy, có gì không ổn cậu cứ báo tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp ngay, không để phiền đến cậu"

Đến trước xưởng đã thấy Đặng Minh đứng trong phòng làm việc của anh Vĩnh. Mắt nhìn cô cười gian sảo.

"Anh Vĩnh nay anh chỉ em phần nhuộm vải chứ?!"

"Việc học của cô từ nay tôi nhờ cậu Đặng Minh giúp"

"Không được, em sẽ báo lên chị Minh Ngọc" cô cau mày khó chịu.

"Ấy! Cô đừng làm vậy, đó là mong muốn của cậu đây, cô mới đến cũng không nên gây sự nhiều đúng không?"

"Em có mệnh hệ gì thì , anh không xong với em đâu đấy!"

"Chỉ là việc học thôi, làm sao có mệnh hệ gì được chứ! Cô cứ nghe lời tôi"

Đặng Minh cười tiếp lời:

"Không phải cô nhận tôi là thầy giáo sao? Nay lại từ chối?"

Lâm Huệ xị mặt xuống lẽo đẽo theo Đặng Minh về phía xưởng nhuộm.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ vải linen màu trắng, form rộng, trông rất nhã nhặn. Cùng kiểu tóc được vuốt cầu kì.

Cô tiến gần về phía Đặng Minh, 2 tay đưa ra hướng chiếc túi về phía anh.

"Trả cho anh này!"

"Cô cứ cầm lấy, lát ra xưởng tôi lấy!"

"Anh không thấy tôi mỏi tay sao?"

"Vậy tôi cho cô luôn đấy!" Đặng Minh rảo bước đi.

Lâm Huệ đành lồng túi qua cổ tay, rồi cầm vội quyển sổ viết lách.

Đặng Minh vẫn giảng cho cô về quy trình nhuộm vải, cô nhìn anh rồi ghi ghi chép chép. Ánh mắt say sưa hơn cả người vẽ tranh chân dung. Anh ta đẹp quá, xương quai hàm vuông vức, chiếc mũi cao, cùng làn môi mỏng đỏ. Yết hầu nổi lên, chốc chốc lại di chuyển trên khuôn cổ vạm vỡ.

"Phần này tôi chứ hiểu" Lâm Huệ nhíu mày chỉ về phía dàn máy.

Đặng Minh kéo tay cô hướng về băng truyền nhuộm màu, nhìn làn nước chậm dãi trôi, những mảnh vải ngụp lặn sen lẫn màu xanh dương đẹp mắt.

Anh áp sát người như ôm gọn lấy cô, cầm chặt tay cô, nhúng ngón trỏ của cô vào làn nước. Lâm Huệ khẽ rụt tay lại, màu xanh đã nhuộm lấy đầu ngón tay cô. Cô sợ hãi nhìn Đặng Minh.

"Anh"

"Không sao đây chỉ là thuốc nhuộm vải tự nhiên, chút nữa cô rửa đi là hết"

"Tự nhiên?"

"Đúng! Màu xanh Indigo này có nguồn gốc từ thực vật, nó sẽ xuất hiện khi vải nhuộm tiếp xúc với oxy trong không khí"

Cả buổi cô và anh quấn quýt bên nhau, người giảng, người học. Vì kiến thức quá đỗi phong phú, hay vì đã thu hút nhau?

__________________
Văn phòng

Thời tiết tháng 7 thất thường, lúc nắng lúc mưa, cơn mưa rào ập đến, Lâm Huệ chạy từ xưởng đến công ty, cơ thể đã ngấm một chút nước mưa. Cô đứng nép dưới mái hiên sảnh công ty, cố chờ đợi điều gì đó. Cơn mưa càng lúc càng to, sáng nay thấy cơ thể mệt mỏi nhưng cô vẫn gắng gượng đi làm, không biết bản thân đang cần được nghỉ ngơi. Một người đàn ông tiến lại gần, hướng chiếc ô đã được bật tung về phía cô. Cô ngước nhìn, đó là Đặng Minh. Nheo mắt lại để xác định, cô cũng không xác định nổi đây có phải Đặng Khải hay không.

"Cô cần đi đâu" Đặng Khải lên tiếng.

"Tôi, cho tôi đi nhờ xuống nhà xe"

Đặng Khải hướng ô về phía cô, dẫn đường. Bỏ mặc tài xế đang đỗ trước sảnh ngoái nhìn theo khó hiểu.

Chiếc ô nhỏ không đủ che chắn cả hai người, Sợ Lâm Huệ ướt người , anh dơ cánh tay kéo sát vai cô vào lòng, cô gái nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay anh, thân thể toả ra hơi nóng như than hồng.

Lâm Huệ ngại ngùng, nhưng cũng không phản ứng.

"Cô sốt rồi!"

"Không sao ạ! Tôi về nhà sẽ ổn thôi!"

"Có thật là ổn không? Để tôi đưa cô về"

"Không được!"

"Anh yên tâm tôi về được, tôi có mang áo mưa"

"Cô còn đi xe máy nữa?!"

"Vậy anh nghĩ với lương của tôi có đi được ô tô?"

Đặng Khải chợt bất ngờ, quên mất địa vị của người con gái đang đứng trước mặt anh. Lúc này anh chỉ muốn nhấc cô lên chức sớm rồi dúi cho cô tiền mà mua xe.

"Cảm ơn anh! Anh cứ về đi!"

"Tôi , vậy cô cứ về đi, mai tôi sẽ cho cô nghỉ làm dưỡng bệnh"

Lâm Huệ gật đầu rồi lùi bước đi tìm chiếc xe của mình.

Trở về nhà Lâm Huệ đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm.

"Cô về tới nhà chưa?"

"Rồi ạ! Anh là...."

"Đặnh Khải, lưu số tôi vào!"

"Sao anh có số tôi?"

"Người của tôi tại sao tôi không có số?"

"Vâng, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh!"

"Tôi đã xin cho cô nghỉ phép, cứ yên tâm dưỡng bệnh"

"Anh! Anh làm vậy thật sự không tốt cho tôi"

"Không có gì, chỉ là sếp giúp nhân viên, có gì to tát đâu, cô đừng suy diễn quá nhiều"

........

"Tôi cúp máy đây!"

_____________________

"Tổng Giám đốc xin cho Lâm Huệ nghỉ phép??"

"Aaaa"

"Quan hệ đã đến bước nào rồi đây?!!"

Văn phòng xôn xao chuyện Lâm Huệ ốm, nhưng người xin nghỉ lại là Tổng Giám Đốc.

"Các người nhiều chuyện quá! Làm việc đi!"

Điện thoại Minh Ngọc vang lên tiếng tin nhắn.

"Chị Minh Ngọc, em bị sốt, chị cho em xin phép nghỉ hôm nay!"

"Tôi biết rồi"

Tiếng chuông điện thoại reo lên. 10 giờ sáng, Lâm Huệ mệt mỏi với lấy điện thoại.

"Alo ạ"

"Em sao hôm nay không đi làm?"

"Tôi ốm rồi!"

"Em ở đâu tôi đến!"

"Không được đâu, tôi còn ở với gia đình"

"Vậy em ăn gì tôi mua, hoặc gửi ship"

"Không được mà Đặng Minh, ba mẹ tôi rất khó tính, hẹn anh ngày khác nhé!"

"Vậy em cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tôi rất lo cho em"

"Cảm ơn anh!"

Nằm trên giường cô buồn bực tự trách bản thân. Để mình ra nông nỗi này, đến với công ty này vào ngày tới sẽ càng khó sống hơn. Sự sắp đặt tình cờ giữa những người đàn ông này khiến cô thật khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro