Chương 3: Thời Gian Biểu Của Nhược Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 am...

Bịch, bịch, cạch, cạch, roạt, roạt, két...

Sau một loạt tiếng động bất thường vang lên trong căn phòng có treo một bảng quy tắc trước cửa liền có một cái đầu lúc lắc thò ra. Nhược Nhàn ngó nghiêng canh chừng xung quanh, nhận ra không có ai mới rón rén bước ra. Cẩn cẩn dực dực chạy xuống tầng dưới rồi lẻn vào phòng ăn, Nhược Nhàn lén quan sát xung quanh rồi chạy đến cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn sau mà cô nhìn thấy khi tham quan ngôi nhà. Lại cẩn thận khép cửa vào rồi Nhược Nhàn mới ba chân bốn cẳng vọt đến khu nhà cũ kỹ bị cho là ma ám mà cô vừa nghe hồi tối. Từng bước nhỏ rón rén chạy đến bờ tường nhỏ thấp do quá cũ mà đổ sụp, Nhược Nhàn tiếp tục ngó trước ngó sau rồi a lê hấp nhanh chóng bay qua bờ tường. Này, này, đừng có dùng ánh mắt nhìn kẻ trộm để nhìn Nhược Nhàn cô được không? Cô làm việc này cũng đâu có phạm pháp gì, chỉ là ra khỏi biệt thự thôi mà, dù cách ra có hơi... Ài, tất cả chỉ do cái thói quen chết tiệt mà Nhược Huân tạo cho cô, cái gì chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe chứ? Rõ ràng là đùa bỡn cô mà, chạy bộ không nói, sáng cỡ nào không nói lại kéo cô chạy vào 4 giờ sáng. Chúa ơi, cô phải sống như vậy 10 năm nay rồi á á á á!!! Nếu không phải một năm trước Trùng Cách du học trở về liền quấn lấy Nhược Huân không buông nên nhóc em của cô mới không có thời gian để ý cô thì cô cũng không có rảnh rang trong một năm nha. Mà một năm này cũng là thời điểm Nhược Nhàn cô nhận ra một sự thật thực tàn khốc! Cứ 4 giờ sáng cô liền mở mắt mà không thể ngủ tiếp!! Dù cho có cố ngủ vẫn không sao ngủ được, đã vậy cô còn bứt rứt vì không thể chạy được nữa chứ!!! Nếu không phải vì bứt rứt trong người cô cũng không cần phải lén lút lẻn ra ngoài! Nhược Huân chết tiệt, tất cả là lỗi của em, đã vậy đừng hỏi chị tại sao lại đem em bán cho Trùng Cách aaaa!!! Nhược Nhàn mãi mê lẩn quẩn trong suy nghĩ nên không nhận ra khu biệt thự màu xanh sau lưng mình đang náo loạn cỡ nào...

5:00...

Nhược Nhàn uể oải theo đường vừa nãy nhảy vào trong sân khu nhà cũ, chưa kịp nhấc chân rời đi đã nghe thấy tiếng rầm rầm rì rì từ xa truyền tới. Ách, sao lại có người thức sớm thế chứ, Nhược Nhàn nhăn nhó mặt mày rồi dáo dác nhìn xung quanh tìm đường trốn. Thấy rõ hành lang khu nhà bị khuất sau mấy cái cây to lớn Nhược Nhàn liền chắc mẩm mấy người kia sẽ không thấy nên nhanh nhảu nhảy lên. Mấy năm nay cô không bao giờ để người khác nhìn thấy mình vào sáng sớm nên nào có thể chậm trễ để bị người phát hiện chứ! Vì suy nghĩ này mà cô tăng tốc chạy thật nhanh, lại không để ý xung quanh vang lên tiếng kêu nho nhỏ. Loáng thoáng vang lên tiếng người run rẩy lặp lại: "Ma... Ma.."...

6:00...

- Nhược tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng, mời xuống phòng ăn!_ Một cô hầu thận thận trọng trọng gõ cửa phòng, câu chuyện về hồn ma lại xuất hiện bên khu nhà cũ vừa lan truyền ban nãy khiến cô hầu gan nhỏ này run sợ không thôi. Đã vậy sức ảo tưởng còn rất mạnh mà tưởng tượng ra mình đang bị một hồn ma "chai ẹp" nào đó theo dõi, trong lòng luôn thấp thỏm đến bây giờ.

- A? Được, đợi một chút!_ Tiếng Nhược Nhàn từ bên trong vang lên nghe rõ sự mệt mỏi khiến cô hầu không khỏi tò mò, đang lúc lắc đứng trước cửa phòng thì cánh cửa bật mở, một cái đầu đen thò ra_ Cô cứ xuống...

-... ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!_ Cô hầu trợn ngược mắt nhìn Nhược Nhàn một cái rồi kinh hoàng hét lên, không quay đầu liền phóng vụt đi.

-... Ách, cái gì vậy?_ Nhược Nhàn khó hiểu gãi gãi đầu, tay đóng cửa lại rồi lại tủ đầu giường nhìn nhìn vào gương một chút_ Có gì đâu nhỉ? Gan bé thế?!

Đợi cho Nhược Nhàn quay đầu đi rồi thì con thằn lằn đang run lẩy bẩy bám trên cánh cửa liền một hơi thở phào. Có ai nói cho nó biết tại sao cái người này sau khi tỉnh ngủ liền một bộ dạng đáng sợ thế không? Này thì đầu tóc dài loằng ngoằng đen thui thủi, này thì mắt xếch ngược thâm quần, này thì con ngươi trợn trắng, này thì mặt trắng bệch như ma, này thì môi khô khốc như hạn hán, này thì má hóp như ma. Chúa ơi, thực đáng sợ, thực doạ trái tim yếu mềm của nó mà!!..

6:15...

- Nhược tiểu thư, mời xuống phòng bếp dùng bữa sáng!_ Mô quản gia lắc đầu ngán ngẩm nhìn đến cô hầu vừa nãy đang mặt trắng bệch run sợ rồi bình tĩnh nở nụ cười gõ cửa.

- Tới đây!_ Tiếng Nhược Nhàn vang lên song song cùng cửa mở, gương mặt thanh tú bình thường liền hiện ra, Nhược Nhàn liếc nhìn cô hầu đang há hốc bên cạnh liền cười_ Đi ăn được rồi?

Cô hầu lập tức đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, cô bị oan mà...

7:00...

- Này, này, cô nghe thấy cái gì chưa? Khu nhà cũ có ma xuất hiện đó!

- Gì? Gì?

- Cô không biết thật à? Chuyện tràn lan khắp biệt thự rồi đó!

- Sao thế? Chuyện gì thì nói, phiền phức quá!

- Ầy, thế tôi liền làm người tốt kể cô nghe! Sáng sớm hôm nay tiểu Ám đi vệ sinh sớm, khi đi ngang khu nhà cũ liền thấy một bóng trắng phóng qua bờ tường, lúc kiểm tra lại cũng không thấy dấu chân, cô bảo xem có phải ma không?

- Ách, đáng sợ thế sao? Thực không có dấu chân?

- Đương nhiên là vậy! Tôi dóc cô làm gì?!

... Bla.. Bla... Blo.. Blo...

Nhược Nhàn đứng sau cầu thang nên đám người hầu không nhìn thấy cô mà cứ đứng tụm năm tụm ba tám nhảm. Cô gãi gãi đầu nghiền ngẫm suy nghĩ, trên đời này làm gì có ma cỏ chứ, cũng đâu phải truyện tranh fantasy hay truyện huyền huyễn đâu. Nhược Nhàn buồn chán xoay người lên lầu, không để ý đến việc con ma trong lời đồn kia có phải phóng qua bờ tường mà cô từng phóng qua hay không...

8:00 - 12:00 ...

- Nhược tiểu thư đâu?_ Sau khi nhận được cuộc gọi của phu nhân gọi về, Mô quản gia liền muốn tìm Nhược Nhàn.

- Cô ấy? Từ hồi ăn sáng đến giờ vẫn luôn ở trong phòng ấy!_ Một vị quản gia dưới trướng Mô quản gia nghiêng đầu trả lời, từ hôm qua đến giờ ông chỉ gặp được cô hai lần vào lúc cô mới đến cùng ăn sáng hôm nay nha.

- Vẫn luôn? Cô ấy đang làm cái gì?_ Thục Lý từ đâu xuất hiện cũng nhíu mày nghi hoặc hỏi.

- Không biết, có điều lúc đi ngang phòng cô ấy có tiếng nói chuyện, hơn nữa còn là tiếng nước ngoài, cái gì mà suki, kawai, agirato gì gì đó!_ Một cô hầu đi ngang trả lời, nhớ đến mấy từ mà cô khó lắm mới nghe được nói lại.

- Vậy là tiếng Nhật, có lẽ Nhược tiểu thư đang xem phim!_ Thục Lý à ờ trả lời.

- Xem suốt từ sáng đến giờ?_ Mô quản gia vừa xem đồng hồ vừa lẩm bẩm, từ 8 giờ đến 12 giờ, cô cũng kiên nhẫn quá đi.

Bốn đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát rồi đồng nhất nhìn chăm chú vào cánh cửa có treo bảng quy tắc hoa lá hẹ, trong lòng trầm mặc...

13:00 pm...

Rầm, rầm, bịch, bịch, cạch, bốp...
Lại một loạt âm thanh nối đuôi nhau vang lên dồn dập khiến Mô quản gia cùng Thục Lý đang bàn bạc trong phòng khách ngẩng đầu lên. Một cô gái ăn mặc gọn gàng đập vào mắt hai người, trong lòng hai người à lên rồi trở lại bình thường, hoá ra là Trùng Mẫn tiểu tiểu thư. Trùng Mẫn mặc quần áo theo phong cách phóng khoáng, thoải mái không gò bó với áo phông quần jean khỏe khoắn, mái tóc màu nâu vàng cắt ngắn lộ vẻ nam tính. Trùng Mẫn chính là như vậy, thích mặc đồ theo phong cách con trai và chán ghét váy áo con gái. Với cái đầu đã đọc qua tất cả thể loại truyện đang tồn tại nên Nhược Nhàn có thể ngờ ngợ nhận ra một chút tương lai của cô bé, chắc hẳn phải là... Ài...

- Chị Nhược Nhàn đang ở đây sao?_ Trùng Mẫn hăng hái tiến vào hỏi, đôi mắt phát sáng long lanh lên.

-... Ách, tiểu Mẫn? Sao... Em ở đây?_ Vừa đặt một chân ra khỏi phòng liền nhìn thấy bóng dáng đầy nhiệt huyết của Trùng Mẫn khiến Nhược Nhàn chùn bước, không phải Nhược Huân nói con bé đó đang ở nước ngoài sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?

- CHỊ NHƯỢC NHÀNNN~~~~

Kèm theo tiếng gọi chói tai là bóng người như tàu hoả phóng vụt đến ôm chầm lấy Nhược Nhàn, như cún con không ngừng vẫy cái đuôi sau lưng. Ách, đây chính là lý do mà cô ngần ngại gặp Trùng Mẫn nha, con bé này mỗi khi thấy cô đều nhào đến như cún con khiến cô có chút cảm giác đang huấn luyện cún nha~ Mô quản gia cùng Thục Lý câm nín nhìn vào vị tiểu tiểu thư ngày thường mất bóng mất dáng lại đang đeo bám vào vị tiểu thư đang trong giai đoạn "thử dâu". Hai người liếc nhau một chút liền nhanh gọn rút điện thoại báo cáo việc có một không hai này...

17:00 pm...

- Nhược tiểu thư, Trùng Mẫn tiểu tiểu thư, đã đến bữa cơm chiều, mời ra ăn!_ Mô quản gia tiếp tục công việc gọi người, Trùng Mẫn làm phiền Nhược Nhàn đến nổi giận mọi người đều nghe thấy, lâu không gặp, đẳng cấp làm người tức của tiểu tiểu thư càng tăng cao nha.

- Tới ngay, tới ngay! Chị Nhược Nhàn, đi ăn đi ăn!_ Tiếng Trùng Mẫn hớn hở vang lên, lôi lôi kéo kéo người đang nghiền ngẫm một bộ truyện tranh ra ngoài.

-... Đi!_ Trợn trắng mắt nhìn thẳng lên trời, Nhược Nhàn trăm ngàn lần ai oán hỏi trời xanh tại sao lại để cô quen biết cái loại "keo dán" này chứ???

20:00 pm...

- Chị Nhược Nhàn, chúng ta ngủ chung đi, nha, nha??_ Trùng Mẫn ôm gối hí hửng nhảy tới nhảy lui trong phòng Nhược Nhàn, bộ dạng loi choi lóc chóc.

- Miễn bàn, trẻ con thì về nghỉ sớm đi!!_ Đè xuống gân xanh đang giật bực bực trên trán, Nhược Nhàn một tay xách Trùng Mẫn lên quăng ra khỏi phòng, hung tợn trừng mắt_ ĐI NGỦ!!!

Trùng Mẫn nhìn cửa phòng đóng sập lại mỉm cười hì hì, thoải mái đứng lên khỏi sàn phủi bụi sạch sẽ. Ngước mắt lên liền nhìn thấy bộ dáng lãnh khốc thường ngày của Trùng Cách đang nhìn mình, Trùng Mẫn cười cười tiến đến vỗ vỗ vai cậu.

-... Thật? Đùa?_ Chậm rì rì phun ra hai từ, Trùng Cách nhìn bà chị trên danh nghĩa nhưng tuổi còn nhỏ hơn cậu ý hỏi.

- A? Đương nhiên là đùa rồi! Thật lòng liền bị tiểu Huân Huân chèn ép đến chết nha!_ Cười hì hì, Trùng Mẫn phẩy phẩy tay nói_ Hơn nữa ở cạnh chị ấy có mấy người thú vị, theo đuôi có khi tìm được bảo bối ấy chứ!

Trùng Cách nhìn nhìn Trùng Mẫn cười nói xong liền thong thả rời đi, nghiêng nghiêng đầu nghĩ đến lời cô nàng vừa nói. Nghĩ tới Nhược Huân đúng là luôn suy nghĩ cho cô chị Nhược Nhàn, tuy biết cô chị ấy sẽ ủng hộ mình nhưng Trùng Cách cậu vẫn muốn nhanh tay đem vợ đến lòng bàn tay. Xem ra lại phải bàn bạc với bà chị rồi...

- Này, chị vợ...

Một ngày của Nhược Nhàn cứ luôn trôi qua như vậy khiến cô cảm thấy bình thản, ừ thì còn phải đối phó với đám "tinh nhân" họ Trùng nhưng đó là sau này. Bây giờ vẫn nên hưởng thụ thì hơn, ừm, hưởng thụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro