Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi vẫn còn nhớ về mối tình đầu của mình. Người ta thường nói tình đầu là mối tình khắc sâu vào tâm trí của mỗi con người, nó đến rất nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, nhưng lại để lại cho tôi những nhung nhớ không bao giờ phai.

Nói thẳng ra, tôi đang nhớ tình đầu của mình. Tôi nhớ Lee Minhyung.

Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ hoạt bát và năng động, sở thích của tôi chính là bắt mấy đứa bạn trong xóm chiều chiều qua sân nhà tôi nghe tôi hát. Sở thích của tôi bị mẹ nói là giống Chaien, nhưng tôi cảm thấy nó không hề giống. Tại sao ư? Vì tôi hát hay chứ sao. Các bạn nhỏ không những không khó chịu mà còn mê đắm những buổi hoà nhạc của tôi nữa cơ.

Rồi chiều hè tháng 7 ấm áp nọ, trong lúc đang say mê ca hát, đối diện nhà tôi chầm chậm có một chiếc xe tải dừng lại, một cậu bé tay ôm cây đàn guitar bước xuống khỏi xe. Cậu bé ấy trạc tuổi tôi, lạnh lùng nhưng đáng yêu là cảm nhận đầu tiên khi thấy cậu.

Mẹ nói nhà cậu ấy mới từ Canada chuyển về Việt Nam sống.Và chúng tôi chính thức gặp nhau trong buổi tiệc chào mừng hộ gia đình mới chuyển đến. Với tình cách hướng ngoại 100% thì đương nhiên là tôi bắt chuyện trước rồi. Đúng thật là 1 con người lạnh lùng. Mẹ nói cậu ấy từ Canada về, nên tôi cũng cố lấy hết vốn liếng Tiếng Anh của mình để bắt truyện: " Hi, I'm Donghyuck, nice to meet you. ". Hoà đồng, thân thiện là tất cả những gì tôi trao đến người bạn mới này, nhưng thứ tôi nhận lại được là sự lạnh lùng của người ấy. "Xin chào, tôi, Minhyung, tôi có thể nói Tiếng Việt."

Sự lạnh lùng của người ấy trở thành trò vui cho 2 thằng bạn nối khố của tôi là Jaemin và Jeno. Chúng nó như vớ được vàng, cười từ đầu đến cuối. Nhưng với tính cách của tôi, bỏ cuộc là điều không thể xảy ra. Đưa ra ưu điểm của mình là kế hay nhất ( lúc đó tôi nghĩ vậy 😌 ), tôi mời cậu ấy tới buổi hoà nhạc của chính tôi. Òm nhưng mà thật ra cuối buổi tiệc tôi mới ngỏ lời nha. Tôi cũng biết quê xệ chứ.

"Òm chuyện là cậu có thể tới buổi hoà nhạc của mình vào chiều mai không? Mình thấy cậu có đàn guitar, vậy là cậu cũng thích âm nhạc." Chưa kịp để Minhyung trả lời tôi đã đếm ngược. " 5 4 3 2 1, ok im lặng coi như là đồng ý. Hẹn gặp cậu chiều mai nhé! " Tôi tự trả lời giúp cậu ấy rồi chạy 1 mạch về nhà của mình.

Tối đó tôi hồi hợp, chọn đi chọn lại các bài hát. Có 1 sự thật là tôi rất ghét Tiếng Anh, ngôn ngữ này dường như chống đối tôi. Nhưng bằng 1 phép màu nào đó, tôi đã học thuộc hết được các bài hát bằng thứ tiếng khó nhằn, chuẩn bị sẵn sàng hát cho Minhyung nghe.

Chiều hôm đó tôi mặc 1 bộ đồ trông rất đẹp trai. Bình thường tôi chỉ mặc áo thun với quần shorts, nhưng hôm nay tôi đặc biệt mặc bộ vest sang chảnh mà mẹ mua cho tôi vào dịp Tết mỗi năm để đón khách quý. " Hôm nay tôi có khán giả VIP. ". Nhận lại là cái nhìn khinh bỉ của bộ đôi kia.

Lạnh lùng nhưng rất đúng giờ nha. 6h chiều Minhyung gõ cửa nhà tôi, đón tiếp cậu ấy là 1 nụ cười tươi thật tươi của tôi, nhưng anh ấy chỉ cười đáp lại rất nhẹ, rất rất nhẹ. Điều đó chẳng hề dặp tắt ngọn lửa âm nhạc trong tôi.

Minhyung vào chỗ ngồi kế bên Jeno và Jaemin. Biết được hôm nay tôi sẽ hát Tiếng Anh, chúng nó đã sẵn sàng để được cười, như đã nói, Tiếng Anh chính là khắc tinh của đời tôi. Điểm Tiếng Anh của tôi chưa bao giờ vượt qua dược con điểm 7.

Đáng tiếc thay, chúng nó không được cười mà còn phải há hốc mồm vì phần thể hiện của tôi quá xuất sắc. Đương nhiên là phải xuất sắc rồi, tôi dành cả đêm để tập mà. Trước đó, tôi đã lâm le tâm tình với mẹ của Minhyung về các bài hát mà cậu ấy thích. Biết được anh ấy thích Justin Bieber, tôi dành cả đêm để học thuộc.

Minhyung hoàn toàn tận hưởng buổi ca hát của tôi. Ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Có lẽ do tôi hát quá hay chăng? Minhyung ngõ lời muốn đàn cho tôi hát. Tôi sung sướng vì lần đầu tiên có người đàn cho tôi hát, vì Jeno và Jaemin lúc nào cũng chọc phá tôi thôi.

Sau hôm ấy chúng tôi, đàn hát cùng nhau như một thói quen. Mặc dù lạnh lùng và khá ít nói nhưng Minhyung đã đem lại làn gió mới cho đám bạn hoạt bát như chúng tôi.

Và rồi hè tan, thu đến, tới lúc cắp sách đến trường. Tôi cứ tưởng Minhyung bằng tuổi chúng tôi, nhưng không anh ấy lớn hơn 1 tuổi. Thường thì các học sinh trở về từ nước ngoài sẽ phải học trễ 1 năm để kịp bài, nhưng Minhyung là ai chứ! Đẹp trai, học giỏi, tài năng, vì vậy anh ấy vẫn được phân vào lớp đúng với lứa tuổi của mình.

Điều đó không làm chúng tôi cách xa nhau. Trưng Vương có 4 lầu, học sinh lớp 10 là tôi, Jeno và Jaemin thì học ở tầng 4, Mark lớn hơn chúng tôi 1 tuổi học lớp 11 ở dưới chúng tôi 1 tầng. Gần nhau nên là chúng tôi thường xuyên tụ lại 1 chỗ mỗi giờ ra chơi. Mặc dù học giỏi nhưng tính cách có phần im lặng nên hầu như Minhyung không tìm được cho mình một người bạn nào thân thiết ở lớp, các mối quan hệ đều là xã giao. Tôi có hỏi tại sao anh ấy không đi kết bạn. Minhyung nói một câu khiến tôi ấm lòng: " Anh có em rồi mà ". Từ hôm đó tôi quyết tâm chiếu cố người bạn ngoại quốc này hơn nữa.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đàn hát, cùng nhau làm bài tập. Điểm mạnh của tôi là Toán, điểm mạnh của Minhyung lại là Tiếng anh, ngoài ra 2 môn đó cũng lại là điểm yếu của đối phương. Chúng tôi bù trừ cho nhau.

Minhyung lạnh lùng - Donghyuck hoạt bát.
Minhyung thích đàn - Donghyuck thích hát.
Minhyung không biết nấu ăn - Donghyuck nấu ăn rất ngon.

Chúng tôi cứ trải qua những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Và rồi 1 ngày đẹp trời năm tôi 17 tuổi tôi nhận ra tôi thích Minhyung. Anh ấy nhẹ nhàng và luôn chiều chuộng tôi, tôi thích gì anh ấy cũng sẽ mua cho tôi. Nếu bạn hỏi tại sao tôi thích Minhyung, tôi có thể liệt kê hàng trăm hàng nghìn lý do tôi thích anh ấy.

Nhưng tôi chọn chưa nói ra vì tôi sợ, không phải vì sợ chúng tôi đồng tính luyến ái mà sợ rằng đến cả bạn chúng tôi cũng không làm được, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của anh vì anh đang trong khoảng thời gian ôn thi qua trọng, chuẩn bị cho cuộc chiến mang tên " Kỳ thi đại học ". Và thế là quá trình đơn phương Minhyung của Donghyuck bắt đầu.

Những tâm sự trong lòng, cậu tìm đến Jaemin để được giải bày. Đương nhiên vì là bạn từ nhỏ Jaemin hiểu cậu hơn ai hết. Jaemin biết được những chuyển biến tâm lý của cậu bạn mình. Jaemin biết Donghyuck thích Minhyung từ ánh mắt. Ánh mắt ấy chứa chan muôn vàn tâm tư của tuổi mới lớn. Jaemin lắng nghe hết mọi tâm sự từ người bạn của mình. Jaemin tin vào mọi quyết định của Donghyuck, cậu ấy chọn không nói ra tình cảm của mình không hề sai, nhưng Jaemin cũng tin rằng việc bày tỏ là cần thiết và phải thực hiện đúng lúc.

Người ta nói, người trong cuộc đôi khi không nhìn thấy được tâm tư của nhau mà phải để những người ngoài nhìn thấy. Jaemin và Jeno thấy và cảm nhận được mọi cảm xúc của 2 người bạn thân mình. Khẳng định rằng "Minhyung cũng thích Donghyuck" hai con người ấy thầm thương trộm nhớ nhau nhưng lại chọn không nói ra vì tham lam những kỉ niệm bên nhau. Sợ bày tỏ rồi thì kỉ niệm sẽ thật sự chỉ còn là kỉ niệm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro