#12. CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hoàng tử lại chạy biệt tích,chuyện thường ngày rồi.

Lệ Vy ngồi trước gương chải tóc, mái tóc dài mượt xõa xuống ngang lưng, tạo cảm giác quyến rũ lạ thường.

"Cạch "

Có tiếng động từ cửa sổ khiến cô giật mình, bước nhẹ nhàng tới phía cửa sổ phòng mình. Cô ngó quanh chỗ đó nhưng không thấy ai. Toan quay lại chỗ ngồi thì coi thấy hoàng tử ngồi trên giường từ lúc nào.

-không phải hoàng tử chốn khỏi phủ rồi? _giọng ngạc nhiên

Hoàng tử im lặng một hồi

-cô rốt cuộc là đến từ đâu vậy? Tại sao ta cho người tìm không ra thân thế của cô?

-À..... Cái này....nói ra thì dài dòng lắm mà chắc hoàng tử cũng ko tin đâu nên bỏ qua nhá!

Hoàng tử nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng

-Tạm thời ta sẽ không tra nữa nhưng nhất định cô sẽ phải nói ra đấy.

-...

-Ngày mai cô theo tôi lên dự tiệc ở chính phủ.

-Hả.....tại sao....

Lệ Vy chưa dứt lời thì hoàng tử đã ra ngoài, không thèm nghe ý kiến của cô.

Lệ Vy không khỏi tức giận, chưa hỏi mà dám quyết định cho cô. Nhưng cô lại không thể làm trái vì cô ở lại được là nhờ hoàng tử mà.

Sáng hôm sau....

Cốc..cốc...

Có tiếng gõ cửa trước phòng Lệ Vy. Cô giờ này còn đang ngủ, không nghe thấy tiếng gõ bên ngoài

Tử Thanh gõ cửa một lúc không thấy ai ra mở đành lên tiếng

-Lệ Vy !muội có trong không?

Bấy giờ Lệ Vy mới nhận ra giọng Tử Thanh, bật dậy, không thèm sửa soạng đầu tóc và quần áo mà ra mở cửa luôn.

-Tử Thanh...huynh gọi muội sớm vậy có gì à ?_Lệ Vy ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu

Tử Thanh thấy Lệ Vy lúc này thì quay mặt đi chỗ khác

-Lệ Vy...y phục...

Lệ Vy nhìn xuống thấy trang phục của mình không chỉnh tề liền vội đóng cửa lại tiếng sầm

-huynh đợi ta chút... _cô nói qua khe cửa

-ừ....ừ...

Cô nhớ ra chuyện hoàng tử nói với cô ngày hôm qua, quay vào chỉnh sửa tóc tai, thay bộ đồ ngủ ra, mặc lên bộ váy ngắn ngang đầu gối, phủ một lớp vải mỏng trong suốt sẽ giữa dài quá váy . Cô quấn tóc lên thành hai búi nhỏ ở hai bên đầu_kiểu tóc đặc trưng của các nha hoàn_nhưng để mình khác biệt với các nha hoàn khác, cô lại chỉ búi một ít và thả xuống chỗ còn lại, gài thêm hai cái hoa ở đó.

Lệ Vy chạy ra ngoài ,tới chỗ Tử Thanh đứng chờ

-xong...

Tử Thanh quay lại nhìn cô, mỉm cười

-hoàng tử đang chờ ở ngoài rồi

-uhm, ta đi

Tử Thanh dẫn cô ra cổng phủ hoàng tử, thấy rõ mồn một khuôn mặt tức giận của ngài vì phải chờ quá lâu .

-đường đường là một hoàng tử mà lại phải chờ người của mình sao? _Lệ Vy che miệng cười, ngỏ ý trêu chọc hoàng tử

-cô còn dám?_giống như không chịu nổi nữa, hoàng tử quát cô

-A...đi thôi không muộn mất... _Lệ Vy cố tình đánh trống lảng khi thấy hoàng tử như vậy

Cô hớn hở đi trước hoàng tử và Tử Thanh, lòng vui vẻ vì trả được một phần nhục nhã khi phải làm nha hoàn.

-không biết đường mà cũng đòi dẫn đường hả?

Lệ Vy quay về sau, vẫn di chuyển theo hướng cô đang đi nhưng ngược lại, cô nhìn hoàng tử ,chưa kịp nói gì thì bên trái có người rẽ về phía cô, cô dẫm phải chân người đó. Giật mình, Lệ Vy quay đầu và nhìn thấy một người con trai dáng cao, bằng với hoàng tử, y phục cũng không kém sang trọng .

Hắn ta trừng mắt nhìn Lệ Vy, cô chợt thấy gai người, hai tay nổi hết da gà. Bất quá, cô chạy lại phía hoàng tử và Tử Thanh, nấp phía sau họ

-Đại ca à! Tôi chỉ là không nhìn thấy nên lỡ dẫm phải chân huynh, đừng hiểu lầm nhé. _Lệ Vy thu lại bộ mặt vui vẻ,

Quay sang hoàng tử thì cô cũng thấy khuôn mặt của ngài đáng sợ quá. Đôi mắt tựa như mũi tên sắc nhọn, như muốn đâm thẳng vào hắn.

-chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro