Chap 4: Ê a chẳng nói được nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày buồn, có một vài giọt mưa nhẹ rơi xuống ô cửa sổ. Cũng có vài giọt nước lăn từ từ xuống cuốn sổ của tôi.

" Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại
Vừa bằng một cô gái "

Ngày em nói, bố mẹ em sắp xếp cho em đi xem mắt và 2 bên gia đình đã đồng ý hôn sự, tôi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Giá như... Giá như tôi đủ dũng khí, giá như mà tôi đủ giàu có và giỏi giang cho em một cuộc sống an nhiên sau này thì có lẽ người nắm tay em đi vào lẽ đường là tôi chứ không phải anh ta... "Mai Chi à anh yêu em nhiều lắm..."

Ngày cưới em tươi cười vào lễ đường, cầm một bó hoa xinh, khoác lên mình bộ áo lộng lẫy. Khoảnh khắc anh ta ôm em hôn em anh dường như thấy cả thế giới tối sầm lại chỉ còn màu đau thương. Ngày đó cũng chính ngày tim anh như chết đi một nửa. Để lại mối tình thủa ấu thơ ở lại mảnh đất Hà Nội xô bồ, đầy nước mắt và đau thương.

Sau khi đi đám cưới em xong tôi đưa ra một quyết định lớn nhất đời tôi đó là quyết định Nam tiến. Tôi sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp.

Vào Sài Gòn tôi làm quen anh Touliver (producer), anh Rymastic (producer) và anh Binz (rapper). Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc về sự đẹp đẽ của nghệ thuật. Chúng tôi sau đó quyết định lập ra spacespeaker do anh Hoàng Touliver là trưởng nhóm.

Tôi từng bước phát triển sự nghiệp, tôi ra những mv đầu tay như phía sau một cô gái, đi để trở về, Lalala,... tôi đã có rất nhiều hit. Nhưng những bài đấy cũng một phần nhớ em, cô gái đến bên tôi tuổi 17 đã làm cho tôi có những nhớ nhung cảm xúc đến tận giờ.

     Sau đó tôi gặp lại em...
Lần đó tôi đi cafe với Hoàng một người bạn thân của tôi. Bỗng nhiên tôi thấy một hình bóng thân quen. Chính là em là cô gái gieo tương tư cho tôi tuổi 17. Tuổi 27 em khác nhiều quá, đôi tay chai sần vì nhưng khổ cực ngoài kia, đôi gò má cũng trĩu xuống không còn đó nụ cười ngây thơ trên môi. Tôi chưa kịp định thần thì Hoàng lớn tiếng gọi:

- Mai Chi

Tôi giật mình hỏi Hoàng:

- Ông quen cô ấy à?
- Cô ấy là em dâu của tôi, thằng Cường em tôi là chồng nó. - Hoàng đáp

Tôi sững người cô gái tôi thầm yêu hoá ra là em dâu của bạn thân tôi. Vậy mà tôi không biết.

- Cuộc sống em dạo này thế nào - tôi hỏi em
- em ổn!
Giọng nói em đã khác đi nhiều quá. Nó không còn sự trong trẻo của tuổi trẻ nữa.

- Cuộc sống hai vợ chồng như nào rồi, có hạnh phúc không?
- Dạ hạnh phúc anh ạ.

Tôi không biết nữa tôi nên vui hay buồn? Vui vì em đã hạnh phúc chăng? Nhưng quả thật rất khó. Hay buồn vì em hạnh phúc với ai chẳng phải tôi? Nhưng thế thì quá ích kỉ rồi. Tôi và em chỉ nói chuyện qua loa rồi em vào làm việc tiếp.

Tôi và Hoàng uống cafe xong cũng là lúc chồng em tới đón. Chồng em mang một cốc trà sữa tới đón em. Em nhận lấy nhưng tay em run bần bật rồi lên xe theo chồng về nhà. Nói chuyện với Hoàng thì tôi mới biết Cường là ông bầu lớn trong showbiz. Còn trẻ mà cậu ta giỏi thật.

Ngày hội ngộ anh chẳng có quà gì tặng em. anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ em, anh xin lỗi vì quãng đời về sau không thể bên cạnh. Nhưng cũng chúc mừng em vì em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro