#5. NHA HOÀN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hoảng hốt lắm khi mình không được thả đi vì Lệ Vy vốn không có nơi nào để ở trong thế giới này. Nếu là được tiếp tục sống tại căn phòng sang trọng, rộng rãi, thoáng mát mà không hề có dấu hiệu về ký ức đen tối kia thì có sao đâu chứ...

Nhưng chốn hậu cung hiểm ác như vậy, liệu cô sẽ chống cự được tới khi nào?

-Vậy... Cô có định trả ơn cho ta không?

Lệ Vy ngẩn người vì câu hỏi của hoàng tử

-Trả ơn?
-Cô nợ tôi mạng sống, nguyên hai cái mạng mà còn hỏi à.?

Lệ Vy cố gắng bình tĩnh trước lời nói đó ,cô gượng cười:
-Thế,hoàng tử đây muốn tôi trả ơn ra sao?

-Ở lại đây làm nha hoàn của ta.

-Hả.................. -cô hét ầm lên khi nghe điều kiện của hoàng tử.

Lúc này cô mới nhận ra, chả ai là người tốt cả, cô đã hoàn toàn hối hận về ý nghĩ muốn định cư tại đây. Sắc mặt cô lại thay đổi, chuyển thành tức giận . Cô tới gần ghế ngồi của hoàng tử, đập tay lên bàn
-Muốn tôi ở lại làm nha hoàn cho cậu?

Hoàng tử gật đầu nhưng vẫn không để tâm Lệ Vy đang đứng bên cạnh.

-cậu nghĩ tôi là con ngu chắc, nếu phải làm nha hoàn ở đây thì thà rằng lúc tôi rơi xuống nước cậu đừng có vớt lên.

Nói rồi cô quay người bỏ ra ngoài cửa. Đi gần đến cửa cô nghe thấy hoàng tử gọi tên ai đó như đang ra lệnh : Tử Thanh

Cô vẫn bước tiếp về phía cửa ra vào, chuẩn bị bước qua thềm thì một thanh kiếm bóng loáng, sắc nhọn từ đâu vung ra làm cô rụt chân lại.

-tiểu thư! Xin hãy dừng bước

Giọng người con trai vang lên, có lẽ là người cầm thanh kiếm đó đang nói

-Cô không thể rời khỏi đây nếu không có lệnh của ta.-hoàng tử cảnh cáo cô

Lệ Vy cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì rồi quay lại nhìn hoàng tử với khuôn mặt tươi cười .,hai tau cô đan vào nhau, để ra trước ngực

-Hoàng tử à... Tôi sẽ chấp nhận việc này nhưng với vài điều kiện.
-Nói đi...

-Thật ra ,ngài chỉ cần cho tôi chỗ ăn, ở, ngủ ,nghỉ thoải mái là đủ rồi, với lại tôi không giỏi trong việc dọn dẹp hay nấu ăn lắm . Nếu ngài chấp nhận điều kiện trên thì tôi sẽ vui vẻ ở lại.

-Được thôi!- Hoàng tử dễ dàng đồng ý với điều kiện đó của Lệ Vy rồi lại ra lệnh -Trước tiên, cô thay y phục đi.

Bấy giờ Lệ Vy mới nhìn lại trang phục m ui mình đang mặc, so với những người ở đây thì cách ăn mặc của cô quá đỗi mất thẩm mỹ, không có tế nhị.

Một lúc sau,có vài người khác tới, họ đều là nha hoàn trong cung phục vụ hoàng tử. Mấy người đó như hiểu được hoàng tử qua thần giao cách cảm, lập tức đưa Lệ Vy đi.

Trước khi cô bị đưa đi, hoàng tử có hỏi :
-Này . Tên cô là gì?

Vy Vy quay lại nhoẻn miệng cười đáp:

. -Phong Lệ Vy... Vậy còn hoàng tử thì sao? Muốn hỏi người khác thì phải giới thiệu trước chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà!

Hoàng tử khẽ nhíu mày với cô tỏ vẻ không ưng ý lắm về thái độ đó của cô nhưng cũng vẫn trả lời cô đàng hoàng :

-Nhớ lấy, ta là Lam Thương, Vũ Lam Thương

-Được thôi! Lam Thương điện hạ!

Nói rồi, cô đi theo hai nha hoàn kia ra khỏi phòng. Khi cô đi, hoàng tử nhìn theo về phía người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro