#7 CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là buổi trưa, nắng rọi ấm áp xuống sân phủ

-A... a... a... Đói bụng quá rồi

Lệ Vy than thở với cái bụng trống rỗng từ tối qua .
Thấy cô than mãi về chuyện này, hoàng tử cũng thở dài

-Ta đang định đi ăn....

Chưa nói xong, hoàng tử bị Lệ Vy chặn miệng

-vậy nên ngài sẽ đưa tôi đi ăn cùng đúng không?

Lệ Vy nở nụ cười tươi rói như đang cố lấy lòng hoàng tử . Nghe thấy hoàng tử đồng ý mắt cô sáng lên, hí hửng đi theo hoàng tử.

Vào phòng ăn, Lệ Vy ngạc nhiên khi thấy tất cả đồ ăn đều được chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn món nào cũng ngon mắt, kích thích thính giác của cô, cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, đợi hai người kia. Nhưng lúc này, chàng hộ vệ _Tử Thanh cúi chào và ra đứng ngoài cửa.

Hoàng tử vào chỗ ngồi đối diện cô:
-Vậy ra cô còn biết phép lịch sự trong bữa ăn mà chờ ta ngồi xuống nhỉ!!

-_- Lệ Vy nhìn hoàng tử khó hiểu thì hỏi :
-Sao cậu ấy không vào ăn cùng.?

-Vì có cô.

-Cậu.... —cô nắm tay lại thành quyền nhưng không sao ra tay được với hoàng tử,không thể làm được gì cô thầm nghĩ "Ta nhịn"

Đây không phải nơi mà cô từng quen thuộc nên cũng không hiểu quy luật sinh tồn của con người nơi đây.

Quay lại với bàn ăn thịnh soạn trước mắt, cô không để tâm đến người đang ngồi đối diện cô mà chỉ cầm đũa cố lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình.

Hoàng tử không ăn ,ngồi nhìn cô mà nói
-Có ai giành đồ ăn của cô đâu ,ăn từ từ thôi.

Lúc ăn cơm Lệ Vy như đang ở trên thiên đường _nơi mà cô có thể thoải mái làm điều mình thích.

No rồi cô ngẩng mặt lên nhìn hoàng tử, vẫn thấy kỳ lạ, cô đâu có ăn hết đồ ăn trên bàn đâu, tại sao hoàng tử lại không ăn

-Hai người rốt cuộc là đang bảo nhau ăn kiêng hả.?

-Cô ăn như vậy thì còn ai dám đụng vào nữa? —Hoàng tử nói bằng giọng đầy khiêu khích,rồi nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc một hồi —Chút nữa ta dẫn cô ra chợ .

Lệ Vy gật đầu cái rồi đứng dậy đi ra cửa . Cô có thói quen tản bộ sau khi ăn. Ở đây cũng thế, cô toan đi xung quanh trong phủ. Ra cửa cô bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người con trai tóc xanh dương đang đứng dáng nghiêm nghị . Thấy cô, cậu ấy cúi chào vẻ kính cẩn

-Tiểu thư ăn xong rồi?

Trước sự ôn nhu của cậu, Lệ Vy cũng nở một nụ cười dịu dàng.

-Cậu là... Tử Thanh nhỉ?

-Đúng vậy, thưa tiểu.......

Nghe đến đây Lệ Vy vỗ nhẹ lên vai cậu

-Từ giờ đừng gọi tôi là tiểu thư nữa!

Tử Thanh đơ người vài giây rồi lại vui vẻ đáp
-Nếu điều đó không làm cô phiền lòng!

-Vậy nhé! Tôi gọi cậu bằng tên, cậu cũng gọi tôi là Lệ Vy, được chứ?

Đợi câu trả lời của Tử Thanh thì từ sau cô, hoàng tử lên tiếng
-Hai người nói chuyện xong chưa?

-Giờ chúng ta ra chợ hả.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro