#10 TRẢ MỤ ĐẤY !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Vy sững người, ngạc nhiên không hết, Tại sao lại có người giống cô đến vậy? Cố sức lấy lại bình tĩnh, Lệ Vy xin lỗi cô gái đó.

Người hầu theo cô ấy cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn tướng mạo của hai người giống nhau như 2 giọt nước .

-Cô... Cô.... Cô... Tại sao? Lại?

Cô gái kia ấp úng nhưng khuôn mặt hòa lẫn bất ngờ và tức giận. Cô luôn cho mình là đệ nhất mỹ nữ xứ Bắc,vậy mà bây giờ lại có người giống cô đến lạ thường.

Lệ Vy không nói, chỉ quay ngoảnh mặt đi.Cô cũng gạt bỏ sự lạ lẫm này đi vì con người giống nhau là chuyện bình thường. Đã thế Lệ Vy còn đang ở trong quá khứ xa xôi,biết đâu lại là tổ tiên đời trước của cô thì sao?

Thái độ của Lệ Vy làm cô con gái quyền quý ấy tức điên lên, nhưng kịp thời bị người hầu ngăn lại

-Tiểu thư! Tiểu thư bình tĩnh đã.

Trời tối, Lệ Vy quay lại phủ hoàng tử. Cô quên luôn chuyện đã xảy ra ngoài kia. Lúc này,hoàng tử đã cho người chuẩn bị phòng của cô. Lệ Vy kết thúc ngày dài bằng giấc ngủ ngon lành cho tới khi trời sáng. Nhưng hoàng tử lại vì một mớ suy nghĩ nào đó mà thao thức mãi mới ngủ được.

-Lệ Vy... Ngươi dậy làm việc mau! Sáng bảnh mắt rồi... Dậy...!

Tiếng gọi chói tai của Mộ Dung làm cô không tài nào chợp mắt nổi thêm vài giây nữa. Lệ Vy bật dậy, trừng mắt nhìn mụ ta. Đôi mắt hằn lên sự căm ghét mụ của cô. Bỗng từ sau ,hoàng tử bước vào, mụ lắp bắp chào ngài và tránh đường.

-Là ta cho Mộ Dung gọi cô đấy.! Từ hôm nay, cô bắt đầu làm việc đi! -Hoàng tử nói xong liền bị Lệ Vy ném gối vào mặt.

-BIẾN ĐI -cô hét to

Đang nghĩ cách chống đối, Lệ Vy chợt nhớ ra nỗi nhục ngày hôm qua của mình. Cô cười nhẹ và đứng dậy chuẩn bị thay đồ.

-Hoàng tử! Ngài vui lòng tránh mặt một chút được không? Tôi không có thói quen thay đồ trước mặt người khác đâu .

Hoàng tử bỏ đi ngại ngùng.

Lệ Vy thay đồ xong liền chạy qua chỗ Mộ Dung
-Giờ tôi làm gì đây?

Mộ Dung nhìn cô chằm chằm rồi nhìn sang chỗ quần áo bị chất thành đống

-Cô mau chóng giặt cho sạch chỗ kia, buổi sáng không xong thì đừng nghĩ đến ăn uống.

Mụ nói với Lệ Vy cho đến khi hả dạ thì đi chỗ khác. Lệ Vy nhìn đống đồ, tiến lại gần nó. Lòng thầm nghĩ

-mụ để dành chỗ này chỗ này cho mình à?

Nhìn là biết ngay mọi người đang tìm cách ăn hiếp cô,nhất là Mộ Dung.

Lệ Vy đẩy mạnh chậu quần áo rơi hết xuống đất, cô từ từ nhặt từng tấm áo có màu đặc trưng của các nha hoàn,đem nó quận lại rồi ném ra xa khỏi bờ sông. Dòng nước chảy cuốn hết những gì cô thả xuống. Một nửa phần còn lại cô mắc vào cành cây và chằng nó ngay giữa sông.

Lúc sau ,Lệ Vy chạy ra chỗ Mộ Dung với vẻ mặt hoảng hốt.

-Mộ... Mộ.... Mộ Dung...... .

Cô nói không ra hơi,kéo tay áo mụ .Thấy thế mụ hất tay cô ra, giọng khó chịu

-Cái gì?Ta bảo cô làm cho xong cơ mà,sao còn chạy ra đây?

-quần áo... quần áo... rơi hết xuống sông rồi...

Mộ Dung cũng bị hoảng theo, tức gọi thêm 3 người nữa chạy ra bờ sông. Thấy cảnh tất cả những bộ đồ của mình cái bị trôi đến cuối dòng, cái bị cào vướng vào cành cây, họ không giữ nổi bình tĩnh ,một người lớn tiếng

-Cô! Cô dám làm vậy? Đó là chỗ quần áo duy nhất dành cho các nha hoàn.

-Cô làm nó thành như thế thì bọn ta lấy gì mà mặc?

Lệ Vy thay đổi sắc mặt, chuyển qua lo lắng

-thôi chết! Tôi không ngờ rằng hậu quả lại khó lường đến vậy! Không nghĩ đây lại là chỗ duy nhất của mọi người.

Mộ Dung cũng không kìm nổi tức giận lao tới Lệ Vy với cái roi da mụ thường dùng để đe doạ các nha hoàn dưới quyền.
Mụ văng lên, toan quật vào mặt cô thì bị chặn lại bởi một bàn tay.

-hoàng.... tử..?

Mộ Dung nhìn thấy hoàng tử tiến lại gần, cùng với người vệ sĩ Tử Thanh đang ngăn mình thì càng hoảng hơn. Mặc dù là trước đây hoàng tử chưa bao giờ để tâm đến mấy việc này nhưng từ lúc cô xuất hiện thì mọi chuyện lại khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro