#1 VẾT SẸO TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác bị người mình thương yêu phản bội nó khó chịu nhường nào chứ? Đau khổ biết mấy chứ?

Dù biết cô thực sự yêu nhưng anh lại nhẫn tâm làm việc như vậy

Tối hôm đó tuyệt rơi dày đặc, cái gió lạnh mùa đông cắn vào da thịt của người con gái kia. Đi qua công viên- nơi anh đã từng ngỏ lời yêu với cô, cơn gió tuyết càng khiến cô tê cóng .Cô chợt khựng người lại, nhìn chằm chằm vào gốc cây cổ thụ lâu đời

Nơi đó bây giờ có sự hiện diện của một cặp đôi,họ đang thắm thiết với nhau thì bị cô nhìn thấy.

- Lệ Vy? Tại sao...sao em lại ở đây?

Cậu con trai nói bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng

Lúc này nước mắt cô bắt đầu tuôn xuống, bao nhiêu cau hỏi cô muốn hỏi cậu trai đó nhưng lại chẳng thốt lên lời nào. Lệ Vy đứng hình một lúc thì sắc mặt thay đổi từ ngạc nhiên sang tức giận. Cô lườm hai người một cái đầy phẫn nộ rồi quay đầu chạy về nhà.

-Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là người con trai đi cùng tôi cả đời này
Còn nghĩ anh là người duy nhất hiểu được hoàn cảnh của tôi
Còn nghĩ anh đối với tôi là thật lòng
Vậy mà.....

Chạy xa một đoạn, cô bước chậm lại, rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình, quay số gọi cho một người tên Mẫn Mẫn

-Mẫn Mẫn...

Vừa nói cô vừa nức nở

-Lệ Vy? Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Là ai làm cậu khóc? Nói đi, tớ sẽ cho hắn một trận ...
Mẫn hỏi một tràng, không chừa giây nào cho cô nói, Lệ Vy chen vào.

- Cậu hỏi nhiều vậy tớ biết trả lời sao?

-Xin lỗi ,Vy Vy, giờ cậu nói đi.

-Mẫn à! Vừa rồi tớ thấy Mạt Quang ở cùng một cô gái khác, hai người bọn họ... -Nói một hồi cô cô dừng lại nấc nghẹn

-cậu nói gì cơ? Cậu nói anh ta... Anh ta dám làm vậy sao?

Ở đầu dây bên kia, Mẫn chỉ nghe thấy tiếng khóc lặng của bạn mình

-Vy Vy! Cậu nghe tớ nói, anh ta dù sao cũng đã không thật lòng với cậu rồi, chuyện đã qua nên cho qua luôn đi. Tớ thực sự cũng không thấy anh ta là một người tốt-Mẫn vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của Vy Vy, vẫn tiếp tục khuyên cô nên từ bỏ

-Cảm ơn! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu muộn như vậy.

Nói xong cô liền tắt máy, không đợi phản hồi từ bên kia

Ở nhà, Mẫn lo lắng không biết người bạn kia có suy nghĩ cái gì lung tung hay không .

Lệ Vy bước về phía cây cầu đá bắc ngang dòng sông. Nước con sông chảy siết vô cùng, thấy nó càng khiến lòng cô quặn lại, từng mảnh ký ức về người con trai cô yêu như hiện hữu, trở thành từng miếng thủy tinh vỡ đâm vào tim cô

Không chịu được nỗi đau quá lớn, Lệ Vy vịn hai tay vào thành cầu, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn chết đi như hôm nay.

Cơ thể cô nhẹ lại,hai tay chống xuống,hai chân nhún cao hơn, thành của cây cầu cũng không quá cao so với cô nên cô dễ dàng đưa nửa thân mình qua khỏi cây cầu.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng cô cũng chẳng cảm giác gì, cố nhướn người cao hơn và... Tõm..... Cô rơi xuống dòng nước lúc nào không hay

Đối với cô, cái chết này đang cứu rỗi cô khỏi sự đau khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro