CHƯƠNG II: Bà xã ven đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người đàn ông thuần thục nhấm nháp môi cô, đầu lưỡi linh hoạt dần dò tìm vị ngọt trong khoang miệng nhỏ, nụ hôn ướt át của anh kéo dài,  đến khi thấy Mạc Từ Hiên đã như sắp chết ngạt mới luyến tiếc buông ra

      Mạc Từ Hiên vừa được nới lỏng đã quá đà ai oán

      " Anh....  Anh điên à,  tên vô sĩ,  đô sắc lang... " Cô như phát tiết,  đó là nụ hôn đầu của cô

      " Tôi chỉ thuận theo em thôi" Anh vẫn tao nhã,  lời nói lạnh lùng vẫn không thay đổi

       " Cái gì mà thuận theo,  anh rõ ràng là đang cưỡng bức tôi... " Cô đanh mặt bắt bẻ,  xấu hổ muốn độn thổ

        Mày đẹp nhíu lại

        Từ trước đến giờ chưa có ai nói những lời oán trách, đổ lỗi cho anh,  đến nỗi ở trước mặt anh thở mạnh 1 tí còn ko dám huống hồ là ho he vài tiếng

         Thoáng nghĩ tư vị cứng đầu của cô,  trong lòng mặc hầm hầm anh vẫn điềm đạm

         "Thế bây giờ em muốn thế nào? " Câu hỏi anh đặt ra như đúng ý cô muốn,  anh biết cô muốn gì,  biết cô  nghĩ gì nhưng vẫn ko nao núng

        "Anh phải đền bù tiền cho tôi,  tiền tổn thương tinh thần,  tiền cưỡng bức " Cô mặt ngoài vẫn khăng khăng nhưng trong lòng đang dâng trào hạnh phúc

        Anh biết chắc cô sẽ như thế, Lục Ngạn anh không phải là chưa bao giờ gặp loại phụ nữ như vậy,  đã rất nhiều là đằng khác.

        "Được,  với một điều kiện" Lục boss có vẻ ra lệnh

        "Gì chứ,  anh là người gây ra,  không những đền bù anh còn phải xin lỗi tôi mới đúng" Mạn Từ Hiên trợn tròn giương cặp mắt trong suốt

        " Vậy thì thôi,  không tiền bạc gì,  đêm nay cô làm không công cho tôi" Lục Ngạn vẫn bình thường,  giọng lạnh mặc cảm

        Cô vốn tưởng sẽ được nuốt trọn quả tiền này để về lo tiền bệnh của bố,  nhưng cũng không phải chỉ một lời nói mà khiến người khác bồi thường..

         "Điều kiện gì?? " Từ Hiên từ tồn đáp nhưng giọng không kém phần bất mãn
        
          "Hừm" Anh hừ lạnh 1 một cái vốn nghĩ cô sẽ khác những người đó may ra anh sinh hứng thú mà xem xét lại,  không ngờ cô lại giống loại phụ nữ hạ đẳng ko hơn ko kém.

          " Anh nhanh nói đi.. "

          " Làm hôn thê giả của tôi hết đêm nay,  ngày mai cô nhận tiền rồi rời đi. Giá là 30 vạn" Anh nói
  
          " Gì chứ,  chỉ 30 vạn,  vị hôn thê!??? "

          "Chê sao, được thôi" Anh nói vẻ bất cần

          "Không... Không phải.. Tôi...... Anh có thể nâng giá lên 1 chút ko" Mãn Từ Hiên biết điều đó thật sự tham lam nhưng... 30 vạn,  30 vạn làm sao đủ để trang trải,  còn bệnh của bố nữa,  tuy nhẹ,  ko đáng ngại nhưng phải đề phòng phát sinh tai biến,  tiền nhà,  tiền quần áo, tiền nc tiền điện....

          "Tôi không nói lần 2, chỉ định là 30 vạn " Anh lười biếng quơ tay nói

          ............... Hết cách rồi..

           "Được,  tôi đồng ý với anh" Cô kiên dè nói nhưng vẫn thấ p thỏm phần nào. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô,  đáng nhẽ anh sẽ "lạnh ngoài lạnh trong" ko chút do dự đối với những người phụ nữ khác nhưng với cô thì ko, lòng anh xuất hiện cảm giác kì lạ,  có chút thương cảm

           "Nếu cô làm tốt sẽ thưởng thêm 10 vạn
  
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro