Chap 3: gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Còn nơi đây kỷ niệm xưa, em đã ra đi một chiều mưa
Bao nỗi cô đơn biết sao đếm cho vừa
Cuộc tình ta chợt vụt mất như mới hôm nao còn ngây ngất
Nay đã xa rồi chỉ là dĩ vãng thôi. "

Tôi ngồi trên xe bus lên Hà Nội đăng ký thi vào nhạc viện. Tôi vẫn đang ngân nga trong giai điệu bài hát trong chiếc mp3. Sau khoảng 1 tiếng đi xe bus lên thành phố thì tôi cũng đến nơi. Vẫn là nụ cười ấy tươi tắn và trong sáng đón tôi. Tôi là một đứa ở quê mới lên vì thế chỉ có thể nhờ em giúp đỡ. Em lái xe chở tôi về nhà em. Tôi lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào cô, chào Bác ạ.

Ba Mai Chi vui vẻ đáp lại:
- Ừ chào cháu nhé! Vào ăn cơm với nhà Bác. Tối nay ở lại xem bóng đa với Bác không cháu

Trái ngược với sự niềm nở của ba Mai Chi, mẹ em ấy tỏ vẻ không thích tôi và cũng chỉ chào xã giao lại.

Tôi bước vào nhà căn nhà của em trên thành phố sang trọng quá. Trái ngược với nhà tôi ở dưới ngoại thành, nhà Mai Chi không có sân vườn nhưng được cái trong nhà rộng rãi, 3 tầng nhưng đủ tiện nghi. Tôi lên phòng tranh thủ tắm rửa sau một chuyến đi dài. Tắm xong tôi chạy xuống nhà phụ giúp cô và Bác.
Sở dĩ tôi gọi là cô và Bác vì cô là vợ hai của Bác nhưng trước đó tôi quen gọi là cô nên cũng khó bỏ.

4h chiều chúng tôi nghỉ trưa dạy em rủ tôi đi ăn kem. Tôi liền đồng ý. Em với thành phố Hà Nội này thật nhiều điểm chung. Em hoạt bát và năng động như sự tấp nập của thành phố vậy, em xinh đẹp và lộng lẫy giống như vẻ ngoài của thành phố. Tôi thì giống như quê hương tôi, giản dị, mộc mạc và kiệm lời.

Đến nơi em gọi 2 cây kem. Em vẫn nhớ tôi thích vị vani, điều đó có làm cho tôi bất ngờ một chút. Đã hơn 1 năm xa cách nhưng em vẫn nhớ sở thích của tôi. Chúng tôi vừa ăn kem vừa nói chuyện, nói về chuyện làng xóm về chuyện trường lớp em.

Ăn xong em cầm tay tôi kéo tôi tới hồ đạp vịt. Chúng tôi đạp ra giữa hồ và để thuyền tự trôi. Chúng tôi cứ thế tận hưởng giây phút của tuổi trẻ, giây phút của sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách.
- Năm vừa qua em đi anh có nhớ em không? - Em quay sang hỏi.

Tôi đang lim dim ngủ bỗng tỉnh táo lạ thường và đáp:
- Không có em ở đấy vui muốn chết.

- Thế mà ba em nói là Hôm ba em đi công tác ở dưới đấy thấy anh hỏi ba em nhiều về em lắm. - Mai Chi tươi cười đáp.

- Chắc ông ấy nhầm. - tôi quay đi vì có phần ngại khi bị lộ tẩy.

Mai Chi khẽ cười khi vạch trần được tôi. Sau đó em gối đầu vào vai tôi. Cứ thế chúng tôi trải qua những giây phút ngắm hoàng hôn như một cặp đôi, tiếc rằng tôi chẳng đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với em. Nhìn em nằm ngủ trên vai tôi, có những giọt nắng chiếu nhẹ qua khe của mái vòm thuyền. Nhưng hạt nắng vương trên má em khiến đôi mà ấy dần đỏ ửng, tôi chẳng biết do em ngại hay do nắng gắt chiều. Những cơn gió khẽ thổi qua mang theo chút không khí của mùa đông đang rời đi. Dường như thời gian lúc đó như dừng lại tôi không thể kiềm chế mà đặt lên những sợi tóc em một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhưng mang theo cả tình yêu tuổi 18 của tôi đặt vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro