Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà nhìn đứa con gái vừa tròn mười lăm của mình đang bị gã đàn ông cưỡng hiếp mà mặt không một chút cảm xúc, bà ta lặng lẽ đóng cửa lại, gương mặt vô cảm. Bình thản đến rợn người 

"Mẹ"

"Mẹ ơi cứu con" 

"Mẹ ơi" Tiếng thét đau đớn của cô bé cũng không khiến bà động lòng, bà vẫn bình thản lấy mẩu bánh mì còn dư lại hôm qua mà ăn, bật cái ti vi lỗi thời lên mà ngân nga khúc nhạc yêu thích

Cô bé vẫn kêu gào, kêu gào đau khổ cho tới khi sức tàn lực kiệt, tay chân cô cũng không cựa quậy nữa, mặc cho gã đàn ông gớm ghiếc dày vò thân thể. 

"Một triệu" 

"Sao mắc vậy?" 

"Còn trinh" Gã đàn ông ậm ừ rồi rút tiền từ trong túi đưa cho bà 

"Ê mà mày đưa đến chỗ tao thay cho mày đi. Mày cũng già rồi còn ai thèm đâu, đưa nó đến chỗ tao, tướng tá nó ngon lành mà mặt cũng đẹp. Mấy ông nhà giàu chịu chi lắm, có khi một đêm được hẳn chục triệu" 

"Thiệt không?" Người đàn bà hứng khởi hỏi, khuôn mặt thay đổi hoàn toàn so với khi nãy

"Thiệt nhưng mà cũng phải chia, bên tao bảy mươi, mày ba mươi" Thấy bả hơi cau mày, gã đàn ông lật đật nói 

"Ba mươi không có ích đâu, cũng có khi ba bốn triệu. Có một đêm thôi đó" Người đàn bà vẫn hơi do dự 

"Giờ tao muốn bán nó thì mày trả bao nhiêu" 

"Một trăm triệu, con nhỏ đó nhìn kĩ cũng không ngon lành lắm, giờ tao đưa mày tiền, mày không cần đi làm nữa. Kiếm việc khác mà làm, tụi tao cũng không chứa mày nữa, mày quá tuổi rồi không có ai thèm nữa đâu" Gã đàn ông vừa nói vừa nhìn bà ta từ đầu đến chân, ánh mắt giễu cợt 

"Một trăm triệu thì làm ăn gì cái nỗi gì, làm đĩ ở chỗ mày hồi đó giờ kiếm bao nhiêu tiền mà giờ mày chơi với tao vậy hả?" Người phụ nữ vừa nói vừa phì phèo thuốc lá 

"Thêm năm chục ha" Gã đàn ông cười nói 

"Được, mai tới đón nó" 

"Ok cưng" gã đàn ông véo một cái vào ngực người đàn bà rồi nhanh chóng chạy đi 

"Thằng chó"  

Minh Tuệ vẫn nằm bất động trên chiếc chiếu, cô không màng tới thân thể không một mảnh vải của mình, nước mắt cô rơi mãi rơi mãi. Ả đàn bà vừa hút thuốc vừa nhìn cô, mặt ả không một chút xót thương 

"Đừng có trách tao, có trách thì trách cha mày. Nó bỏ tao theo gái, bỏ mày lại với con đĩ già này" 

"Mẹ" Tuệ Minh gọi bà, cô đau đớn cả về linh hồn lẫn thể xác, cô thương mẹ nhiều, cô biết mẹ đau khổ rất nhiều nên luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để mẹ vui nhưng tại sao mẹ có thể nhẫn tâm với cô như vậy 

"Đừng có kêu tao, tao cũng không muốn làm mẹ mày đâu, nhìn mày tao lại nhớ tới thằng khốn nạn đã bỏ tao theo con đó" Bà ta nói xong liền đi ra khỏi nhà 

Minh Tuệ lom khom bò dậy, cô cố gắng lết vào nhà tắm, xối nước khắp người mặc cho cái giá lạnh của mùa Đông, cô muốn gọt rửa những vết nhơ trên thân thể, muốn gọt rửa vết tích thối nát của gã đàn ông hạ tiện đó 

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp" Tuệ chà mạnh vào da, chà tới mức nó bật máu, chà tới mức chỗ da ở đó như muốn bong tróc ra. Cô ôm thân mình ngồi co ro trên sàn nhà ẩm móc, nước mắt hòa cùng những giọt nước rơi li ti trên mái tóc, Minh Tuệ không biết cô đã ngồi ở đó bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Mặt trời ló dạng ở đằng Đông, cơn đau ở vùng kín càng mãnh liệt hơn 

"Dậy rồi đó à" Ả đàn bà nhìn cô, thấy những vết bầm tím trên tay và chân Minh Tuệ, ả hơi cau mày

Minh Tuệ ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ, nước mắt cô lăn dài, cả đêm qua cô chưa bao giờ ngừng khóc, cơn đau của âm đạo cùng với cái mùi khai của nhà vệ sinh càng khiến cô nhận ra đó không phải ảo giác. Sự xấu hổ và tủi nhục xấm chiếm lấy tâm trí cô





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman