Nhận nuôi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó y cùng anh của y đi săn. Sau khi đi săn xong;sáng mai họ phải đi 1 vòng Cô Tô để giúp người khác.
~~~~sáng hôm sau~~~~
2 người phải đi qua nhiều nơi ở Cô Tô.Đến nơi cuối cùng là nhà trẻ mồ côi lệnh của thúc phụ là phải tới hỗ trợ hoặc nhận nuôi 1 đứa trẻ.Nhưng mục đích chính là phải học hỏi cách nuôi trẻ để về dạy cho các đồ đệ nhỏ ở đó.Bước vào đó;có các cô giáo nhà trẻ đang chăm sóc những đứa trẻ ở đó thì thấy 2 anh em họ liền chạy ra đón tiếp chu đáo.Ai ai cx ngỡ về gương mặt soái của của 2 người.Đám trẻ thì núp ở 1 góc khuất vì thấy gương mặt của y(rất lạnh nhạt a~).Y cùng Hi Thần bước tới chỗ đám trẻ.Đám trẻ đứa nào cũng bỏ chạy chỉ riêng 1 đứa sợ quá chạy ko nổi.Lam Trạm đang đi tới gần đứa trẻ đó thì đột nhiên dưới chân y có thú j đó giữ chân y lại.Y nhìn xuống dưới;thì ra là 1 đứa trẻ dũng cảm giữ chân y lại vì lo cho bạn mk.Y thấy vậy liền bồng hắn lên;y nhìn thấy gương mặt hắn rõ hơn.Hắn liền sọ hãi,dùng hết cả sức lực để vùng vẫy thoát ra khỏi y.Thấy vậy y liền nói:
Lam Trạm:đừng sợ
Gương mặt của hắn chuyển từ sợ hãi sang dễ chịu hơn.Nói thật là lúc đó mặt của hắn rất a~ là dễ thương.Y thấy vậy liền đỏ cả tai lên.Y cảm thấy tim của mk như muốn bay ra.Thôi rồi nhất định là y thik hắn rồi.
Lam Trạm:tên của hắn là j?
Các cô giáo ở đó liền bỡ ngỡ trả lời:dạ là Ngụy Anh ạ
Lam Trạm:ta quyết định nhận nuôi hắn
Các cô giáo:dạ vâng,thế thì mừng quá ạ
Y quyết định đặt tên khác cho hắn là Ngụy Vô Tiện.Lam Hi Thần nhìn vào y rồi mĩm cười.
Lam Trạm:ngươi gọi thử tên đi,Hàm Quang Quân.
Ngụy Anh:Quân..Quân...
Y mĩm cười.Đây là lần đầu tiên y cười nên mn rất bỡ ngỡ.Gương mặt của y lúc cười quả thực rất soái a~

(Ta ko có ảnh nào lúc y đang cười nên chỉ có tấm này thôi ,lấy đại vại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro