#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài nữa trôi qua với Lệ Vy . Cô thư giãn trong phòng tắm sau sự cố máu me này.

Khắp gian phòng tỏa ra mùi hương hoa hồng thơm ngát khiến người ta không có thể lãng quên mọi thứ.

Không còn gì sướng hơn là đắm chìm vào cái bể nước tự nhiên đầy cánh hồng này. Cô nghĩ bụng "nếu giờ mà phải ở chỗ lũ nha hoàn kia thì không biết sẽ ra sao? " nghĩ xong cô cảm thấy rùng mình .

Chợt từ ngoài cửa có tiếng nhạo báng

-thân là một nha hoàn bẩn thỉu mà dám sử dụng bồn tắm của hoàng cung sao?

Lệ Vy kinh ngạc nhìn về phía đó. Là nhị hoàng tử?

Hết ngạc nhiên cô chuyển sang bất mãn, hắn ta đứng dựa lưng vào tường, tay phải lắc lắc cái ly rượu hắn đang nhâm nhi. Cô chìm hẳn xuống dưới nước, đầu ló lên trên, hít lấy một hơi dài

-A.... AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét to đến choáng tai. Nghe thấy giọng hét kinh hoàng của cô, Lam Thương vội chạy vào trong phòng tắm xem tình hình.

-ngươi tại sao ở đây? _Lam Thương nói bằng giọng khinh thường.

-Oh không phải đệ nhất hoàng tử đây sao? Cô hét thật chói tai phải không?

Hai người nói chuyện không thèm để ý đến Lệ Vy đang cố chốn đằng sau. Có thêm hai người, cô càng không biết phải chui đi đâu cho hết xấu hổ. Cô với lấy chậu nước, ngụp xuống bồn tắm một lúc rồi chồi lên

-các người... CÚT HẾT CHO LÃO NƯƠNGGGGGGGG.... _vừa hét cô vừa dội chậu nước vào người bọn họ.

Bấy giờ họ mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Không gian thư giãn của cô mà cũng bị làm phiền là sao? Cô chắc giờ đang nguyền rủa anh em nhà kia"muốn giẫm chết chúng quá! "

Hai vị hoàng tử ướt sũng chạy ra ngoài thu hút bao nhiêu ánh mắt của người ra vào phủ

-muốn ta lấy nhãn cầu ngươi không? _Lam Thương cáu với tên lính đang nhìn mình.

Người lính sợ quá bỏ chạy mất mạng

Lệ Vy tắm xong! Thay đồ ngủ ,đi về phòng và tránh xa hai hoàng tử

-Bệnh hoạn.!!

Lam Thương tức điên lên, định tóm cô lại nhưng có người từ đâu chạy tới- hình như là cô gái mời cô ở lại ăn tối bên phủ của tam điện hạ.

-Lệ Vy...gượm đã... _cô nói không ra hơi, khuôn mặt hốt hoảng đẫm mồ hôi nước mắt ,ra sức kéo tay Lệ Vy _ làm ơn...làm ơn...cứu lấy hoàng tử...làm...

Chưa nói hết câu cô gái cũng ngất lịm đi.

-tiểu Nha Nha...tỉnh dậy..... Cảm lạnh? _Lệ Vy lay lấy cô nàng thấy người cô lạnh toát liền nhìn về Lam Thương điện hạ _ điện hạ! Dìu cô ấy vào trong, lau hết mồ hôi cho cổ! Tôi đến chỗ tam điện hạ.

Nói rồi thì Tử Thanh đứng sau hoàng tử chạy tới đỡ cô gái

-muội yên tâm..

Lệ Vy gật đầu cái rồi chạy qua phủ tam điện hạ. Cô thiết nghĩ "ngày gì vậy? Sao mình lại vướng phải mớ dây hỗn độn này chứ? "

Lam Thương cũng đuổi theo cô

-ta đi cùng cô...

-vướng.... _cô chợt nhận ra rằng hình như mình không biết đường đến phủ thì chạy chậm lại, mặt nở nụ cười _hoàng tử! Ngài đi trước.!

Hoàng tử nhìn Lệ Vy bật cười

-thì ra cô không biết đường...vậy mà chạy như đúng rồi..haha...

Cô tức muốn xì khói trên đầu

-tam điện hạ đang gặp nguy ạ! Ngài làm ơn tử tế giùm!hoàng tử bệnh hoạn.

Hoàng tử không nói nữa, đưa cô đến nơi. Hai người vào trong thấy Mặc Phong đang thở hổn hển trên giường, mồ hôi chảy như nước. Các nha hoàn khác nhìn nhau lo lắng.

-cũng bị cảm à?... mọi người ra ngoài hết đi...

Trong phòng lúc này lại chỉ còn cô và Mặc Phong. Có lẽ nếu ở đây lâu hơn cô cũng sẽ lây bệnh của hoàng tử mất. Nhưng làm gì có ai biết chữa bệnh đâu, còn tên "ngự y" kia có thể gọi luôn là phế vật.

-sao có thể gọi ổng là ngự y nhỉ? _Lệ Vy nhắm mắt tò mò

Cô lấy khăn lau hết mồ hôi trên người Mặc Phong...

-cô tự nhiên thật đấy!_giọng Lam Thương cất lên làm cô giật mình.

-tôi tưởng các người ra ngoài hết rồi?

-ta không muốn! cô quản?

-nô tì không dám_giọng cô trở lại kiểu khinh bỉ _chỉ là nếu ở lại đây sẽ lây bệnh đó.

-sắp xong chưa?

-Sắp

Lệ Vy lau người xong quay ra xử lý vết thương vừa nãy. Xong cô lấy thuốc dặn dò nha hoàn bên cạnh hoàng tử đầy đủ và rảo bước về phòng mình.

Cô không quên chăm sóc cho nha hoàn đang cảm lạnh ở trong phủ.

Về đến nơi, cô lăn ra đánh một giấc ngon lành trên giường. Hoàng tử ở ngoài nhìn vào cửa phòng cô một lúc rồi thất thần quay đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro