Chương 1:Mưa rào,em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ,lại một ngày mưa rào đầu hạ,Hiểu Liên vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ.Khoang cảnh lúc này đẹp vô cùng,sương mù mờ nhạt bí ẩn bao quanh làm cho khung cảnh thêm âm u lạnh lẽo.Hiểu Liên khẽ chậc lưỡi,thở dài hôm nay cô lại quên mất ô rồi.

Hiểu Liên trong vô vàn chán chường sắp sách vở ra về,cô cúi đầu xuống ngăn bàn xem còn thứ để quên nữa,cô vẫn luôn vậy vẫn đãng trí và hay để quên đồ dù đã học năm ba đại học.

Cô cúi xuống ngăn bàn,tóc đen xõa xuống cọ vào ghế,cô lướt nhìn ngăn bàn liền thấy một xấp bì thư lớn nhỏ hồng tím đủ kiểu,màu sắc đã khá ố chứng tỏ cũng đã khá lâu.

Cô mìm cười nhạt,lại nhiều hơn một chút rồi,cô thu dọn tất cả bì thư rồi lười biếng vất vào cặp.Dù sao cũng không nên phiền hà bác lao công thu dọn đống bì thư này

Hiểu Liên đeo cặp sách lên vai,bước xuống,cô nhìn lên bầu trời.Chán nản nói:

-Vẫn còn chưa tạnh mưa

Mưa so với lúc nãy còn nhiều hơn,xối xả hơn,bầu trời cũng xám xịt hơn nhiều

Cô tìm một chỗ kín đáo xử lí hết đống bì thư kia,từng lá rơi xuống,từng lá rồi lại từng lá,cô lục thật kĩ  cặp mong không xót lại chiếc bì thư nào.Hiểu Liên biết trong những đống bì thư ấy,có những lá thư tình từ nam sinh,có những lá thư của các nữ sinh ghen ghét gửi đến dùng đủ các thể loại nhục mạ.Cô không biết nên đáp trả thế nào và cũng không muốn đọc

Hiểu Liên thong thả đi xuống hành lang,chắc kiểu này phải đợi mưa tạnh cô mới có thể về.Không sao ngồi đợi thì ngồi đợi!

Cô kiểm tra hành lang xem có ai không nếu có thể mượn ô đi cùng thì càng tốt nhưng chỉ tiếc trên hành lang chỉ có một nam nhân.Nam nhân này lạnh lùng nhìn cô

Anh ta đẹp đến sững sờ,có lẽ chỉ dùng từ "mĩ nam" để hình dung thì có lẽ chưa đủ.Anh ta có làn da khá trắng ,đôi môi mỏng khẽ nhếch miệng cười,ánh mắt khá nhạt nhòa nhưng lại hàm chứa ôn nhu.

Anh dời mắt khỏi cuốn sách tất cả lực chú ý dồn lên cô,trước mặt anh giờ là một đại mĩ nữ,làn da trắng thuần khiết ,khuân mặt xinh  xắn linh động đặc biệt có thần thái,vóc người tuyệt đối đạt chuẩn nhưng lại bị gò bó bởi bộ đồng phục nền nã kia.Anh mỉm cười thân thiên:

-Chào

Cô nhìn anh sững sờ một lúc rồi mới giật mình làm điệu bộ như lau đi nước miếng mê trai,ngại ngùng nói:

-Chào anh

Anh mỉm cười nhạt,môi mỏng nhếch lên lại cúi đầu vào sách.Mười phút....Mười lăm phút.....Hai mươi phút vậy mà trời vẫn chưa hết mưa .Cô nhìn sang anh,anh vẫn chăm chú đọc đọc và đọc dường như chẳng quan tâm mấy đến thời gian.Hiểu Liên cố kiễng chân lên để xem sách anh ta đọc.Cô đứng hình vài giây,là sách y học là sách y học đúng chính là nó vậy há chẳng phải anh ta ở cùn khoa cô sao?

Cô cố tìm một lí do gì đó gặng hỏi "người đàn ông đẹp trai cũng khoa":

-Mưa xong sẽ có cầu vồng


Anh vẫn chẳng chút chú ý:

-Ừm vậy thì sao?

Cô nhìn màn mưa tay chống lên cằm ,tất cả ánh mắt đều dồn vào màn mưa ngoài hành lang:

-Rất đẹp chứ sao,anh học khoa y à?

Anh ta liếc mắt nhìn cô,quét qua một lượt ánh mắt sắc lạnh mà nóng ấy làm cô có chút khó quen.Anh chẳng nói gì chỉ khẽ  gật:

-Cho là như vậy,em là Phan Hiểu Liên đại mĩ nữ khoa y ,nhóm máu O,đặc biệt thích việc mổ xẻ,tính tình thật sự quá nhạt so với những gì tôi tưởng tượng về em

Hiểu Liên cười gượng gạo:

-Em đâu nổi tiếng đến vậy...





Kí túc xa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro