Chương 1: Nhà Chồng?? Một Thế Giới Màu Xanh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhà Chồng?? Một Thế Giới Màu Xanh!!

***

-... Nhược Nhàn, con không có gì nói với ba mẹ sao?_ Nhược Quốc nhíu mày rồi thở dài nhìn cô con gái cưng đang mỉm cười đứng trước mặt, bộ dạng như chỉ cần ông hô một tiếng là cô sẽ phóng bay đi.

- À? Dạ, con đi rồi ba mẹ nhớ đừng có nhớ con nhiều quá mà sinh bệnh đấy! Mà khi nào nhớ cứ rước con về là ok! Còn nữa, nếu nhà mình có.. Có.. Có gì nhỉ?_ Nhược Nhàn nhìn ba mình cười tủm tỉm rồi nói liến thoắng, giữa chừng ngừng lại ậm ừ rồi lật quyển truyện ra xem_ À, à, nếu nhà mình có chuyện thì nhất định phải gọi con về, con sẽ phụ ba mẹ một tay!!

Nhược Quốc tức giận nhìn gương mặt cười tươi trước mắt, gân xanh trên trán thay nhau giật lên giật xuống như trong anime khiến Nhược Nhàn càng vui vẻ nhìn chằm chằm. Hạ Trúc nhìn bộ dạng chồng mình vì bị con gái chọc tức mà nổi điên lên không khỏi mỉm cười. Bà tiến lên một bước về phía cô rồi chỉnh sửa lại cổ áo cô, dịu dàng dặn dò:

- Qua bên đó nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng có chọc tức người ta như ở đây! Hơn nữa đừng có chúi mũi vào truyện như thế, phải đối xử lễ phép với mọi người biết chưa?

- Dạ, con biết rồi mà!_ Nhược Nhàn vừa cười vừa gật đầu, ngoan ngoãn đứng im cho Hạ Trúc sửa sang lại cho mình.

Hạ Trúc ngước mắt nhìn đứa con gái bảo bối ngày nào còn bồng bế trên tay mà bây giờ đã lớn khôn thế này, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mà đi theo nhà chồng. Đôi mắt bà không kiềm được mà đỏ lên, bàn tay cứ dịu dàng xoa nhẹ lên má Nhược Nhàn, giọng cũng run run lạc đi mấy phần:

- Qua đó nhớ giữ sức khoẻ vào, không có mẹ nhắc nhở ngủ sớm thì cũng phải tự giác ngủ nghe chưa? Bên đó bị ai bắt nạt thì cứ về nói cho mẹ, mẹ bảo vệ con!

- Mẹ, con không sao mà, con cũng 18 rồi, biết lo cho mình mà!_ Mắt của Nhược Nhàn cũng dần ửng hồng, hít hít mũi mà nói.

- Con bé này, nếu con tự biết chăm sóc bản thân thì mẹ cũng không lo đến vậy!_ Hạ Trúc đánh khẽ đầu cô, nhẹ giọng trách.

- Mẹ...

- Nhược tiểu thư, xe đang chờ ở bên ngoài!_ Đang lúc mẹ con Nhược Nhàn còn đang lưu luyến thì một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt_ Mời!

-.. Mẹ, con đi đây, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe!_ Nhược Nhàn liếc nhìn chàng trai vừa lên tiếng rồi quay sang Hạ Trúc an ủi, nói xong liền xoay người rời đi, cô chỉ sợ khi cô quay đầu liền bị sự ấm áp của ngôi nhà níu kéo lại.

- Nhược Nhàn, con cũng vậy!_ Hạ Trúc gọi với theo, hai giọt nước mắt nhẹ rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe.

Đợi cho bóng dáng của chiếc ôtô chở Nhược Nhàn mất hút khỏi con đường thì vợ chồng Nhược Hạ mới cùng tiến vào nhà. Nhược Huân nhìn ba mẹ hốc mắt ửng đỏ cũng không đành lòng mà lên tiếng an ủi:

- Chị Nhược Nhàn chỉ đi làm con dâu thử của bọn họ một năm chứ đâu có lấy chồng luôn mà ba mẹ buồn thế?_ Nhược Huân - em trai Nhược Nhàn, vừa tròn 15 tuổi và đang học lớp 9 lắc lắc cái đầu rối bù nói với ba mẹ của cậu.

- Nhưng lỡ đâu con bé làm gì không vừa ý họ bị họ bắt nạt thì sao?_ Hạ Trúc lo lắng nói.

- Con thấy ngược lại thì đúng hơn, chị ấy không bắt nạt người khác thì làm gì có chuyện chị ấy bị bắt nạt chứ?_ Nhược Huân cắn muỗng phản bác_ Chị ấy có hiền gì cho cam!

- Thì...

-.. Có gì con bảo Trùng Cách trông nom chị ấy giúp, sẽ không có gì đâu!

-.. Ừ!

*****

- Nhược tiểu thư không sao đấy chứ?_ Thục Lý - tài xế kiêm "giám sát" của Nhược Nhàn hỏi, giọng nói vẫn lạnh băng băng như bình thường.

- Không, cảm ơn!_ Nhược Nhàn nhắm mắt lim dim ngủ, giọng nói nhợt nhạt không ra ý vị gì trả lời.

Không khí trong xe cũng vì thế đột ngột giảm xuống, mặc dù không khí từ nãy đến giờ vẫn không cao hơn 10°. Cảm nhận được bầu không khí gượng gạo trong xe nhưng Nhược Nhàn vẫn không mở mắt mà tiếp tục giả bộ thiếp ngủ. Nhược Nhàn biết rõ cái nào có lợi, cái nào có hại cho bản thân cô nên việc đối mặt với thư kí của "chủ nhân" dòng họ Trùng vẫn nên hạn chế.

Trùng gia - gia tộc hùng mạnh về kinh tế lẫn chính trị của thành phố Z, nổi danh cả trong bạch đạo và hắc đạo. Lão gia của Trùng gia qua đời hơn mấy năm trước nên toàn quyền liền giao cho lão phu nhân làm chủ quản. Dưới bàn tay của bà, vị thế lẫn danh tiếng của Trùng gia ngày càng lớn mạnh, vượt qua thành tích của các vị chủ tịch của mấy đời trước. Cũng vì thế mà tin tức về Trùng gia trở thành món mồi ngon cho bọn kí giả lẫn độc giả. Các thành viên của gia tộc cũng vì cái ghế chủ tịch mà đấu đá không ngừng, ngươi tranh ta giành quyết không buông tha. Cũng may đó là đời cha chú chứ thời con cháu lại vô cùng yên bình, khanh khanh ta ta cũng là chuyện thường. Đời thứ ba hiện tại của Trùng gia gồm có 13 nam và 15 nữ. Trong đó Nhược Nhàn chỉ biết được 2 người, một là thứ nam của cậu út của Trùng gia, tên gọi là Trùng Cách. Hai là Trùng Mẫn, con gái cả của dì ba họ Trùng. Cả hai đều là thanh mai trúc mã của Nhược Huân - em trai cô. Nếu hỏi tại sao cô lại biết nhiều như vậy thì chính là hai đứa nhóc kia kể cho cô nghe, nhưng đặc biệt vẫn là Trùng Mẫn nói. Tính tình Trùng Cách khác xa Trùng Mẫn và Nhược Huân nhưng vẫn luôn ở bên hai đứa nó khiến cô có chút liên tưởng không trong sáng... Đang chìm dần vào trong suy nghĩ thì tiếng động cơ xe dần tắt khiến Nhược Nhàn hồi hồn. Nhìn ra ngoài đã thấy ôtô đang chạy vào khuôn viên của một biệt thự to lớn, Nhược Nhàn hơi ló đầu ra để nhìn biệt thự nhưng nó lại bị những cành cây che khuất. Nhược Nhàn hơi nhướn mày nhăn nhó, nhìn Thục Lý mở cửa xe mời cô xuống. Bước ra khỏi chiếc ôtô, lại đi theo Thục Lý băng qua một mảnh vườn trồng đầy hoa hồng các loại Nhược Nhàn mới được nhìn thấy ngôi nhà mà cô phải sống trong một năm. Mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Nhược Nhàn vừa kinh ngạc vừa vui vẻ mà nhếch miệng cười. Hỏi cô ấn tượng về nhà chồng? Chính là: Thế Giới Màu Xanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro