#16. CÔ NHỊN ĐÓI ĐƯỢC RỒI ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Vy nghe thấy bên ngoài rất ồn ào. Cô ngồi dậy, dụi dụi lên mắt, thay đồ cho lẹ rồi mở cửa bước ra.

-tiếng ồn phát ra từ phòng hoàng tử?

**********

-Ca ca, cho đệ gặp cô ấy đi

-ngươi đừng làm loạn

-ca ca ,ít nhiều cũng phải để người ta nói cảm ơn cô ấy đã chứ...

...

Lệ Vy đứng sau bụi cây .,nghe hết rồi, cô toan chạy về phòng thì Tử Thanh đứng cách đó vài bước chân gọi cô

-Lệ Vy?

Lệ Vy nhanh chóng đưa ngón trỏ lên trước miệng kêu Tử Thanh đừng gọi

-suỵt ...

Không kịp nữa, Mặc Phong đã thấy cô,khuôn mặt cậu nhìn đáng yêu lạ thường, nụ cười tươi rói như chưa từng bị bệnh. Lệ Vy ngạc nhiên nhìn cậu. Làm sao có thể sớm khỏi bệnh như vậy, còn chưa kể vết thương của cậu đâu có bình thường. Cô cũng chỉ lặng nhìn một lúc rồi cười nhẹ nhàng, gật đầu cái rồi chạy tót đi

-Té lẹ thôi...

-Đợi đã!tiểu nha....

Mặc Phong không kịp nói câu gì với cô đã bị xa lánh rồi. Cậu thất vọng quay vào ngồi một góc trong phòng.

-tại sao? Hức...tại sao lại trốn ta...

-ta thấy ngươi đừng nên lại gần cô ta thì hơn. Đã bị cách ly rồi.

-Huynh.....cái đồ tàn nhẫn.

Lam Thương không tiếp câu với Mặc Phong ,bèn chuẩn bị ra ngoài.

-huynh đi đâu đấy?

-từ lúc nào ta phải thưa với ngươi trước khi ra ngoài vậy?

-thôi bỏ đi! Đệ đi tìm cô ấy!...mà tên cô gái đó là gì vậy?

-....

-không nói.?

Lam Thương nhìn cậu một lúc không nói liền trở ra, đi tìm công việc thường ngày của cậu .

Lệ Vy cần trốn cậu ta cũng lẻn ra chợ tản bộ,chờ lánh nạn xong mới quay về.

Giờ này ngoài cung cũng rất vắng vẻ, chỉ có vài gian hàng được bày ra. Lệ Vy trông thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới, quần áo không được vá lại những chỗ bị rách. Khuôn mặt cậu dính đầy bùn đất, tóc dài ngang vai lù xù. Chân cậu không đi giày,tay xách một cái giỏ bằng nan tre. Nhìn cậu cũng tầm tầm 8,9 tuổi thôi.

Cậu bé cứ đứng 1 góc nhìn vào cửa hàng bánh bao, nhìn mãi không rời mắt.

-Cút đi...đồ bẩn thỉu... CÚT..._giọng ông chủ quán thét lên đuổi cậu

Cậu không nhìn nữa, cúi mặt xuống đất, quay đầu chạy về phía một bé gái. Cô bé này cũng không khác cậu là mấy, cái váy ngắn lấm lem đất bẩn. Nhưng cô có đi một đôi dép bằng rơm được đan vụng về.

Cô bé khóc thút thít, dựa vào ngực cậu, cậu bé ấy âu yếm dỗ dành

-Tiểu Ly có đói không? Huynh lấy cho muội nắm cơm nhé...

Cô bé tiểu Ly đấy kéo tay cậu lại ngăn cản

-không được...mẫu thân dặn...không được...không được...ăn cắp đâu...

Cô bé cứ nức nở mãi mới nói xong câu. Cậu anh trai nhẹ xoa đầu cô rồi nắm tay dắt đi.

Lệ Vy mua mấy cái bánh nếp gần đó, đuổi theo hai đứa trẻ

-Này...hai nhóc! _cô giơ ra túi bánh trước mặt chúng _tặng hai nhóc này.

-Đại tỷ...thật tốt bụng... _cô bé gái mừng rỡ nhận lấy túi.

Nhưng lại bị anh trai ngăn lại, cậu chặn tay trước em gái, đẩy tiểu Ly lùi về sau .

-không được, chẳng có cái gì tự nhiên mà có, chị muốn gì?

Lệ Vy ngạc nhiên

-thông minh đấy!_cô cười tươi _nhưng đây là quà, là quà đấy. Tỷ sẽ không lấy gì từ hai đứa đâu. Yên tâm...

-đại ca, tiểu Ly thấy tỷ ấy là người tốt mà, tốt lắm luôn._cô đem đôi mắt bồ câu hơi hoen đỏ vì khóc nhìn vào anh mình.

-thật không? _cậu hỏi với giọng mềm yếu_có thật là tỷ sẽ không lấy gì từ bọn đệ?

-Thật! Ta thề _cô giơ 3 ngón tay lên trời

-vậy...vậy...cảm ơn... _cậu cúi đầu tạ ơn Lệ Vy và nhận món quà đó_của muội đây, nhớ để phần mẫu thân nữa đấy!

-Uhm... _cô bé vui vẻ lấy một cái ra đưa cho Lệ Vy_cái này...cảm ơn sự giúp đỡ của tỷ, tỷ thật sự là một thiên sứ xinh đẹp

Lệ Vy chợt nở nụ cười dịu nhẹ

-cảm ơn muội...tiểu Ly...nhỉ?

-uhm

-cứ giữ lấy cái bánh đi, để cho mẫu thân và đại ca muội ăn nữa.

-tỷ...đa tạ tỷ ...rất nhiều.

Lệ Vy xoa đầu hai đứa rồi quay ngược lại phủ. Trước khi về được hoàng cung, cô mua vài món đồ ăn cầm trên tay, tung tăng đi về.

-chơi vui không?

Về đến nơi, cô chợt lạnh gáy vì câu hỏi với giọng nói gượng trầm nhưng quen thuộc của Lam Thương

-Điện...hạ...?

-cô biết giờ là lúc nào không?

Lệ Vy lắc đầu, bấy giờ cô mới nhận ra trời đã gần buông tối. Cô đã dành cả buổi sáng để trốn ra ngoài, giúp 2 đứa bé, trò chuyện với Diễm Nhiễu và cuối cùng là mua đồ ăn vặt. Vậy là hết ngày

-điện hạ...giờ còn sớm mà...chưa muộn hẳn đâu...

-vậy hả?

-đúng...

-tối nay cô đừng có ngồi vào bàn ăn.

-hả....... Trời đánh tránh miếng ăn...điện hạ bớt giận đi...ha...

-không ý kiến.

Hoàng tử lạnh lùng bỏ đi, để lại Lệ Vy đứng đờ đẫn bên ngoài phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro