Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài liệu đã được gửi tới chỗ anh vào lúc sáng, hiện tại bây giờ mọi người đang lên kế hoạch để giải cứu cậu. Đến giờ mà tên Son vẫn chưa điện lại cho anh.

-Làm sao bây giơ, hắn không điện thì làm sao định vị được chỗ hắn ẩn nấu.

-Cứ bình tĩnh đã anh chắc chắn hắn sẽ được lại sớm thôi.

-Nhưng

~ Reng….~

*Alo

*Chào bạn tốt lâu quá không gặp, hôm nay tao gọi là để nói tao muốn làm ăn với mày một lần

*Thứ như mày mà cũng muốn làm ăn với tao sao?

*Mày khi dễ tao quá Boun à

*Tao là muốn giao dịch tiểu tổ tông của mày với mày đó. Nếu mày không đồng ý thì tao bán cậu ta cho mấy bên trong chợ đen cũng được

*Mày dám thằng khốn này, nói bao nhiêu tiền?

*Tao không cần tiền. Mạng của mày đổi lấy mạng của người yêu mày. Đồng ý thì…

*Địa điểm?

*Hahaha nhanh lắm, đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà. Tối nay 23h00 đường XX có một khu rừng khá lớn, đi sâu vào trong căn biệt thự bị bỏ hoang. Đến một mình. Đừng để tao biết mày giở trò nếu không thì say bye cậu người yêu bé nhỏ của mày ngay đấy./ cúp máy/

-Tra được chưa Kookie ?

-Dạ rồi ạ, vậy bao giờ

-Cứ theo kế hoạch mà làm.

~ Tối hôm đó~

-Đại ca khi nào tụi em mới được

-Câm ngay, lũ chúng bây mà động vào cậu ta là hỏng hết kế hoạch của tao đó.

-Dạ tụi em biết rồi.

-Đợi khi nào tao lấy được mạng thằng bồ nó thì tụi bây muốn sao cũng được

-Mà khi nào thằng đó mới tới đây hả đại ca

~ rầm~

-Khỏi phải hỏi thằng đó tới rồi đây

-Mày không biết gõ cửa à

-Thế mày không biết bắt cóc người là phạm pháp à?

-Vẫn miệng lưỡi như vậy

-Quá khen, người của tao đâu

-Lôi nó ra đây

Tên đàn em của hắn vào trong dẫn cậu ra, trông cậu bây giờ nhìn mà xót hết cả lên, mặt mày thì tèm lem, quần áo thì xộc xệch, trên người cậu chỉ toàn là vết thương. Anh vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà anh nhung nhớ ngày đêm liền không suy nghĩ mà lao tới chỗ cậu nhưng lại bị đám đàn em của hắn giữ lại.

-Hahaha Boun tao không ngờ là cũng có ngày này, mày bị bắt bởi chính bàn tay của tao

-Hia, mày tính làm gì anh ấy

-Lôi nó vào trong cho tao

-Prem Pre, mẹ kiếp tao sẽ giết mày

-Boun à để tao nói cho mày biết, em người yêu của mày khá ngon nhưng lại đanh đá quá đi, cho nên tao quyết định sẽ đem thằng nhóc đó đi trừng trị một chút

-Mày mày tính làm gì em ấy tao sống chết với mày.

-Hahahaha mày sắp chết dưới tay tao rồi mà còn vênh váo vậy sao/ chỉa súng vào đầu anh/

-/nhếch mép/ mạng tao cho mày cũng được, nhưng động đến tiểu tổ tông của tao thì mày đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tao rồi/ trừng mắt/

-Ôi mày làm tao sợ đó, vậy mày hãy đem những lời này xuống mà nói với diêm vương đi. Vĩnh biệt

~Đoàng~

Tiếng súng vừa rồi không Boun, anh ấy anh ấy tính bỏ cậu lại mà đi như vậy sao

-Không Boun/ vung vẫy/

-Mẹ kiếp/ đè cậu xuống đất/

-Tụi bây lúc nảy đại ca đã nói như vậy rồi thì bây giờ chúng ta muốn làm gì nó cũng được

Bọn chúng nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn chúng, nhưng cậu càng vùng vẫy bọn chúng càng thích thú

-Cục cưng à em ngoan đi tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà/ xé áo cậu/

-Buông tôi ra tên khốn này, Hia cứu em../khóc/

-Hahaha tên đó chết rồi, em ngoan ngoãn ở đây với tụi anh đi bé ngoan

Hắn bắt đầu sờ mó lung tung trên cơ thể cậu. Tởm quá cậu cảm thấy thật ghê tởm, cậu ghét thứ cảm giác này, nó khiến cậu buồn nôn.

-Cục cưng em thơm thật, tên đó thật có phước khi có được em/ cởi quần cậu/

-Không…./hét lớn/

-Còn mày thật vô phước khi động vào bảo bối của tao

-Hia hức…hia

Tên đó cảm nhận được sát khí sau lưng mình thì quay lại hắn vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ xuống khỏi người cậu. Anh vừa vào tới cảnh tưởng cậu bị một tên sờ mó lung tung đã vậy hắn còn buông lời trêu chọc cậu khiến anh nổi điên lên, giới hạn của anh chính thức bị phá vỡ anh tiến lại gần hắn túm lấy đầu hắn đập mạnh vào tường. Anh bây giờ trông rất đáng sợ

-Mày khen ai thơm ? Tay nào của mày đụng vào em ấy hả

-Mày thích sờ mó không? Hả, mày dám đụng vào em ấy sao, mày nghĩ mày là ai. Nào đi ra đụng nữa tao xem đụng nữa tao xem

Cứ một câu nói anh đều đấm thật mạnh vào mặt hắn, khuôn mặt hắn bị biến dạng và trên người hắn toàn là máu. Hắn không còn sức để phản kháng nữa rồi, Earth và mọi người từ bên ngoài chạy vào, Kookie nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu

-Prem cậu không sao chứ, Prem/ lay cậu/

-Ọe…

Cái cảm giác lúc nảy nó vẫn cứ bao quanh lấy cậu, cậu ghét nó. Cậu không nói gì mà chỉ vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi anh

-Hức Boun

Earth nhìn và biết cậu muốn gì liền đi tới chỗ Boun

-P’Boun đủ rồi anh mau dừng lại đi hắn ta sẽ chết đấy

Anh không để ý đến Earth mà vẫn cứ tiếp tục đánh tên đó

-Prem đang cần anh kìa, anh mau qua đó đi chứ

Anh đến lúc này mới dừng lại, anh buông hắn ra rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

-Pao/ ngồi xuống/

-Hia / khóc/

-Nín anh ở đây rồi nín anh xin lỗi vì đến trễ/ ôm cậu/

Cậu úp mặt vào lồng ngực anh hít hà hương thơm của người mình yêu. Cậu nhớ anh

-Hia em muốn về nhà

-Được chúng ta cùng về/ bế cậu/

-Dọn dẹp thôi, cảnh sát sắp đến rồi.

-Tên đó thì làm sao đây?

-Anh sẽ có cách giải quyết. Đi thôi.

~ Bệnh viện~

-Prem thật may quá em không sao bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi là được/ hôn cậu/

-Um…hia

-Pao hay là

-Không được/ xô anh/

-Hahaha anh chưa nói gì mà

-Nhìn anh là em biết rồi, lúc nảy là đủ rồi

-Nhưng mà lúc nảy em chủ động thiệt nha

-Hình như chúng tôi đến không đúng lúc.

-Đúng rồi sao biết hay vậy?

-Chào mọi người mọi người vào đi ạ.

-Prem sao rùi Kookie cho Prem nè/ đưa cậu một giỏi quà/

-Cảm ơn Kookie nhe

-À mà lúc nảy em nghe tiếng súng mọi người có sao không?

~ Lúc nảy~

-Vĩnh biệt

~Đoàng~

-Aaaaa

-Xin lỗi mày tao còn ham sống lắm/ chỉ súng vào hắn/

-Xin chào lâu quá không gặp

-Kim Namjoon/ trừng mắt/

-Tụi bây lừa tao

-Tụi tao nào dám, cũng may là nhờ có Win mà tụi tao mới bắt được mày.

-Mẹ kiếp tên khốn đó

-Chửi anh họ mình như vậy không hay chút nào đâu/ bước vào/

-Win/ trợn mắt/

-Tao đã tính cho chú mày an yên ở đây nhưng có lẽ không được rồi. Người đâu bắt cậu chủ của các người về cho ông chủ của các người đi.

Hắn bị một đám người dẫn ra ngoài trước khi đi còn không quên lườm Boun một cái.

-Cảm ơn mọi người

-Chúng tôi nói câu này mới đúng làm phiền anh qua tới tận đây.

-Chỉ tại tên bạn thân của tôi có việc bận không thế đi bắt con rắn đó về được nên tôi thay mặt thôi, tôi xin phép phải về Trung rồi./ bỏ đi/

~ Hiện tại~

-Thì ra là vậy

-Được rồi giải tán đi vợ em cần nghỉ ngơi

-Bọn anh về đây có người ghen rồi. Hahaha pp Prem

-Em chào mọi người ạ, cảm ơn mọi người đã đến thăm

-/ nhìn anh/ ôm cái nào

-/ôm cậu/ anh yêu em

-Chỉ vậy thôi sao?

-Vậy là đủ rồi/ hôn cậu/

Đôi khi không cần phải nói quá nhiều chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.

---------------------------END--------------------------

*Lời nói trong lòng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần hành động là đủ hiểu họ yêu thương bạn đến cỡ nào. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.❤

*Nhớ vote cho mị nhe❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem