Chương 1: Cô là ai? Tại sao lại vô lớp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là giáo viên bộ môn Anh Văn cho khối 12 trường mình, nếu gặp khó khăn ở đâu cứ trực tiếp hỏi em. Em sẽ giúp đỡ chị.
Cô Mai ôn nhu nói
- Chị biết rồi, chị cảm ơn em vậy là chị sẽ bắt đầu dạy vào tiết 3 đúng không? - Phương Anh đáp
- Vâng đúng rồi đó chị.

|Tiết 3 nhanh chóng bắt đầu|
Phương Anh đang ung dung lên lớp thì bỗng có một cô học sinh hấp tấp nên va vào người cô nhưng may thay cô lại đứng vững được, còn cô học sinh kia thì té nhào ra đất.
- Aiss bà là ai mà cản đường tui vậy, biết trễ học rồi không? - Ngọc Thảo đang rất tức giận vì cái con người trước mắt.
- Nguyễn Lê Ngọc Thảo 11A4, đi trễ à bé?
- Chuyện đó không phải chuyện của bà mà bà có quyền gì đọc rõ họ tên tui.
- Em trễ học tôi chưa xử em là may, em ăn nói cho đàng hoàng một xíu. - Phương Anh đang rất khó chịu vì cái cô học sinh vô lễ này.
- Ơ hay cái bà này, tui chưa từng gặp bà với lại bà phải giáo viên trong trường này đâu mà đòi tui lễ phép / plè / - Ngọc Thảo nói xong còn không quên lè lưỡi với Phương Anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Phương Anh chỉ biết lắc đầu cười thầm nghĩ sau này sẽ phải chấn chỉnh lại cái nết của em ấy thôi. Con gái gì như cái bang.
  Phươnh Anh vào lớp thì cũng giới thiệu mình là giáo viên mới về trường và mong học sinh sẽ hợp tác cùng mình trong các tiết học sau. Cứ thế tiết 3 trôi qua trong nhàn hạ. Nhưng theo lịch tiết 4 là lớp 11A4. " Lớp của Ngọc Thảo gì đó à, hay quá luôn " Phương Anh thầm nghĩ trong đầu và quyết định vô lớp sớm hơn 5p để tiện giới thiệu mình với mọi người. Nhưng ai mà ngờ vừa bước vào cửa lớp đã ăn ngay quyển sách vào đầu.
- Chết mày rồi, Thảo ơi ra xin lỗi người ta mau đi, chọi chi mà mạnh rứa - Tiểu Vy hoảng hốt nhắc nhở Ngọc Thảo. Thấy vậy Thảo cũng chạy ra định xin lỗi nhưng ơ kìa cái gương mặt này.
- Sao lại là cô, rốt cuộc Cô là ai? Tại sao lại vô lớp tôi? - Ngọc Thảo tức giận hét vì cô còn tức vụ lúc sáng khi mà Phương Anh bày đặt nhắc nhở mình. Nhưng mà thật đáng sợ khi cô thấy Phương Anh cứ im im không nói gì.
- Trơi ơi chuyến này Thảo đi hơi xa Vy nhỉ?Kiều Loan lên tiếng
- Ơi có khi nào nó bụp bả luôn không? - Tiểu Vy lại lo lắng cho bạn mình thì đâu đó bên kia Ngọc Thảo lại tức giận hét toáng lên lần nữa vì cho rằng Phương Anh đang khinh nên không đáp trả mình.
- Một lần nữa, tôi hỏi cô là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cái âm lượng lớn chói tai kinh khủng khiến cả lớp phải quay đầu lại nhìn. Phương Anh đang cố gắng bình tĩnh vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Phương Anh nở nụ cười rồi lách qua người Ngọc Thảo nhặt quyển sách giúp cô rồi lên bục giáo viên đứng. Ngọc Thảo sau khi được Phương Anh nhặt giúp quyển sách thì bỡ ngỡ " Cái quái gì vậy nè "
- Tôi, Phương Anh, giáo viên môn Anh văn và sẽ là người đãm nhận bộ môn này hết năm nay do giáo viên cũ đã đưa đơn xin nghỉ việc, mong các em nhiệt liệt giúp đỡ.
  Cả lớp vỗ tay rần rần nhất là mấy đám con trai, tụi nó cười toe toét miệng vì nghĩ có một giáo viên xinh đẹp như thế này ai mà lại không ham.
- Cô có người yêu chưa ạ? - Một thằng trong đám la lên nhằm trêu ghẹo Phương Anh. Nhưng đáp lại thằng đó là một nụ cười mỉm của Phương Anh.
- Chu choa cười thôi có cần đẹp vậy không trời - Nó được đà lại la lên.
Nhưng đâu đó là một cảm giác khó hiểu cứ xoáy quanh tâm trí Ngọc Thảo. Cái gì mà đãm nhận môn này hết năm. Trời đất ơi cô ta lại dạy cái môn mà Thảo tệ nhất. Nó thầm nghĩ chuyến này có cái mà rớt nước mắt thôi.
- Không định vô lớp à hay đợi tôi bế em vô học? - Thấy Ngọc Thảo thất thần Phương Anh vội lên tiếng nhất là muốn châm chọc em nhì là muốn nhắc nhở đã đến giờ vào lớp.
___________

Trong tiết học:

Ôi trời cái cách mà cô ấy phát âm cùng cách giảng dạy sao mà xinh đẹp thế nhưng cái nết hơi kì. Con gái gì mà đẹp người xấu nết. Thú thật tuy Ngọc Thảo ghét Phương Anh nhưng không thể phủ nhận nhan sắc cuốn người của cô. Đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ thì.
- Ok, sit down please. Ngọc Thảo, about you?
- Cái gì ơ dạ cô ạ
- What are you doing? - Phương Anh khá khó chịu vì Ngọc Thảo không chịu chú ý vào bài giảng của mình.
- Cô nói Tiếng Việt được không vậy nói Tiếng Anh nghe lan man quá cô ơi. Em không hiểu, em không hiểu.

End Chap 1.
___________________________
hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro