#14. THÍCH KHÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Vy đứng đến giữa buổi tiệc thì chân tay mỏi nhừ, không được ngồi cũng không được chạy, cô đành kiếm chuyện nói với Tử Thanh bên cạnh

-Tử Thanh.... _cô gọi nhỏ

Tử Thanh quay sang nhìn cô

-huynh có biết tên vừa rồi muội đụng trúng là ai không?

-... Đó là nhị điện hạ. Ngài ấy và hoàng tử là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Còn có Tam điện hạ_nói rồi Tử Thanh chỉ vào vị công tử bên trái hoàng tử.

-oh....

Tử Thanh nói chuyện với Lệ Vy được một lúc thì đến giờ ăn. Đồ ăn được bày ra trước mắt mọi người. Sơn hào hải vị không thiếu món gì, vị giác của Lệ Vy bị kích thích cao độ, biết không thể tùy tiện như lúc còn trong phủ hoàng tử nên cô kiếm cớ chạy ra ngoài chơi.

-Tử Thanh, muội ra ngoài trước

-khoan đã... Quy định là quy định, làm sao muội ra ngoài giờ này được ?

Lệ Vy khẽ nhún vai rồi chân vẫn hướng về phía cửa,nhưng không kịp, lại bị hoàng tử gọi lại.

-Lệ Vy.!

Cô giật mình, cảm thấy lạnh gáy với tiếng gọi đó. Từ từ quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hoàng tử

-cô định đi đâu?

-À...hóng gió...

-quay lại!

Mặt cô xụ xuống, quay về chỗ đứng. Đang giờ ăn mà không cho cô ăn, lại bắt cô đứng nhìn, người trung đại thật quá tàn nhẫn .

Phập

Bỗng từ cửa chính, một mũi tên bay vào, găm trúng vai phải của tam điện hạ.

-CÓ THÍCH KHÁCH

Mọi người bàng hoàng, cả phòng loạn hết lên

-Mau gọi ngự y...

Mặt mũi mọi người tái mét lại, duy chỉ có hai anh em nhà kia là vẫn bình tĩnh xem tình hình.

Tam điện hạ đau đớn nhưng hình như đang cố kìm nó lại. Một số người chạy đến chỗ cậu ta, lo lắng cho vết thương.

Lệ chỉ đứng sau, lặng quan sát vết thương. Cô chợt nhận ra trong máu của tam điện hạ.

-Độc?

Lệ Vy ngạc nhiên ,tính qua giúp đỡ cậu ta nhưng ngự đến vừa đúng lúc đưa người đi.

Hoàng thượng và hoàng thái hậu hốt hoảng đưa người theo cùng tam điện hạ.

-Chúng ta đi ...

Hoàng tử đứng dậy ,đi ra ngoài. Bước theo đám người của tam điện hạ

Lệ Vy chưa đi hết các chốn trong thành, không biết rằng nó lại rộng đến vậy. Đi muốn rụng chân mới đến được nơi.

-Không xong rồi....tam điện hạ không xong rồi... _tiếng của những người nha hoàn .

Vài phút sau, ngự y ra ngoài vẻ mặt thất vọng hòa với chút sợ hãi, ngài khẽ lắc đầu.

Mặt đại hoàng tử lúc này tối sầm lại, chạy tới tóm áo ngự y, tức giận quát

-Ngươi....nếu không cứu được Mặc Phong ...ngươi đừng mong sống sót ra khỏi đây..

Hoàng tử có vẻ rất quý cậu tam điện hạ này, đều có thể thấy rõ sự tức giận đó là chỉ là lo lắng thôi.

Lệ Vy lại gần hoàng tử, gỡ tay ra khỏi áo ngự y, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Xong cô tiến vào trong chỗ hoàng tử thứ ba. Nắm lấy tay  Mặc Phong, nhìn vào vết thương trên vai . Cô suy nghĩ một hồi

-mang nước ấm vào đây.

Mọi người nghe Lệ Vy rồi thì chần chừ, nhìn nhau không biết phải làm gì. Cô đâu phải ngự y, làm sao tin tưởng giao điện hạ của họ cho cô. Thấy vậy, Lam Thương ra lệnh

-Mau lấy nước đến đây.

Một nha hoàn nhanh chân chạy ,một lúc mang về chậu nước ấm và một cái khăn.

Lệ Vy vò khăn vắt nước rồi nhẹ nhàng đặt lên chỗ vết thương của Mặc Phong. Cô đứng dậy quay về chỗ ngự y

-Ngài có thể dẫn tôi đến phòng thuốc của ngài không?

Ngự y run run gật đầu rồi dẫn cô về hướng phòng chứa thuốc

-Lam Thương điện hạ! Ngài nghỉ ngơi một lát đi! _Cô tiểu thư Uyển Nhi từ lúc nào đứng cạnh hoàng tử, nắm tay ngài kéo ra ngồi ghế

Hoàng tử hất mạnh tay cô ra làm cô ngã xuống đất, ngài hướng ánh mắt tử thần vào cô, tự cô cũng hiểu mình phải tránh xa ngài ra, nếu không hậu quả khó lường .

Hơn 10 phút sau, Lệ Vy quay lại, mang về một bó thuốc đã được chế biến,chiếc khăn vừa thấm lúc này đã đẫm máu, cô gỡ nó ra rồi đắp thuốc lên vết thương của hoàng tử .

Đắp xong cô thở phào nhẹ nhõm

-May mà chất độc đã ngấm vào khăn... Giờ thì hoàng tử của các người đã an toàn rồi,việc còn lại ngài tự xử được đúng không ?ngài ngự y?_Lệ Vy quay lại bộ dạng thường ngày, vui vẻ nói với ngự y

Còn ngự y thấy tình trạng của Mặc Phong đã ổn hơn trước, tâm trạng cũng bớt phần lo sợ.

-Ta biết rồi.

Hết việc, mọi người vẫn xôn xao bàn tán về cô.

-Hoàng tử à... tôi đói rồi, nếu ngài lo lắng thì cứ ở lại đây, tôi về phủ trước nhé! _vừa nói cô vừa ôm bụng.

-Tiểu thư, nếu cô muốn có thể ở đây dùng bữa được không? Chúng tôi muốn cảm tạ cô một phần vì đã giúp tam điện hạ._một nha hoàn lên tiếng vẻ thân thiện

-A...được thôi, vậy tôi không khách sáo!_Cô vui vẻ nhận lời

Hoàng tử nhìn cô khẽ  mỉm cười _một nụ cười mang chút ấm áp và tự hào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro