Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rimuru-sama, Rimuru-sama, Ri...."

'Ồn ào quá'

Tôi là Rimuru Tempest, hiện đang ngủ trong chiếc nệm mềm mại và ấm áp vào buổi sáng mùa đông.

"Rimuru-sama, ngài làm ơn tỉnh lại đi!!!"

"Cho tôi ngủ chút đi Diablo..." Tôi uể oải nói rồi nhắm tịt mắt lại cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn.

"Rimuru-samaaaa, ngài có ổn không ạ??"

"Rimuru-samaaa..."

Diablo vẫn tiếp tục nói không ngừng, tôi hét lên.

"Tsk, sao cậu vẫn tiếp tục nói vậy, chẳng lẽ không nghe thấy tôi nói gì vừa nãy sao??!"

Tôi ngừng lại, bộ dạng của Diablo thật kì lạ, gương mặt hắn như muốn khóc đến nơi rồi. Hắn vẫn không ngừng gọi tên tôi như muốn rách họng.

"Gì...gì vậy?"

Sau một hồi tôi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng các thuộc của tôi cũng phá cánh cửa phòng và gọi.

"Rimuru-sama!!!" Aa, là Benimaru.

"C-chuyện n-nà...y là sao?" Hửm, Shuna sao mặt em tái mét vậy, cô ấy run rẩy khó thành lời.

"Sao có thể??" Tiếp tục là Shion, gương mặt cổ nổi vô vàn gân xanh như sắp phát điên.

...

Mọi người dường như không thể nghe thấy tôi nói gì, giống như không thấy tôi- Rimuru Tempest tồn tại vậy.

Mà sao họ lại nhốn nháo đến vậy, không lẽ cơ thể tôi xảy ra vấn đề? Nhìn xuống thân, tôi thấy một cơ thể khác dạng con người của mình, có 2 Rimuru? Bản sao của tôi ư? Hay đây là người song trùng mà mọi người hay đồn đại?

Hừm, mấy cái đó đều không khả thi chút nào...Chẳng lẽ đó là Ciel??!!

"Ciel! Ciel!..."

Tôi không hề nghe thấy tiếng đáp lại của cô ấy. Trong lúc bối rối thì tôi nhìn thấy lòng bàn tay mình. Nó nhạt nhạt...

Hửm, có gì đó sai sai. Cơ thể tôi có vẻ trong suốt thì phải, bỗng một ý nghĩ kì lạ xen lấn tâm trí tôi.

Chắc không phải đâu nhỉ ? Haha, sao có chuyện đó được, haha...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro