Phần 1- Đem nỗi tương tư vào điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốc một ngụm nước mát cho khuôn mặt dịu bớt cái nóng. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mình trong gương đến xuất thần, không biết lại thả trôi suy nghĩ đến tận đâu. Thật lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ dòng suy tư trầm mặc, cậu mới chậm rì rì tắt vòi nước, hơ khô tay rồi mới nhấc điện thoại lên.
- Alô! Anh Triệu...Không có gì! Em vừa vào nhà vệ sinh một chút. Vâng! Em ra ngay đây.
Khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào phòng tập, mọi người đã yên ổn ở vị trí của mình, chỉ còn trống một vị trí chính giữa, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ bình thản, họ biết với lịch trình dày đặc hiện giờ, có thời gian nghỉ ngơi đã là một món quà xa xỉ. Vương Nhất Bác khẽ chớp mắt, bước nhanh đến, âm nhạc vang lên, hoà mình vào bài nhảy, trong một thoáng khuôn mặt cậu hiện lên nét nhộn nhạo không nói thành lời.
Triệu Minh im lặng quan sát Nhất Bác từ cửa kính của phòng điều khiển, bài nhảy này cậu ấy đã tập lại 2 lần trong buổi sáng nhưng vẫn chưa hài lòng. Khuôn mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi, nếu không phải anh bước ra ngăn cản có khi cậu sẽ tập mãi cho đến khi ngất đi. Triệu Minh không hiểu có điều gì làm cậu cố chấp với bài nhảy này đến vậy, mọi thứ đã cực kỳ hoàn hảo, sao phải cố quá để bản thân mình mất sức, hơn nữa còn cố thay đổi một vài chi tiết nhỏ từ đạo sư.
- Anh Triệu! Em qua bên kia để khớp lại chương trình với anh chị trong đài. Tý em sẽ quay lại mình chạy bài lần cuối.
Môi Triệu Minh giật giật, cuối cùng khó nhọc rặn ra một câu:
- Em sao phải cố chấp đến vậy. Mọi thứ đều đã quá ổn, giờ em cũng cần nghỉ ngơi nữa chứ. Đừng quên lịch chụp hình vào chiều nay.
- Em biết! Anh cứ yên tâm.
Rồi không đợi Triệu Minh kịp nói thêm gì, Nhất Bác đã kéo chiếc mũ lưỡi trai, khoác thêm chiếc áo gió, tay cầm tập bản thảo, bước nhanh ra cửa.
Đêm hội Song Thập Nhất 2020 của đài Hồ Nam, nhờ màn dance xuất sắc của Vương Nhất Bác mà bùng nổ hiệu ứng đến khó tin, cư dân mạng hầu như đều bị sự quyến rũ mê hoặc trong điệu nhảy của cậu làm cho điên đảo thần hồn. Mà ở một nơi xa, chàng trai có thân hình gầy guộc, mặt lấm lem bùn đất, đang ngồi chồm hỗm chờ cảnh quay kế tiếp cũng bị hút hồn, đôi tay nắm chặt điện thoại, cặp mắt hoa đào dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của người đó, đôi môi run rẩy cố kìm nén tiếng nấc đang chực trào ra khỏi cổ họng. Thật lâu, thật lâu sau khi bài nhảy kết thúc, đầu anh vẫn gục vào chiếc điện thoại, miệng khe khẽ nỉ non:
- Anh phải làm sao với em đây... Nhất Bác..
Một giọt nước mắt lóng lánh như hạt sương đêm tuôn ra từ đôi mắt to và đặc biệt sáng, chảy dài xuống tận xương quai hàm, rồi biến mất không dấu tích. Tương tư đâu phải chỉ riêng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro