Nếu một ngày...vắng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu một ngày em chẳng xuất hiện nữa…thì đừng buồn nhé anh!”

Tôi yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em…

Ánh mắt của em, nụ cười của em, ngay cả cách em hờn dỗi của em cũng làm tôi thấy đáng yêu hơn mọi thứ…

Nếu một ngày không có em…anh sẽ làm gì?”

Em thật trẻ con, tôi cười trêu em:

- Anh sẽ đi thật xa vì không có em kiểm soát nữa mà! Anh sẽ làm quan với một cô gái xinh đẹp và đi cùng cô ấy cho đến hết ngày!!

Em cũng không vừa, le lưỡi trêu lại tôi:

- Anh được lắm! Thử đi!!

Em cười…Nhưng tôi đâu biết trong mắt em..một nỗi buồn vô hình..

Một ngày…Hai ngày…Một tuần…Em cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy khiến tôi phát bực:

- Em sợ anh không chung thủy sao? Sao em cứ hỏi anh câu hỏi này mãi vậy?

- Em..em xin lỗi!!

+++++++++++++++++++++++++++

“Nếu một ngày em chết…anh có buồn không?”

Lại là câu hỏi ngớ ngẩn đó, tôi dường như quát vào mặt em:

- Bộ em thích chết lắm sao? Đừng nói mấy chuyện này nữa! Anh khó chịu rồi đấy!

Em quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt đẫm trên mi.

Đột nhiên, tôi thấy mình có lỗi với em thật nhiều…

Hai ngày sau đó, em nói chia tay với tôi. Tôi thật không hiểu mình đã làm sai điều gì. Ngoại trừ cái lí do “không hợp nhau” của em. Em bảo em đã phải chịu đựng tôi, nhưng giờ em muốn tự do, tự do khi không có tôi…

Được! Tôi sẽ để em đi. Tôi cũng sẽ được tự do với những ý thích của tôi.

Tôi đến bar, đắm mình trong men rượu và tán tỉnh những cô gái nơi đây….Tôi đi bão…Tìm kiếm điều gì đó để khỏa lấp trái tim đang trống rỗng. Cố gắng tìm kiếm thú vui cho mình, nhưng tôi chỉ nhìn thấy hình bóng của em, ngập đầy trong ký ức tươi đẹp của ngày hôm qua. Tôi muốn gạt bỏ tất cả…Gạt bỏ hết quá khứ nhưng tôi lại không thể!!

“Anh ước anh chưa bao giờ yêu em nhiều như thế”

Tôi không thể chịu đựng quá một tuần. Tôi gọi hằng trăm lần cho em, hẳng trăm tin nhắn mong em trở về bên tôi. Nhưng tất cả đều không có hồi âm. Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Mọi thừ thật nhạt nhẽo và vô vị kinh khủng khi không có em. Tôi quyết định sẽ đến gặp em..một lần cuối…

“Hãy cho anh nhìn em một lần nữa…Rồi anh sẽ biến mất như chưa hề đến…”

Nhà em..Hôm nay đông lạ thường..Có mấy người mang hoa đến nhưng mảy may không nở một nụ cười nào. Mập mờ hiểu ra mọi chuyện, tôi chạy như bay vào nhà em.

Và tôi..Nhìn thấy em..Vẫn nụ cười quen thuộc ấy nhưng ánh mắt thoát lên một nỗi buồn da diết. Nó đâm vào tim tôi. Nụ cười ấy của em..trong tấm ảnh..đang lạnh lung nhìn tôi..

Tôi không dám tin. Mọi thứ bỗng chốc đổ sụp trước mắt, tan biến một cách vô vọng.

Ung thư máu…Tôi nhếch mép…Em giấu tôi sao? Tôi tin vào lý do chia tay ngờ nghệch của em sao? Tôi cười…cười bản thân mình quá hờ hững, cười cho sự ngu ngốc khi dễ dàng tin vào lý do chia tay của em.

Tôi trách chính mình..Nhưng tất cả…đã quá trễ…

“Giật mình tỉnh giấc khi giấc mơ chưa trọn vẹn…

Anh chơt nhận ra..chỉ còn mỗi anh mà thôi!”

“Nếu một ngày vắng em, anh sẽ làm gì?

Nếu một ngày em chết…anh có buồn không?”

Từng lời nói của em như đâm sâu vào trái tim tôi…Nó rỉ máu..

Tôi sẽ vui sao? Đi thật xa sao? Làm quen với một cô gái xinh đẹp??

Không!!! Với tôi em luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Là cô gái mà tôi yêu thương nhất. Được ở bên em là điều hạnh phúc nhất của tôi. Vì tôi biết, em là điều duy nhất trong tôi…

“Anh muốn giữ em ở lại….Và thay đổi tất cả..”

Tôi vô tâm quá phải không? Vô tâm đến độ không nhận ra ngày ngày em phải đau đớn đấu tranh giành lấy từng hơi thở. Tôi vô tâm quá phải không? Vô tâm đến độ không hề biết em ngày càng xanh xao hơn. Tôi vô tâm quá phải không? Vô tâm đến độ chẳng biết em phải cố gắng níu giữ từng phút giây bên tôi..

Nếu tôi đến sớm hơn…Chỉ một ngày thôi..Có lẽ tôi đã được nhìn em lần cuối cùng, được nắm lấy bàn tay gầy guộc, được hôn lên mái tóc của em…

Nếu..nếu..và nếu…Tôi hối hận với quá nhiều điều. Tôi muốn quay ngược thời gian để ở lại bên em. Nhưng tôi biết, điều đó là chẳng thể nào…

Mẹ em đưa cho tôi một chiếc hộp giấy..Bên trong là tất cả những hình ảnh giữa tôi và em. Cả nhật ký của em nữa.

“Hôm nay mình đã hỏi anh nếu một ngày không có mình anh sẽ làm gì? Anh bảo sẽ đi thật xa, sẽ làm quen với một cô gái xinh đẹp. Mình biết, anh đang trêu mình. Nhưng mình ước điều đó là sự thật. Rằng anh sẽ quên mình đi…Quên tất cả…”

“Anh phát cáu với mình vì mấy hôm nay mình toàn hỏi anh nếu một ngày mình chết anh có buồn không. Mình muốn được anh trách mắng mãi, bảo bọc mãi. Nhưng có lẽ…hôm nay là ngày cuối cùng mình được đi bên anh. Chia tay…Thật khó để nói những điều đó. Mình không muốn anh phải đau khổ. Nhưng mình lại không muốn anh phải dằn vặt bản thân mỗi ngày. Mình không muốn có thêm ai phải khóc vì mình..một lần nữa..”

Cái gì đó âm ấm lăn dài trên má tôi….Nước mắt…Mặn chát….

“Ba ngày không liên lạc với anh. Ba ngày đối với mình thật quá dài. Không có anh bên cạnh, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng mình biết, quyết định của mình là đúng..”

Những trang giấy nhòe đi trước khi tôi kịp đọc

“Xin lỗi anh…Xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện..Em muốn xin lỗi anh thật nhiều. Em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm..Nhưng xin anh..Hãy từ bỏ em..Từ bỏ quá khứ này mà sống thật tốt. Hãy xem những kỷ niệm là một giấc mơ đẹp anh nhé!

Hãy làm mọi điều anh muốn…Hãy quên em đi!”

Từ bỏ sao? Quên em sao? Em nói thật dễ dàng. Nếu có thể xem em là một giấc mơ thì chắc chắn đây là cơn ác mộng.

Cơn ác mộng xé tim tôi thành từng mảnh…

Hình bóng của em hằn sâu trong tim tôi…

Ký ức thật khó để xếp lại…

“Đã biết sẽ rất đau khi nghĩ đến em

Nhưng anh không thể ngừng nhớ em…

Anh yêu em..”

Tôi vẫn sẽ ở đây..Vẫn yêu em như lúc ban đầu. Trong làn sương mù, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy em…

Dịu dàng với đôi cánh thiên thần…

“Tình yêu là không dễ dàng từ bỏ..

Anh và em sẽ gặp lại nhau…

Sớm thôi…Anh hứa!!”

                                                                                                                                       R.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro