Chap 1: Cách đây vài năm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi cô ấy đi !

Tôi kề sát khẩu súng vào đầu hắn gằn giọng

- Anh xin lỗi , anh xin lỗi ... làm ơn hãy tha cho tôi

Khóe môi tôi nhếch nhẹ. Giọng nói của hắn chứa đầy sự sợ hãi hơn là thành tâm.

Xin lỗi sao ? Để làm gì ? Em đã không còn rồi.  Xin lỗi em có thể nghe được sao ? Cô bé năm đó tôi nguyện dùng cả thanh xuân để bảo vệ chăm sóc đã không còn nở nụ cười với tôi được nữa rồi. Trách ai ? Trách ai bây giờ ? Mọi thứ đều là do tôi gây nên mà. Là do tôi đã không chăm lo cho em lúc đó , là do tôi ngu ngốc đã không dám nói với em cảm xúc trong mình . Là tôi sai . Mai Chi, xin lỗi em ! Tôi đưa khẩu súng lên thái dương , thì thầm :
- Anh xin lỗi !

Đoàng ...
Tiếng súng vang lên nghe một tiếng xé lòng. Đau thật đấy. Nhưng nỗi đau ấy có hề gì so với nỗi đau nghẹn chặt tôi cố chôn sâu giấu kín trong tim bấy lâu ? tiếng súng ấy đã đưa tôi trở về năm tháng đó... năm tháng tôi có em

10 năm trước

Trên con đường luá vàng ươm đang mùa gặt, một cô bé hớt hải chạy theo níu tay tôi

- Này anh , đi chầm chậm thôi .

Em lo lắng nói với tôi . Tôi vẫn như thường lệ âm thầm liếc nhìn em rồi quay ánh nhìn đi chỗ khác. Vẫn là mái tóc được buộc gọn gàng phía sau với vài sợi tóc lưa thưa dính bết vào hai thái dương Vẫn là chiếc áo trắng đẫm mồ hôi giữa tiết trời mùa hè tháng 7 đó

- Ừ

Cô bé ấy vẫn vui vẻ khoác tay tôi miệng liên tục nói không ngừng

- Hôm nay nha , lúc học xong có bạn đẹp trai quỳ giữa sân trường tặng em bó hoa ! Lãng mạn ghê anh ha ?

- Ghê ha xấu xí như này mà cũng có người thích á hả ? Mắt nó có vấn đề rồi sao ?

Tôi không kiềm được mà quay sang nở một nụ cười trêu em

- Xía . Còn hơn anh chưa có mống nào thèm động tới .

" Mặc cho những nỗi u uất trong cuộc sống chúng tôi hồi đó như hai đứa trẻ con chỉ biết cười cười nói nói mà chẳng bận tâm tới những âu lo trong cuộc sống , chẳng phải bận tâm tới những công việc còn dở dang trên máy tính , chẳng phải dựng lên những khuôn mặt giả tạo bày ra trước xã hội . Em thì thơ ngây tôi thì ngu ngơ mỗi người một nét của tuổi mới lớn . Em hồi đó khác xa em bây giờ , em hồi đó sẽ chẳng có giọt lệ nào rơi xuống mỗi khi bị hắn ta tụng những cú đánh vào người , em hồi đó sẽ chẳng chạy theo đồng tiền mà bỏ quên đi bản thân và em hồi đó sẽ chẳng chọn cách ngu ngốc tự kết liễu đời mình để giải thoát cho những áp lực trong cuộc sống . "

"Giá như năm đó tôi mạnh mẽ hơn, đủ dùng khí để đứng trước mặt em nói ra lời yêu thì có lẽ...."

Về đến nhà thì tôi chạy ngay vào làm công việc thường ngày của mình . Bật máy tính lên và lại làm nhạc . Tôi mới 17 thôi nhưng đã có đam mê với công việc trở thành một ca sĩ . Hằng ngày hằng ngày tôi cứ luyện mãi luyện mãi luyện cho đến khi hát thật hay thì thôi . Tôi thậm chí còn in cả poster về nghệ sĩ yêu thích của tôi và nhạc viện ở nước Mỹ xa xôi .

" Tại sao tôi không nói
Vậy nên người chẳng hay
Rằng Tình yêu của ta
Là anh sáng cho mọi con đường tối đèn ... "

Khúc hát đó sau này đã trở thành hit và khiến tôi thăng tiến trong sự nghiệp ca hát của mình . Khúc hát đó bây giờ được rất nhiều chàng trai, cô gái lựa chọn để tỏ tình và đã thành công. Nhưng có lẽ họ không biết rằng bài hát này tôi viết ra là để dành tặng một người. Dành tặng em - cô bé tôi đã yêu hơn cả sinh mệnh. Hiện tại tôi có thành công hơn tôi hồi đó , dù có nhiều tiền hơn tôi hồi đó  bao nhiêu lần đi nữa thì vĩnh viễn vẫn không thể bằng tôi của những năm tháng đó. Bởi tôi của những năm tháng đó có thứ gọi là xúc cảm trong mỗi câu từ.... Và tôi của năm tháng đó có em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro