Chap 5: Là do anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngày ấy
Anh ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

Nếu ngày ấy
Anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp."

Em tuổi 36 vẫn lộng lẫy và kiêu sa, vẫn là cô gái nhỏ nhắn trong đôi mắt anh. Em mặc chiếc váy trắng đi cạnh chồng. Đến hôm nay thì anh mừng có em, anh mừng cho câu chuyện đẹp đó.

Hôm nay tôi tham dự buổi tiệc ăn mừng đại thắng của công ty Quốc Cường cũng chính là công ty của chồng em. Tôi được mời đến biểu diễn. Bước lên sân khấu với bộ vest lịch lãm, tôi thấy em mặc chiếc váy trắng ở trước. Tôi như hình dung được lễ cưới của chúng mình, khi anh và em cùng bước vào lễ đường.

"Nếu ngày ấy
Anh ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em"

Câu hát này tôi dành tặng em. Tôi đã tuôn trào nước mắt khi hát tới câu này. 20 năm cuộc đời, 20 năm tôi thầm thích em. Giá như tôi đủ can đảm để bày tỏ tình yêu này. Trình diễn xong tôi đi xuống sân khấu tự ném mình vào cơn say, tôi trìm trong suy nghĩ về tình cảm này. Bỗng nhiên tôi thấy chồng em dắt em đi ra khỏi căn phòng tiệc, mặt em hoảng hốt ánh lên vẻ lo sợ trong đôi mắt. Tôi liền bám theo. Chồng em đưa em lên sân thượng. Anh ta nhặt cây gậy bóng chày lên đánh em thật mạnh:

- Con đàn bà lăng loàng. Sao m lại khóc khi nghe thằng Soobin hát bài đó. Chẳng phải m không quên được nó à. - hắn gằn giọng
- ... - Em không nói gì
Hắn giơ đôi tay dơ bần lên định tát em thì tôi lao tới đấm hắn một nhát. Hắn quát lớn:
- Mày dám? Máy có tin sự nghiệp m đi đời sau vụ này không?
- Mày không được động vào cô ấy. - tôi đanh thép khẳng định. Ngay lúc này tôi không còn quan tâm tới sự nghiệp tôi nắm tay em chạy thẳng vào chiếc lambo và đưa em về nơi chúng tôi đã từng xây chiếc lều ở đó. Hắn không dễ dàng buông tha cho chúng tôi, hắn phái chục chiếc xe đuổi theo và tìm tung tích của chúng tôi. Các bài báo liên tục đưa tin dìm tôi xuống. Ngay lúc này tôi là tâm điểm của sự công kích từ phía người hâm mộ. Nhưng tôi không quan tâm vì ánh mắt tuôi 17 đó có thể khiến tôi bất chấp làm mọi điều. Tôi ôm chầm em vào lòng.

- không sao anh đây rồi. Hãy để anh bảo vệ em nhé.
- ... - em không nói gì mà chỉ khóc nức nở.
Tôi đưa em vào trong lều và an ủi em:
- Em thấy gì không đây là căn lều chúng ta làm hồi bé, nhưng ngôi sao này cũng giống như em vậy, đầy năng lượng và luôn tươi sáng.
Em không đáp lại có vẻ mệt và thiếp đi ngay cạnh tôi. Lần đầu tiên tôi được ôm em vào lòng, lần đầu tiên tôi được bảo vệ em.

    Sáng tỉnh giấc. Tôi thấy em vẫn ngủ, tôi liền đi làm đồ ăn sáng. Đã lâu tôi không ăn sáng thì mớ công việc tôi phải làm mỗi ngày. Làm xong đồ ăn, tôi gọi em dạy. Gọi mãi nhưng em chẳng thưa. Tôi cuống lắm. Sốc em dạy chạy thẳng xuống xe, nước mắt tôi khẽ rơi trên khuôn mặt. Chạy xuống xe tôi liền phóng thẳng tới bệnh viện. Cứ thể em được đưa vào phòng cấp cứu.

10h sáng

    3 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi:
- thằng Sơn mày ra đây.
Mắt tôi đang ngấn lệ nên không thể nhìn rõ đấy là ai. Tôi rụi mắt vài lần thì hoá ra là thằng Hoàng bạn tôi. Tôi đi tới vỗ vai và nói:
- Mày cứ làm tao hết hồn thế có chuyện gì mà đến gặp tao vậy? - tôi cố gắng vui vẻ hỏi nó.
     Không nói một lời nó lao vào đấm tôi. Trong một vài giây tôi đã bị choáng và không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mày cướp vợ em trai tao hả? - Hoàng nắm cổ áo tôi và hỏi.
    Tôi chợt hiểu ra vấn để, tôi nhanh tay vùng dạy đè lại thằng Hoàng xuống:
- Mày có coi tao là bạn không vậy? Mày còn không thèm nghe một lời giải thích từ tao. Giờ Chi đang nằm trong cấp cứu kia kìa. Là do ai? Là do ai đã làm em ấy phải vào đấy. - tôi giãi bày mọi chuyện với thằng Hoàng.
- Thôi được, đợi Chi cấp cứu xong tao với mày nói chuyện riêng.
Tôi cũng chẳng con hơi để đôi co vì mọi sự quan tâm của tôi được đặt vào trong phòng cấp cứu kia rồi.

12h trưa cánh cửa cũng được hé ra.

- Tiên lượng xấu lắm. - Bác sĩ lắc đầu nói với tôi.
- Có cách nào để cứu bệnh nhân không bác sĩ?
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trước tiên mời người nhà bệnh nhân ra kí xác nhận phẫu thuật.
- anh là người yêu của bệnh nhân à? - Bác sĩ trực quầy hỏi.
Tôi cũng không biết nữa... có thực sự tôi là bạn trai không? Hay em cũng mãi chỉ coi tôi là anh trai. Nhưng rốt cục tôi cũng trả lời là:" không tôi chỉ là bạn của cô ấy "

Hoàn tất thủ tục kí xác nhận tôi lại chờ tiếp ở cửa phòng cấp cứu. 1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ở trong căn phòng lạnh lẽo đó.

17h chiều cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Bác sĩ nói.
Thế giới của tôi như tối sầm lại, bước chân tôi nặng nề khiến tôi phải khuỵ xuống...
- Chúng tôi không thể làm gì hơn, em ấy đã ra đi vĩnh viễn.
Tôi thực sự sụp đổ, không thể kìm hai hàng nước mắt. Vậy là tôi không thể nhìn lại được nụ cười tươi sáng và rạng rỡ ấy nữa.
- Nhưng may mắn thay người mẹ vẫn còn sống.
Tôi không hiểu ý bác sĩ, tôi liền hỏi:
- Sao cơ hả bác sĩ? Sao lại là người mẹ.
- con của anh chị đã ra đi nhưng cố ấy vẫn còn sống.
    Là sao? Tức là em có con sao? Hàng ngàn câu hỏi tự vấn trong đầu mình, tôi như phát điên trong dòng suy nghĩ ấy.
- Anh có thể vào thăm chị nhà rồi, nhưng tạm thời đừng đánh thức chị nhà vội nhé. Chị nhà được chuyển tới phòng 302 rồi.
Tôi chạy nhanh đến đó. May quá gương mặt đáng yêu kia vẫn còn ở đấy. Tôi đến bên cạnh giường em và tôi khóc. Nhưng lần này tôi khóc vì hạnh phúc, tôi khóc vì em vẫn còn bên tôi.

     18h em tỉnh lại.
- Mai Chi.
- Anh Sơn sao anh lại khóc thế. - em thắc mắc
- không có gì đâu em tỉnh lại là anh vui rồi.
- Con em, con em có sao không?
- Con em... em bé mất rồi...
Tôi ôm chặt em vào lòng an ủi. Em giựa vào tôi 2 hàng nước mắt lăn dài trên mắt. Em yếu lòng làm tôi càng muốn bảo vệ em nhiều hơn.
    
     Sau khi làm thủ tục xuất viện cho em, tôi đưa em lên xe, đi qua Hồ Tây cho em ngắm cảnh để khuây khoả đầu óc. Tôi đưa em về biệt thự của tôi. Gần về tới nhà, một chiếc lamborghini chăn đầu xe tôi, ra khỏi xe là thằng Cường chồng cũ của em. Nó gõ cửa kính bắt tôi phải đi ra ngoài. Tôi đành phải đi ra vì muốn bảo vệ em. Tôi xuống xe thì 3 thanh niên nữa cũng xuống trong đấy có cả Hoàng. Chúng lớn tiếng:
- Lôi con Chi ra đây. - Cường quát lớn.
- chúng mày là cái chó gì mà tao phải nghe? - tôi lì lợm đáp.
- À thằng chó này.
Bụp... thằng Cường đấm tôi kèm theo đó là 2 thằng thanh niên trẻ lao vào theo, chúng liên hoàn đánh tôi. Tôi cảm giác sắp chạm đến giới hạn chịu đựng rồi. Bỗng nhiên một chiếc ferrari đen đi đến:
- Chạy mau. - thằng cường run sợ nói
Ba chân bốn cẳng 4 thằng bọn chúng chạy hết. Người đàn ông đó bước xuống xe kéo tôi dạy. Không nói gì bước lên xe và phóng mất. Tôi nhìn theo bóng xe đó biến mất với ánh mắt cảm ơn và một sự tò mò: " đấy là ai nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro