Thời gian năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: những câu chuyện trên chỉ là nhưng hư cấu mang tính chất giải trí và hơi ảo nên mng thông cảm cho tui nghen 

___________________________________________________________________________

Trước những năm 1990 tại Sài gòn 

Sau khi giành lại độc lập 30/4/1975 đất nước trong giai đoạn ổn định và phục hồi vì vậy những gia đình làm ăn kinh doanh về lúa gạo hay về những mặt hàng buôn từ nước ngoài được phát triển đi lên.

Tại Sài Gòn năm 1980 

Tôi còn nhớ như in sáng hôm ấy cái ngày mà anh bước vào trường của tôi như một làng gió mới thổi vào những ngày bình yên, tẻ nhạt trong cuộc đời tôi. Và sau đó anh cũng ra đi như cái cách anh đã bước vào vậy. Không ồn ào, không đau đớn chỉ có tiếc nuối và nhớ nhung.

Năm đó là năm cuối cấp tại trường cấp 3 nữ sinh của tôi. Sáng như bao ngày tôi đi học, bước vào lớp ngồi xuống nói chuyện với những đứa bạn thân của tôi thì cái My nó chạy vào lật đật nói: 

- Ê tụi bây biết gì chưa ?

- Chưa :) không nói sao biết má nội

Linh bạn tôi trả lời, thiệt con Linh nó đanh đá nhì thì không ai nhận nhất đâu vừa xéo xắt lại còn hung dữ nhưng sao lúc vui chơi cùng những đứa bạn như vậy tui lại cảm thấy rất chân thực không chút dè dặt, khép nép, chỉ có những sự chân thành nhất từ trong tim. 

- Quỷ ! Từ từ tao nói đừng ngắt hứng tao vậy chứ. Trường mình có giáo viên mới thay cho thầy Lộc toán nghỉ hưu, thầy này mới ra trường à đang trong giai đoạn thực tập nên sẽ hỗ trợ thầy Lộc 3 tháng sau đó làm giáo viên chính ở trường. 

- Gì thầy Lộc nghỉ tao sợ giáo viên khác giảng không hay ! Toán tao bình thường đã không tốt rồi thầy nghỉ ai chỉ mấy bài khó. 

Tôi khó chịu trong lòng. Dù không phải học dở nhưng môn toán luôn là cái môn tôi sợ nhất từ trước đến giờ, mấy bạn hiểu cảm giác 7.9 không :) chính nó đó :) không có thầy giúp đỡ chắc tui khỏi lên điểm luôn quá. Thầy Lộc là giáo viên khó tính nhất trường nhưng thầy luôn tạo điều kiện rất nhiều để tui có thể lấy được danh hiệu Học Sinh Giỏi nếu không thầy chắc tui vướng quài luôn á. Thầy đi rồi ai cứu tuiii đây chời quơi.

- Bởi tao nói con Chi xu học toán không giỏi mà bù lại mấy môn khác tạm được mà ngoan nên được thầy cưng giờ thầy đi khỏi ai nâng cho mày luôn. Thôi có gì qua hỏi bài t nè, bao t mấy ly chè với gọi tao chị Lan thì tao chỉ cho. 

Tôi cười hăm đánh cái Lan. Bạn tui 4 đứa My, Linh, Lan, Chi đều chơi với nhau từ cấp 2 tới giờ chị em guột với nhau đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Ừ tụi tui được cái học lệch :) nghe kỳ hen nhưng thật là vậy đó. Nên cả đám cùng hỗ trợ nhau học 4 đứa đã hứa hẹn cùng nhau vào đại học cùng nhau cố gắng cho một tương lai. 

Đến giờ vào lớp ! Theo TKB thì 2 tiết đầu là văn mãi đến 2 tiết cuối mới là tiết toán của thầy chủ nhiệm lớp cũng chính là thầy Lộc. Nếu thầy nghỉ thì chắc là thầy mới sẽ chủ nhiệm lớp tôi hi vọng thầy mới dễ mến và hi vọng thầy nâng điểm toán cho con. Ừ dù gì năm cuối điểm số quan trọng nhất trong học bạ rồi huhu. 

Ra chơi thầy gọi cái Lan đi lên phòng giáo viên lấy cái gì đó về cho lớp. Lúc nó về cái mặt buồn hiu, nó vào chỗ thở dài. 

- Tao nghe con My bảo 3 tháng nữa thầy mới chuyển nghỉ hưu tao cũng tin nhưng ban nãy t lên thì không phải vậy. 

- Sao không lẽ hết tuần thầy chuyển hả ? Tôi hỏi

- Không hôm nay thầy chuyển luôn. Nãy thầy gọi tao lên dặn dò có gì hỗ trợ giáo viên mới, thầy cũng còn trẻ nhưng mà được cái thủ khoa trường Sư Phạm nên trường mình tuyển thẳng luôn cho dạy lớp mình chính thức hôm nay và hết năm. 

- Trời tao chưa kịp rủ lớp làm bữa ăn đi tạm biệt thầy. 

- Thầy nói tý nữa thầy báo lớp nên tao không cần nói trước. Tao cũng có nói việc làm bữa ăn chia tay thầy kêu bữa nào rảnh kêu mấy bạn qua nhà thầy rồi thầy nói cô nấu đãi mấy đứa khỏi bày vẽ tốn kém lắm. 

Nguyên đám tụi tui buồn so, thầy đã chủ nhiệm tụi tui từ ngày mới vào lớp 10. Hoàn cảnh đứa nào ra sao thầy cũng hiểu. Hồi đó cái Linh nhà nó nghèo định bỏ học ngang đi phụ má nó đi bán chè nhưng thầy đã giúp nó học tập tiếp đến bây giờ. Nhà nghèo ba nó mất có 2 má con nó sau này má nó được gia đình tôi hỗ trợ làm ở xưởng may giày nhà tôi nên đỡ hơn phần nào tài chính. Có nhiều đứa trong lớp nhà nghèo thầy cố gắng giúp đỡ xin giấy hỗ trợ gia đình nghèo để cố gắng đi học, thầy mong lớp tui không có đứa nào bị bỏ lại phía sau. Mà giờ thầy không còn được nhìn thấy tụi tôi ra trường rồi. 

Đến lúc vào lớp cả thầy tui và giáo viên mới vào. Mái tóc bạc cùng cái dáng người cao mà nghiêm túc của thầy sao hôm nay tui thấy buồn quá. Hôm nay trên mặt thầy không còn vẻ ngiêm nghị nữa mà một vẻ tiếc nuốt và lưu luyến. Thầy nhẹ nhàng bảo chúng tôi ngồi xuống tháo kính ra giọng thầy dõng dạc nói 

- Nay lớp mình không có học 2 tiết toán nữa mà dành thời gian thầy có chút chuyện muốn nói với mấy đứa. Thầy tuổi đã cao nên thầy sẽ không còn chủ nhiệm cũng như giảng dạy mấy đứa đến hết học kỳ I được mà sẽ giao cho thầy mới là thầy Kim Nam Tuấn sẽ cùng mấy đứa đi tiếp từ bây giờ cho đến hết năm 12 cũng như hỗ trợ mấy đứa thi Đại Học. Hi vọng mấy đứa có thể làm quen và đặt câu hỏi với thầy.

Cả 4 đứa tụi tui buồn hiu phía cuối lớp không nói gì. Còn mấy bạn khác khá bất ngờ và kiểu không nói nên lời ấy. Cái Lan lớp trưởng bảo mọi người im lặng và nó đứng lên tự giới thiệu bản thân nó. Lớp trưởng tiên phong đầu mà

- Thưa thầy em Ngô Tô Lan lớp trưởng 12A3 ạ. 

- Ừ chào em ! Hi vọng những bạn ban cán bộ có thể giúp thầy đứng lên giới thiệu nha vì thầy chưa quen bạn nào. 

Thì thầy mới cũng đẹp trai đó, này thiệt lòng dáng người cao da trắng lại đeo kính thư sinh chắc cũng ổn thôi. Tôi nghĩ thầm thôi kệ, không học sinh giỏi thì khá vậy miễn sao thầy hòa đồng được rồi. Rồi thầy nhìn xuống phía 4 đứa tụi tui cười tự nhiên tui thấy mặt trời sao đẹp quá. Thầy Lộc làm dịu không khí bằng cách giới thiệu từng bạn và cũng nói rõ hoàn cảnh cho thầy Tuấn hiểu thêm về lớp. Thầy Tuấn cũng là một người khá ôn nhu và hiền nên khi thầy Lộc giới thiệu tới ai thầy sẽ cố gắng làm quen trao đổi thêm vài câu. Đến tôi thầy Lộc mới cười với thầy Tuấn mà nói. 

- Đây rồi hoa khôi của lớp ! Lớp phó học tập môn nào cũng tốt trừ môn giáo viên chủ nhiệm. 

- Ơ thầy ! Con chỉ hơi dở xí hoi chứ đâu tới nỗi nào. Thầy nói vậy con khóc á ! 

- Con bé này ! Thầy Tuấn để ý nó dùm tôi. Mơ vào đại học y nhưng khổ nỗi môn toán chỉ ở mức khá, thầy hỗ trợ nó cho thật nhiều bài dùm tôi. Chứ mãi vướng môn toán thì tội nó quá ! 

- Vâng ! Em sẽ lưu ý. 

Thầy lại nhìn tôi mà cười, ồ nô tui cảm nắng mất không được rồi. 

2 tiết cứ thế trôi qua cuối cùng mỗi đứa tụi tui ôm thầy một chút giúp thầy dọn đồ rồi ra về. Lúc đẩy xe đạp ra ngoài cổng trường cùng mấy đứa bạn định bụng rủ nhau đi ăn chè thì tui gặp bạn nam nào đó ở trường nam sinh sát bên qua gửi thư. 

( Dành cho mấy bạn không biết thì Sài Gòn ngày xưa từng có 2 ngôi trường dành cho nữ sinh và nam sinh nằm sát nhau truyện hư cấu nên tui không viết tên trường. Và thời này nam sinh muốn gửi thư cho nữ thì phải đứng trước cổng trường đợi bạn í ra rồi gửi thư chờ bạn đó viết lại ) 

- Ghê lại thêm một nam sinh qua gửi thư cho Chi nhà ta rồi. 

- Tha mẹ tao biết la tao chết tao luôn á ! T cũng hứa với mẹ không có yêu đương bậy bạ đâu lỡ có gì ba tao đuổi tao đi đó.

- Nay chị Lan nhà ta cũng có thư kìa ai cũng có một mình Khánh My không hề có ai. 

Trường nữ sinh nên nhận thư cũng khá là bình thường và quen thuộc. Nếu bạn có ngoại hình thì đương nhiên thư sẽ đến rổ xe bạn. Cái Lan bình thường nó nhận thư rất nhiều nhưng mà người ta là học sinh 3 tốt lại còn chăm chỉ có hôm bạn nào đòi chở về nó còn chả thèm nhìn mặt mà thẳng thừng từ chối người ta. Trông đanh đá lắm cơ, cũng đúng thôi vì con bé lâu nay có người trong lòng rồi nhưng người ta hong có để ý đến nó. Nhưng nó một lòng trao cho người ta cả một trái tim thân thưn 

- Bình thường mày cũng có mà, sao nay không nhận nên ghen hẻ ? Lan hỏi My 

- hứ ai thèm ghen với mấy bà chả qua nay khum ai gửi hơi bùn :( 

- Thui buồn gì đi ăn chè đi nóng quá đi ăn rồi về chiều còn học bài nữa.

Sau khi thầy Lộc nghỉ tụi tui cũng có tổ chức tiệc cho thầy. Chớp mắt một cái đến tháng 12 cũng đến thời gian thi cuối kỳ I. Cứ đến mùa thi thì tôi lại căng thẳng không hiểu sao nữa nhưng sức khỏe vốn yếu nên bố mẹ cũng không ép buộc tôi học nhiều quá chỉ mong con thoải mái nhẹ nhàng được rồi. Không phải khoe nhưng nếu tui không học đại học thì về nối nghiệp gia đình cũng đủ ăn đủ mặc qua ngày tháng mà không phải lo gì mà tôi vẫn đam mê ngành y nên quyết định thi và cố gắng đậu nhưng điểm toán vậy không biết đậu không

Kỳ thi diễn ra êm xui và may sao lần này tui làm toán khá tốt nên chắc không sao đâu nhỉ dù gì cũng ôn bài kỹ lắm rồi. Nhưng không người tính không bằng trời tính các bác ạ điểm môn nào phát bài ra cũng ngon lành 8.0 rồi 9.0 nói chung không có dưới 8.0 nếu lần này hên 8.0 toán thì không rớt thế nào đẹp trời cực kỳ lại phát ngay con 6.5 môn toán :))))))))) đau lòng chiến sĩ ghê gớm. Cầm bài thi trên tay tui không nói nên lời mọi người ạ. Bye học sinh giỏi bye đại học y :))) tôi nhớ dò đáp án này nọ mình cũng nhắm đc 7.5 nhưng 1.0đ còn lại đâu ? Thế là tôi lại lôi bài nháp ra dò lại đáp án thì y như rằng :)) tôi đã làm đúng nhưng gạch đi sửa lại sai có bài còn tức hơn là ghi nháp đúng ghi đáp án sai :))))) chời ơi bão tới :))) môn của chủ nhiệm học vậy thì làm sao tui nhìn mặt thầy, làm sao xứng với chức Phó Học Tập 12A3. Tôi thấy thầy nhìn về phía tôi, mặt thầy nghiêm lại làm tôi sợ quá :( làm sao bây giờ liệu thầy có phạt tui hay cắt chức tui hong :( mặt tui sợ hãi đến toát mồ hôi làm đám bạn phải an ủi. Linh nó bảo : 

- Con này mày làm bài gì kỳ vậy ? Tao không hiểu sao luôn á ? Nhìn cái bài mà tao tức dùm thầy, tao mà là thầy t cho m học sinh khá cho nhớ đời luôn á :)) được thầy Lộc nâng điểm miệng với 15p riết quen rồi hả mày. 

- Trời ơi ! tao không biết sao tao làm vậy luôn á ba, kỳ này toi tao rồi mày ơi thầy Tuấn la tao quê chết. 

- Cho chừa !

Linh càng nói tôi càng hoảng sợ :( rồi cuối cùng thầy đi lại bàn tôi thầy gõ lên bàn mấy cái rồi nói: 

- Lát ra về qua phòng giáo viên gặp thầy. 

Câu nói chốt hạ cuộc đời tôi thôi xong rồi. Nhưng chuyện gì cũng phải đến sau khi tụi bạn về đương nhiên như một hành động an ủi thì nó vỗ vai và chúc an toàn thế thôi rồi về. Thôi tuii cũng cố gắng cười đi lên phòng gặp thầy. Ừ tui vừa đứng trước cửa thầy bảo tôi vào đi, sau đó tui đi vào. Thầy nhìn tôi, bỏ mắt kính xuống rồi đó bão tới. 

- Thầy thất vọng về điểm số môn toán của em. Trong lớp thầy thấy em học tập rất tốt và không có gì là một bạn yếu toán bài tập về nhà làm đầy đủ. Nhưng lúc thi sao lại vậy hay em ghét thầy ? 

Tôi lắc đầu hong lẽ giờ nói lúc đó con bị ai khiến á thầy ơi. 

- Dạ do con không đọc kỹ bài và áp lực hơi lớn con xin lỗi.

- Thôi được rồi thầy sẽ giúp em môn toán cho kỳ II và thầy sẽ trao đổi thêm với phụ huynh em rằng tôi sẽ dạy kèm cho em thêm môn toán. Học sinh khối A lại đi thấp điểm nhất lớp môn Toán là thế lí nào ? 

Rồi xong má tui mắng tui chết 12 năm đi học ngoan hiền thế nay là xong. Mẹ không bắt tui học giỏi nhưng giáo viên đến nhà là toang. Thầy đến nhà nói chuyện với ba mẹ không biết thế nào nhưng ba mẹ không la tui mà chỉ nói cố gắng môn toán nha con. Rồi còn để thầy lại ăn cơm cùng nhà và từ đó mọi bi thương bắt đầu trong cuộc đời của tôi 

Như bình thường thì thầy phụ đạo thêm buổi chiều từ 3h đến 7h sau đó dùng bữa chùng với nhà tui cứ như v cho đến học kỳ II và từ lúc đó mối quan hệ này cũng tiến thêm và tôi và thầy trở nên thân thiết hơn lúc trước rất nhiều và bản thân tôi nhận ra. Tôi  thích thầy ! So tuổi tác năm nay thầy chắc cũng trạc 25 tuổi so với khoảng cách một cô gái 18 tuổi thì cũng kh gọi là quá xa. Nhưng liệu thầy có để ý đến tôi ? 

Tâm sự của một thiếu nữ 18 chỉ có thể cất lại trong lòng nhưng cũng vì thầy tôi quyết định: 

- Không học y nữa đổi sang sư phạm !

- Cái gì ? Sao tự nhiên đổi nguyện vọng vậy má từ cấp 2 là m chỉ muốn học y thôi mà sao giờ lại vậy ? 

- Ừ thì giờ tao không thích nữa ! Tao nhận ra tao sợ máu 

Tôi gãi đầu nói với tụi nó thiệt sự tui không thể nói cho tụi nó nghe rằng tui thích thầy như vậy tụi nó sẽ phản đối quyết liệt luôn. Nhưng mà vải thưa không che được mắt thánh cái Lan cô gái điềm tĩnh nhất hội bạn tui nó nhận ra điều gì đó rồi, nó buông ly chè ăn nữa hỏi: 

- Có phải vì thầy không ? 

Tôi ngạc nhiên cũng im lặng hai má bắt đầu đỏ lên rồi cũng từ từ gật đầu 

- Tao biết ngay, từ lúc mày được thầy kèm toán tới giờ tao nghi lắm. Mỗi tiết toán mày xung phong làm bài còn tươi cười như mùa xuân về ấy. Tao không phản đối mày học trường nào nhưng chuyện m thích thầy thì nên suy nghĩ và chú ý hành động. 

- Tô Quỳnh Chi là thần điêu đại bịp :)) 

My nó vừa nhìn tôi vừa chỉ tay nói, gì v chời không hiểu bạn . Tôi mới bắt đầu nói với tụi nó là

- T cũng không nghĩ t sẽ thích thầy, một người đàn ông vừa ân cần lại lịch sự thầy cũng rất tốt với t nhưng t nghĩ đó chỉ là t thấy vậy. Nhưng mà mỗi lần lại gần thầy tim t đập cực kỳ nhanh nếu t đậu sư phạm chắc t sẽ thử tỏ tình thầy. 

- T thấy m được thầy ưu đãi khác với mấy đứa khác. Kiều mấy đứa khác thầy chỉ giảng bài bình thường thôi nhưng m hỏi thì thầy lại tận tình chỉ m từng chút và t cũng thấy thầy có lẽ có ý với m nên tự tin lên thi xong rồi tính. 

Linh nó nói vậy làm tôi cũng trở nên có động lực hơn nhìn lên trời xanh có lẽ trong lòng tôi cũng đã có đáp án riêng. 

Bài thi toán cuối năm nay nhờ công ơn thầy Tuấn tui được 8.5 bà con ơi. Tui vui vẻ cả ngày, đến chiều học thêm thì tặng tui món quà nhỏ :> chỉ là một cái kẹp tóc nhưng lòng tui nở rộ một đóa hoa luôn á 

- Thi tốt nên tặng cho em một cây kẹp nhỏ hi vọng em thích. 

- Dạ cám ơn thầy nhiều. E sẽ giữ kỹ nó

- E thích là được rồi tui sợ em không thích đấy. 

- Dạ đâu người khác tặng em không thích còn thầy tặng gì em cũng thích hết á. 

- Con bé này khéo nịn nhỉ

Thầy búng nhẹ vào trán tôi, ôi trời hành động đó làm trái tim nhỏ bé này lung lay huhu không thể tưởng tượng nổi luôn á. Thầy con cười nữa cơ, mặt tôi đỏ lên. Và cũng từ ngày hôm đó tôi với thầy lại càng thân thiết hơn một chút. 

Sau kỳ thi đại học, tụi tui rủ nhau qua nhà thầy chơi. Nhà thầy khá nhỏ chỉ có mẹ thầy và thầy, mẹ thầy hơi lớn tuổi rồi nhưng qua cách đi và lời nói thì tôi nghĩ mẹ thầy cũng từng là giáo viên hay sao á nhìn bà vừa có nét nghiêm nghị lại còn hiền hậu. Phụ giúp mẹ thầy nấu ăn thì tôi biết được bố thầy từng đi cách mạng và mất năm thầy vừa lên 6 tuổi sau đó mẹ thầy vừa mở lớp học nhỏ dạy cho mấy cô chú trong làng biết chữ vừa phải chăm thầy cuộc sống khó khăn nhưng nhìn trong mắt bà tôi thấy được sự hạnh phúc. 

Tranh thủ lúc bạn bè dọn dẹp thì chúng nó bảo tôi có lời gì muốn nói tranh thủ nói với thầy nhau. Tôi hiểu ý chúng nó thôi thì bạn tạo điều kiện mình không thể không tranh thủ. Tôi và thầy ngồi ngoài vườn nhà cùng uống nước và nói chuyện

- Thầy từng nhớ đầu năm có đứa nào bảo học y mà sao bây giờ đăng ký học sư phạm vậy ? 

- Ai rồi cũng khác mà thầy với lại con nhận ra con sợ máu huhu. 

Thầy cười, bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng, thầy nhìn tôi sau đó thầy lại nói 

- Ngay từ đầu thầy đã thấy em rất khác biệt với mấy bạn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu

- Vậy thầy có muốn yêu em không ?

Trời ơi tôi tỏ tình rồi mọi người ui thầy mà từ chối là phen này toang rồi sau này sợ không có dũng khí gặp thầy luôn. 

- Cũng được nếu em không ngại một người đàn ông lớn tuổi như tôi. 

Trăng hôm nay tròn và đẹp nhỉ ? Cứ như thế tôi và thầy yêu nhau nhưng chuyện này chỉ có bạn bè biết nếu lộ ra thì không hay cho lắm. Tôi chọn học sư phạm tiểu học thôi vì bọn trẻ đáng yêu và tôi cũng muốn đi đến những miền quê hỗ trợ giúp đỡ vùng sâu mang con chữ đến mọi người thầy từng nói rằng : " Thầy muốn mang con chữ đến mọi người không kể già trẻ

Không ai đoán trước tương lai, không ai nghĩ rằng người mình yêu sẽ không thể cùng mình đi đến một tương lai xa hơn. Những ngày tháng tươi đẹp của tôi và thầy kéo dài hơn 3 năm học đại học của tôi và chúng tôi định sau khi tôi ra trường hoàn thành đề án tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ cùng nhau công tác đến những miền quê xa xôi cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Cho đến một ngày, gia đình tôi đã ép gả tôi cho một con trai trưởng chủ vựa gạo vừa du học tại Pháp về, và tôi buộc phải thú nhận với bố mẹ rằng tôi đã có người yêu rồi hơn nữa còn là người bố mẹ quen biết. Phản ứng của họ khi biết tôi cùng thầy giáo chủ nhiệm năm xưa quen nhau yêu đương thì họ cực kỳ ngạc nhiên và nổi giận, họ cấm tôi ra khỏi nhà nhốt tôi lại. Đến trường thì tôi sẽ được đưa đón riêng, thậm chí đến cả những đứa bạn thân tôi cũng không thể gặp. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu và lo cho thầy. Tối đó Lan đến nhà tôi nó nói rằng :

- Bữa thầy tìm tao

- Thầy nói gì với mày vậy nói tao nghe đi ? Tôi vội vàng hỏi nó, tôi nhớ thầy rất nhiều và hi vọng rằng ba mẹ tôi không gây khó dễ cho thầy

- Ba má m tìm đến nhà thầy sau khi nói chuyện và xem qua gia cảnh thì không đồng ý. Thầy cũng có nói chuyện và ba mẹ m hỏi thầy rằng " từ bé nó đã sống trong nhung lụa nếu thầy lấy con tôi thì thầy lấy gì nuôi nó "

Một câu nói như chạm đến lòng tự trọng của thầy, đúng vậy là ai thì cũng vậy thôi vì nghèo nên họ luôn mặc cảm với xã hội đầy những định kiến này. Thầy không tìm tôi cũng vì lí do đó thầy sợ rằng khi thấy tôi thầy sẽ không đành lòng buông tay tôi. Sau khi mẹ thầy biết chuyện bà đã giao hết chút của cải ít ỏi dành dụm một đời để đưa cho thầy hi vọng sẽ giúp thầy được phần nào, nhưng sau đó bà trở bệnh và qua đời.

Năm tháng trời ròng rã mọi khó khăn, bi thương đều đổ lên trên vai thầy. Tiền sính lễ bố mẹ tôi đòi để thầy lấy tôi là 1 triệu ( lui về khoảng những năm 80 thì 1 triệu là một số tiền tầm cỡ 10 triệu hay hơn 10 triệu thì tớ không rõ nhưng tớ biết là nó rất nhiều ) nhưng lương giáo viên một tháng chỉ có 10 ngàn thì làm sao có thể chứ. 

Ngày tôi gặp lại những đứa bạn tôi đã cầu xin tụi nó giúp tôi một chuyện đó chính là : 

- Liên lạc với thầy giúp tao bỏ trốn khỏi nhà làm ơn giúp tao. 

- Mày điên rồi Chi ơi. 

- Tao sẽ giúp mày. Linh nó nói với tôi 

Tối hôm đó mấy bạn đã giúp tôi trốn thoát khỏi nhà, tôi và thầy rời khỏi Sài Gòn và đến quê của Linh. Trước đó mẹ nó và nó đã từng ở ngôi nhà cũ này, và không có ý định bán đi vì nơi đây là ngôi nhà duy nhất ông bà ngoại nó để lại cho nó và mẹ nếu cuộc sống vất vả thì cũng trở về đây có thể làm ruộng kiếm sống qua ngày. Tôi biết ba tôi đã cho người đi khắp nơi để tìm tôi, nhưng có lẽ ba tôi sẽ không biết là tôi đang sống tạm nhờ nhà của Linh đâu và mẹ nó cũng cho phép tôi và thầy có thể ở lại coi như trông hộ nhà cho bác ấy. Chúng tôi đã đi cả một ngày vất vả, khi đến đây thì cũng đã là trưa hôm sau. Tranh thủ nghỉ ngơi và ăn uống tôi tâm sự với thầy :

- Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống ở đây, thật là một ngày mệt mỏi nhỉ. Sáng giờ chúng ta đi cũng đã mệt rồi em tranh thủ nghỉ ngơi đi. 

- Dạ vâng

Cứ thế chúng tôi cùng nhau sống chung, với sự có mặt của bạn bè và tụi nó đã giúp tôi và thầy làm một cái đám cưới nhỏ. Nhưng hạnh phúc không kéo dài bao lâu thì có giông bão lại kéo đến, những mâu thuẫn sống chung giữa tôi và thầy ngày một nhiều. Tôi biết hằng ngày thầy phải đi dạy và tôi thì phải phụ trách việc bếp núc và cơm nước. Nhưng vấn đề là tôi không biết làm nhiều và chỉ biết những thứ đơn giản thôi. Và thầy về muộn hơn, không ăn cơm có bữa tận 10h hơn mới về nhà.

- Anh đi đâu về trễ vậy ? 

- Đi công việc 

- Việc gì hơn tận 10h rõ là hôm nay anh dạy sáng có tiết nào chiều đâu ? 

- Sao em cứ phải nghĩ ngợi nhiều làm gì vậy ? Anh dạy sáng chiều anh không thể dạy thêm hả. Anh mệt cái việc nghi thần nghi quỷ của em lắm rồi. Nghe đây Quỳnh Chi bây giờ tiền tôi không phải nuôi một mình tôi mà còn phải nuôi cả em nữa đấy. 

Câu nói như đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi, nhưng có lẽ thầy nói đúng tôi vốn là tiểu thư trước nay chưa từng động vào công việc nhà. Tiền cũng không phải do tôi kiếm mà là thầy, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Không thể quay về nhà tôi, cũng chẳng biết đi đâu.

Sáng thầy lại đi sớm, tối lại về muộn. Thầy bắt đầu lảng tránh tôi, tôi cố bắt chuyện nhưng cùng lắm chỉ nói vài câu rồi thôi. 

- Hôm nay anh chấm bài hả ? Có cần em phụ không em thấy bài khá nhiều đấy

- Được nếu em muốn 

- Anh uống miếng trà đi, để em phụ 

Có vẻ thầy đã không còn giận tôi nữa rồi. Sáng mai, nên đi chợ về nấu canh chua cho thầy bồi bổ một chút nhỉ. Đêm đó trên giường ngủ tôi quay sang ôm thầy, thầy không từ chối ôm nhẹ tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng bảo thầy : 

- Em muốn có con 

Thầy không nói gì im lặng nhắm mắt. Lòng tôi nặng nề từ ngày tôi bỏ nhà đi cũng đã gần 7 tháng rồi. Nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để nói về việc này nhỉ ? Tuy quen nhau hơn 3 năm rồi nhưng có lẽ còn sớm nên thôi. Vẫn như mọi ngày sáng thầy đi sớm, tầm khoảng độ 9h tôi đi chợ mua ít đồ về nấu bồi bổ thầy. Thì... tôi thấy thầy đang đi chung với một cô giáo nào đó còn cười nói rất vui vẻ như lúc thời gian tôi và thầy mới quen. Tôi chạy vội về nhà, trong lòng tôi rối bời thực sự tôi rất ngạc nhiên liệu có phải thầy đã ngoại tình. Đó là lí do thầy không muốn có con với tôi ? Không tôi phải tin tưởng thầy, tôi không được suy nghĩ vậy ? Thầy rất yêu tôi mà, điều đó là không thể nào

Tối muộn tôi chờ thầy về. 

- Anh dùng cơm không em hâm lại cho anh. Hôm nay có canh chua với cá kho món anh rất thích đấy

- Không anh mệt rồi. Anh tắm rồi ngủ đây 

- Có phải anh đi ăn với cô ta rồi đúng không ? 

- Ai ? 

- Cô gái nào cũng thầy đi chung một chiếc xe đạp mặc áo dài trắng vậy ? Còn cười nói rất vui nữa. Thầy nghĩ em không thấy ? Tôi cất công đi chợ nấu ăn cho thầy để rồi tôi thấy thầy ngoại tình cùng một con đàn bà khác ? 

- Đúng vậy. Tôi chán em rồi ! Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi lấy em thì tôi sẽ thoát khỏi phận giáo viên nghèo khổ một bước lên mây. Nhưng tôi đâu có ngờ ba mẹ em chê tôi nghèo, không chấp nhận tôi. Em thì lại bỏ nhà theo tôi để bây giờ tôi phải nuôi thêm 1 miệng ăn, mà em còn đòi có con với tôi. 

Nói hết thầy bỏ đi, cả một đêm đó tôi khóc rất nhiều là tôi quá dại khờ rồi. Liệu giờ tôi quay về nhà liệu ba mẹ có ghét bỏ tôi. Nhưng cách nào thì cũng phải quay về vì tôi không thể sống với kẻ đã phản bội mình. Sáng hôm sau tôi quay về nhà, ba mẹ tôi mừng rỡ khi tôi quay về. Tôi khóc nức nở, kể lại với mẹ và bà ôm tôi vào lòng dỗ dành và nói rằng không sao đâu con mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một ác mộng tuổi đôi mươi.

Sau đó tôi nghe theo lời ba mẹ đến với một cuộc hôn nhân được sắp đặt, đối phương rất tốt là một thiếu gia nhà họ Điền, anh ấy rất tốt với tôi cũng dành thời gian quan tâm đến nhà thăm hỏi biếu quà và có lẽ anh ấy yêu tôi nhưng tôi có yêu anh ấy hay không bản thân tôi không rõ nữa. Có lẽ cái chữ yêu đó nó dành cho một người đàn ông khác, là người phản bội tôi cũng là người tôi yêu nhất.

Trước đám cười của tôi và chồng tôi là Chính Quốc sau khi đi thử đồ cười về. Tôi có hẹn với đám bạn nên đã đi gặp tụi nó một chút còn chồng tôi anh ấy về để chuẩn bị phần còn lại cho đám cưới dù gì thì mai chúng tôi cưới rồi.

Dù cho 2 năm trôi qua thì tụi nó vẫn như vậy, nhưng có lẽ đã trở nên điểm tĩnh hơn dù gì cũng đã 25 tuổi rồi không thể nào cứ mãi vui tươi như năm chúng tôi mới 20. Ai cũng có một mái ấm riêng cho mình, nhớ lại những ngày đầu mới quay về nhà tôi thất tình khóc sướt mướt tụi nó cũng đã cất công dỗ dành và làm tôi vui vẻ phấn chấn hơn.

 - M cảm thấy ổn với hôn nhân này không Chi ? Bỗng nhiên My trầm mặc nó hỏi 

- Ừ ! Có lẽ Chính Quốc sẽ lo được cho t và anh rất tốt

- Nhưng m có yêu ảnh không ?

Câu nói này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu bản thân tôi có yêu anh ấy không ? Có hạnh phúc khi cưới anh ấy ? Nếu chú rể ngày mai là thầy có lẽ tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn. Tôi không trả lời nhưng có lẽ tụi nó đủ hiểu rằng câu trả lời của tôi là gì.

1 năm sau đám cưới của tôi và Chính Quốc. Tôi mang thai được 3 tháng rồi, bên nội và ngoại đều rất vui, chồng tôi là người vui nhất nhỉ anh ấy thường xuyên mua đồ ăn về bồi bổ cho tôi. Và những hành động ấy cho thấy có lẽ anh ấy rất yêu tôi. Vào tháng thứ 6 trong lúc mang thai tôi không cẩn thận đã bị trượt chân dẫn đến động thai. Từ đấy thì mẹ chồng tôi luôn chăm sóc cho tôi cẩn thận. Bà hiền lành và rất tâm lý nên chuyện mẹ chồng và con dâu trong nhà rất thoải mái, không có những tình huống khó xử như mẹ tôi và bà nội. Hôm nay bạn bè tôi lại đến thăm, trong 4 đứa tuy là đứa cưới muộn nhất nhưng lại là đứa có con sớm nhất nên chúng nó háo hức chờ ngày cháu ra đời. Đang nói chuyện thì Lan nó đưa cho tôi một bức thư, nó bảo người quen gửi và nó nói đọc xong m đừng nghĩ gì nhiều nhé, chăm lo cho con mày. 

Tối đó tôi đọc thì biết rằng đó là thư thầy gửi cho tôi.

Gửi em ! Quỳnh Chi. 

Đã lâu rồi nhỉ, 2 năm trôi qua từ khi chúng ta chia tay. Đầu tiên với tư cách là một người thầy cũ thì tôi chúc em hạnh phúc và mẹ tròn con vuông nhé. Tiếp theo là với tư cách một người đàn ông từng yêu em rất nhiều tôi muốn gửi đến em lời xin lỗi. Hôm đó, ở chợ cô gái đó chính là con của bà hàng xóm đã rất thân với mẹ tôi và cô ấy chỉ muốn đi nhờ về nhà chứ không có ý gì khác nhưng tôi nghĩ để em rời xa tôi đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn thì tôi không nên giải thích với em và để em ra đi như vậy thì hơn. Tôi muốn xin lỗi em rất nhiều vì giấu em không nói cho e biết nhưng tôi không chịu được việc em cùng tôi trải qua những ngày tháng nghèo khó, sáng dậy sớm chăm lo cho gia đình. Em là một cô gái tốt ngoan hiền, em xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp đừng vì tôi mà bỏ đi cuộc sống như vậy. 

Đừng lo về cuộc sống của tôi sau khi em đi. Tôi vẫn vậy, vẫn là một thầy giáo chăm lo cho học sinh nếu sau này tôi có thể dạy học cho con em thì cũng hay đấy. Ngày em cưới là ngày em đẹp nhất nhưng đáng tiếc chú rể không phải là tôi. Hãy quên tôi và sống thật hạnh phúc em nhé và hãy nhớ rằng tôi chưa từng hết yêu em.  

Thầy giáo cũ : Kim Nam Tuấn 

Tôi đã khóc, nhưng có lẽ mọi chuyện đã không thể quay trở lại được nữa. Có thể thầy nói đúng, nhưng cũng có thể là thầy đã sai. Thầy sai vì không tin tưởng và không nghĩ rằng liệu tôi cùng thầy có thể vượt qua để có thể bên nhau. Nhưng chuyện đã qua chúng ta không nên nhắc lại chỉ có thể nhìn lại quá khứ tiếc nuối ấy mà bước tiếp trên con đường mới. Mỗi chúng ta đều có thể sống hạnh phúc dù là thầy hay là em. Nhưng mai này gặp lại trên đường hi vọng thầy đừng xem ta như người xa lạ. 

Lau đi nước mắt, tôi cất lá thư vào một cái hộp gỗ cùng với một bức hình chụp chung của tôi và thầy coi như nó là kỷ niệm mà chúng ta có nhau. 

-----------------

Kỷ niệm về nhau là những hồi ức đẹp đẽ duy nhất mà chúng ta có

The End: 9/6/2021

Han SunYoon






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro