#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhiều thì Lệ Vy cũng đã lấp đầy cái dạ dày của mình bằng cả túi đồ ăn vặt trước khi về đến phủ. Tối nay, cô cứ trằn trọc mãi ko ngủ được. Trong lòng cô bỗng dậy lên cảm giác khó chịu không tả. Đó là sự đau đớn khi bị phản bội ở thế giới cũ, sự nhung nhớ về cô bạn chí cốt và người thân duy nhất của cô. Mớ cảm xúc rắc rối như đang bủa vây lấy tâm trí của người thiếu nữ kia .

Không chịu nổi, cô bật dậy, lật tung tấm chăn gối ra. Toan đi tản bộ .

Đôi chân cô tự dẫn người đến một vùng không gian rộng lớn. Sắc đêm trong mắt cô trở nên đẹp lạ lùng .xung quanh là một màu tối xanh. Đàn đom đóm bay qua bay lại tạo những đốm sáng nhỏ nhoi mà tinh nghịch.

Một lần nữa, Lệ Vy bị đắm chìm trong khung cảnh thần tiên. Cảm xúc trong cô như vỡ oà, hòa tan cùng không khí tĩnh lặng, giải thoát cho tâm trí của cô được giây phút bình yên.

Cố gắng lãng quên sự sống nơi hiện đại để hòa mình với thiên nhiên trung đại, dù gợi nhắc đến kỷ niệm không muốn nhớ nhưng chẳng còn đau đớn nữa. Lệ Vy thong thả, rảo bước trên con đường trải bạt ngàn cỏ non. Cô nằm xuống thảm cỏ êm ái, thả hồn với trời đêm.

Nhưng bình yên cũng chỉ một lúc trước khi cô nghe thấy giọng nói quen tai ấy.

-cô làm gì ở đây?

Làm gì chẳng lẽ lại liên quan tới Lam Thương điện hạ? Ngài làm cô giật mình, kéo tâm hồn về với thân thể. Cô ngước đầu nhìn lên hướng giọng nói phía trên.

Trên cành cây thoáng thấy vài bông hoa gạo đỏ tươi, còn hiện diện cả hình bóng một mỹ thiếu niên đầy kiêu hãnh nhưng lại mang sức hút khó cưỡng.

-hoàng tử?

Hoàng tử ngồi vắt mình trên cây tận hưởng không khí trong dịu.

-ta có vài việc muốn hỏi cô... _giọng nói trầm xuống _cô có phải thần y không?

Lệ Vy không hiểu, chỉ là chăm sóc người ốm bình thường, đâu có gì to tát mà họ đi gắn cho cô cái mác thần y?

-không có! _Lệ Vy trả lời cụt ngủn.

-không có?

-uhm, không có.

-dù sao cũng là biết.

-haizzzzz... Vậy chuyện hoàng tử muốn hỏi chỉ có vậy thôi à? Đánh thức tâm trí tôi chỉ để nói câu đó thôi à?

Mặt hoàng tử bỗng thay đổi thấy lạ, đôi mắt hơi cụp xuống vẻ khó nói

-ta muốn biết...rốt cuộc là mình bị bệnh gì...

-hoàng tử có bệnh á?_Lệ Vy ngạc nhiên

-ta ...dạo gần đây thường hay nghĩ về một người ,nguyên một ngày hình bóng người đó cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể quên được... Khi người đó biến mất khỏi tầm mắt ta, lại không thể ngừng lo lắng....

-Dừng lại! _nói đoạn, Lệ Vy cắt ngang câu của hoàng tử. _tôi vốn không phải thầy thuốc, thầy bói lại càng không, bệnh ngoài dễ chữa, tâm bệnh khó chữa . Chẳng có loại thuốc nào cho hoàng tử đâu. Ngoại trừ... Tự ngài bày tỏ với người đó.

-bày tỏ?

-cô gái nào lại có diễm phúc đó vậy ta? _giọng cô trở về đùa cợt.

-ngươi nói xem giờ ta phải làm sao?

-chuyện của ngài liên quan gì đến tôi ?

Hoàng tử không nói nữa,sau là khoảng lặng ,không khí yên tĩnh trở lại.

Sự im lặng làm Lệ Vy cảm thấy bồn chồn, cô đã nói gì không đúng à? Suy nghĩ của cô đâu có sai, chỉ trách con người trung đại làm sao lại dễ dàng nghe lời khuyên đó của cô.

-hoàng tử thường ngày lạng như băng, không ngờ cũng có lúc đáng yêu dễ sợ như vậy! _cô đành lên tiếng phá tan bầu không khí khô khan này.

Không thấy phản hồi,cô gượng nói thêm

-hay là tôi giúp ngài với cô gái đó nhé!

Vẫn là cô tự nói với mình, hoàng tử không một lời hồi âm ,lặng im

Lệ Vy rướn người, cố nhìn lên cành cây nơi vị hoàng tử đó đang ngồi. Hiện lên trước mắt cô bây giờ là một người con trai thuần túy, không giống mọi ngày cô thấy ,Vị hoàng tử này đang thư giãn trong giấc ngủ trên cây.

Như bị biểu cảm ấy thu hút, Lệ Vy cứ ngước nhìn cậu mãi không thôi. Chợt một suy nghĩ kéo cô về. Sau sự việc xảy ra ngày đó, cô đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ nhìn vào trái tim của một người con trai nào nữa. Cũng như đem dây xích giam cầm thứ gọi là tình cảm nam nữ trong cô.

Cô không nhìn nữa, cũng không muốn tiếp tục nằm đây, tuyệt vọng một hồi liền quay về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro