Chương 8: Nhược Nhàn Vs Tiểu Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là vị hôn thê của Boss?

Một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Nhược Nhàn, người vừa nói chuyện đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt cao ngạo. Người này một thân tây trang lịch sự, cẩn trọng nhưng sắc mặt lại không che dấu khinh bỉ nhìn cô. Nhược Nhàn lười biếng nhíu mày dựa vào lưng ghế sô pha, vẻ mặt nhàn nhạt. Chậc, cô nhớ nhà họ Nhàn nhà mình đâu tệ đến mức mà không ai coi vào mắt thế này? Chẳng lẽ lại nghĩ có nhà họ Trùng chống lưng liền thoải mái đến đe doạ, bắt nạt cô? Cô giống quả hồng mềm thế à?

- Hừ, xấu xí! – Thanh niên xét nét nhìn Nhược Nhàn từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ nhan sắc của cô.

Nhược Nhàn không thèm liếc nhìn thanh niên thêm cái nào, ánh mắt mệt mỏi thiêm thiếp ngả đầu dựa vào sô pha. Thanh niên như bị Nhược Nhàn làm cho tức giận, y vươn tay muốn nắm cổ áo cô nhưng giữa đường bị cô một phát đánh lệch qua. Ánh mắt cô lành lạnh nhìn chăm chăm vào y, cảnh cáo không được động tay động chân. Thanh niên bị Nhược Nhàn nhìn đến mọc cả gai trên người, nhưng vẫn mạnh miệng đe doạ cô.

- Cô! Đừng có làm đĩa đeo chân hạc, người như cô không có tư cách đó đâu! Boss là một người như thế, cô làm sao có thể xứng với anh ấy! Cô biết điều thì cút khỏi anh ấy đi!

Nhược Nhàn đối diện với thanh niên bị y hét xa xả vào mặt vẫn không biến đổi, sau khi y dứt câu làm vẻ mặt đáng sợ đe doạ cô, cô cũng không phản ứng. Chỉ khi thanh niên bị một cô gái tặng cho một bạt tay như trời giáng mới nhấc mắt nhìn cô gái một chút. Cô gái cũng không trẻ lắm, vẻ mặt được trang điểm nhạt lộ ra vẻ sắc sảo của sự trải đời, bộ tây trang trên người càng tôn lên khí thế của cô ta. Thanh niên ôm đầu bị đánh đau, có chút sợ sệt nhìn cô gái, nhỏ giọng kêu.

- Chị, chị Thanh...

- Boss gọi cậu về. – Cô gái tên Thanh lạnh lùng nói, không để vẻ mặt đau khổ của thanh niên vào mắt liền nhìn về phía Nhược Nhàn, ánh mắt lại cố nhu hoà. – Nhược Nhàn tiểu thư, người của bọn tôi đã làm phiền tiểu thư rồi.

- Không sao, tôi không để tâm. – Nhược Nhàn lắc đầu, ánh mắt đột nhiên có chút linh khí nhìn chằm chằm Thanh.

- Vậy cảm ơn cô, tôi mang tiểu tử ngốc này đi trước. – Thanh hơi cong khoé miệng lộ ra nụ cười có chút cứng ngắc rồi nắm cổ áo thanh niên rời đi.

Đợi cho Thanh tiến vào trong phòng, Trùng Mẫn mới chồm người qua sô pha ôm lấy cổ Nhược Nhàn, miệng líu ríu mà mắt vẫn cảnh giác nhìn phía cửa thư phòng.

- Người mắng chị lúc nãy là Đỗ Hữu Chi, một trong những đàn em trung thành nhất của anh Hiển, đang làm quản lý của CLB Bắn súng. Anh ta vô cùng sùng bái anh Hiển, gọi là mù quáng luôn cũng được, tính tình vô cùng nóng nảy, không nhờ vào giám đốc CLB là Hoàng Anh áp chế khẳng định cái CLB Bắn súng đã đi tong rồi. Nhưng được cái anh ta đủ liều mạng, cũng đủ bản lĩnh để liều mạng, nghe bảo tên Hữu Chi này từng dùng tay súng của bản thân giúp cảnh sát bắt sống được một tên trùm ma tuý nổi tiếng đó. Có điều em vẫn chẳng thích anh ta tí nào.

Trong đầu Nhược Nhàn chỉ mới nghe nửa đoạn đã tự động vẽ nên một mối tình tương ái tương sát, anh áp chế em, em thuần phục anh giữa Hoàng Anh cùng Hữu Chi. Nhưng khi nghe đến đoạn cuối, ảo tưởng liền nhanh chóng bị dập tắt, hiện lên hiện thực tàn khốc. Trùng Hiển là lão đại xã hội đen, cô gả cho anh ta liền trở thành chị đại, hằng ngày sống trong mưa bom bão đạn, anh lừa tôi gạt cho đến chết. Vừa nghĩ thế, các tế bào thần kinh lười biếng của cô liền vùng lên phản đối, hô hào quyết tuyệt chặt đứt mối lương duyên chưa kịp nảy mầm này. Vì thế, một thành viên thứ ba của Trùng gia, Trùng Hiển, loại.

- Còn chị Thanh, tên thật là Lương Kim Thanh, là cánh tay trái của anh Hiển, chuyên quản lý các CLB thể thao. Đừng nhìn chị ấy thân hình thon thả, dáng người gầy yếu, chị ấy một tay cũng có thể quật ngã một con báo đó. Nghe bảo anh Hiển tìm được chị ấy ở Châu Phi, khi chị ấy bị người ta xem là nô lệ mà rao bán, anh Hiển đồng hoá chị Thanh rồi đem chị ấy về. Sau khi chị Thanh quán xuyến các CLB, việc của anh Hiển chỉ giảm không tăng, chị ấy đích thực là một nhân viên tài giỏi đó. – Trùng Mẫn không biết trong đầu Nhược Nhàn, chỉ thao thao bất tuyệt giải thích cho cô nghe về mạng lưới trong kinh doanh của Trùng Hiển. Đang nói, cô bé đột nhiên chậc lưỡi tiếc hận. – Nếu không phải chị Thanh lớn tuổi hơn anh Hiển, lại còn lai lịch bất minh thì đảm bảo chị ấy chính là con dâu có thực lực số một Trùng gia đó!

- Hai người đang yêu nhau? – Nhược Huân đang nghe ở một bên, buột miệng hỏi.

- Không có, chỉ là hai người rất ăn ý, cũng rất xứng đôi, ai~ – Trùng mẫn khoa trương nhún vai rồi thở dài nói.

Nhược Nhàn ngồi cạnh nghe vậy ánh mắt liền xoay một vòng rồi lại một vòng, đôi mắt đen trắng loé loé ánh sáng bất minh. Cửa thư phòng lại lần nữa mở ra, Trùng Mẫn nhanh như cắt liền trở về ghế sô pha đoan đoan chính chính ngồi. Từ trong bước ra là một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt tinh tế như điêu khắc tạo thành, gọng kính màu vàng khiến cho khí thế của anh ta càng thêm sắc sảo. Ánh mắt người đàn ông đảo qua dãy sô pha, khẽ mỉm cười chào hỏi rồi đi vào trong bếp. Trùng Mẫn lần nữa nhào tới bên tai Nhược Nhàn, thì thầm.

- Khi nãy là Võ Anh Khoa, là cánh tay phải của anh Hiển, chuyên giám sát các CLB Giải trí. Người này bề ngoài một bộ nho nhã lễ độ nhưng bên trong thực ra thâm trầm đen như mực, em nghe bảo số người bị anh ta chỉnh sửa trong tối cũng không ít đâu. – Trùng Mẫn vừa nói vừa cảnh giác nhìn cửa bếp, lại ghé tai Nhược Nhàn thì thầm nhỏ hơn. – Em nghe mẹ nói chuyện với mẹ anh Hiển là, nếu không thể để chị Thanh đến với anh Hiển liền để chị ấy gả cho anh ta đó, để tránh đêm dài lắm mộng đó mà.

Khi Nhược Nhàn đang nghe Trùng Mẫn lảm nhảm về mấy tin đồn thất thiệt xung quanh ba người thì một thanh âm dịu dàng nhưng lạnh thấu xương truyền đến, khiến sống lưng của cô không khỏi lạnh run.

- Tiểu tiểu thư Trùng Mẫn, xin hãy ngồi ngay ngắn đi ạ. – Anh Khoa một tay nâng khay đựng bình trà, một tay nâng lên đẩy gọng kính, "ôn hoà" nói. – Ban ngày ban mặt quá thân thiết với người khác,... thực không tốt.

Trùng Mẫn co rúm lông mày, hơi hừ nhẹ quay về sô pha ngồi ngay ngắn, cầm tách trà vừa uống vừa hậm hực. Ánh mắt Nhược Nhàn phiêu đãng từ Trùng Mẫn đến Anh Khoa hai cái liền biết điều thu liễm lại, như rắn không xương giả chết trượt trên ghế sô pha. Anh Khoa híp mắt nhìn Trùng Mẫn đến khi cô bé thu lại bất mãn tràn ra bên ngoài mới cầm khay trà đi về phía thư phòng. Lúc đi qua Nhược Nhàn, thanh âm từ tính như có như không xuyên qua tai cô.

- Tiểu thư, sẽ không làm tiểu tam đúng chứ?

- Anh Khoa. – Thanh âm nghe quen quen cắt ngang lời mập mờ của Anh Khoa, nhấc mắt lên nhìn, hoá ra là cánh tay trái của Trùng Hiển, Thanh.

Vẻ mặt ít biến hoá của Thanh hiện lên bất đắc dĩ cùng biểu hiện, "Anh từ khi nào nhiều chuyện đến thế?". Anh Khoa không lộ ra chút xấu hổ nào mà tiếp tục đi, nương theo cánh cửa được Thanh mở ra rồi tiến vào phòng. Thanh thu lại biểu tình trên mặt, nghiêm trang hướng bốn người ở phòng khách cúi đầu tạ lỗi rồi đóng lại cửa thư phòng. Trùng Mẫn vốn đang tức giận ngồi một bên khi cánh cửa đã khép lại liền sinh long hoạt hổ hồi phục sức sống nhào tới Nhược Nhàn, tiếp tục líu ríu.

- Chị thấy không, thấy thấy không? Chị Thanh bình thường mặt than như đá, vậy mà khi đứng trước tên Anh Khoa đó liền biểu hiện sinh động như vậy. Không gian tình em liền khoá miệng lại nha!

- Chuyện đó chị thấy, nhưng chị lại thấy thắc mắc việc khác hơn. – Đem mặt Trùng Mẫn đang sát lại gần đẩy ra, Nhược Nhàn nhìn chằm chằm nhóc tomboy trước mặt, hỏi. – Em sợ anh ta?

- Em không có sợ!!! – Trùng Mẫn xù lông nhảy dựng lên, thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Nhược Nhàn đặt lên mình liền nhột người, ánh mắt láo liên. – Là, là do em không chấp anh ta thôi, ai bảo anh ta là thuộc hạ của anh Hiển, em, em không chấp người quen.

Nhược Nhàn như ngẫm ra cái gì, khẽ à lên một tiếng rồi cười cười, thâm sâu liếc cô bé một cái rồi nhắm hẳn mắt lại. Trùng Mẫn bị Nhược Nhàn liếc đến nhột cả người, không ngừng suy nghĩ vì sao mình chột dạ nhưng không nghĩ ra cái gì, chỉ có thể như nàng dâu bé nhỏ ngồi xoắn xuýt ở một bên. Trùng đơn bào Nhược Huân khó hiểu nhìn qua nhìn lại hai người rồi xoay qua nhìn "Bách khoa toàn thư" của mình.

- Trùng Cách, hai người họ đang nói cái gì vậy?

- Chuyện của con gái, không cần để tâm. – Trùng Cách xoa xoa đầu người yêu, dịu dàng nói. Nhược Nhàn chỉ nhìn một lần đã nhìn ra tâm tình của Anh Khoa, còn cô ngốc Trùng Mẫn kia nhìn hai mươi năm vẫn không nhìn ra, cậu thật chẳng muốn nói gì thêm.

Trùng Mẫn cũng là con gái ư? – Nhược Huân khó hiểu nghĩ, nhưng nếu Trùng Cách đã nói đúng thì chính là đúng, không cần nghĩ thêm, cậu ngây thơ nghĩ. Khi bốn người, một người lim dim ngủ, một người xoắn xuýt, hai người ngọt ngào ngồi qua hai tiếng thì cửa thư phòng rốt cuộc mở. Trùng Hiển dẫn đầu đi ra ngoài, vẻ mặt vẫn luôn ôn hoà. Đi sau là Thanh và Anh Khoa đi song song, một nóng một lạnh đang nói chuyện. Phía sau là mấy chục người đang nghiêm trang lắng nghe hai Boss nhỏ nói. Khi Trùng Hiển đứng đối diện Nhược Nhàn thì hai người cũng nói xong, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cô.

- Tiểu thư Nhược Nhàn, đã làm phiền cô đợi rồi, tôi cũng không nghĩ sẽ lâu vậy. – Trùng Hiển hối lỗi nói.

- Không sao, tôi hiểu. – Nhược Nhàn nâng môi cười, nhìn nụ cười này, không hiểu sao có rất nhiều người có cảm giác bị nhìn thấu, rất không dễ chịu.

- Ý tiểu thư là...? – Trùng Hiển vẫn giữ nụ cười, ôn hoà hỏi.

- Anh và tôi không có tương lai, yên tâm. – Nhược Nhàn nhấc tay, như anh em thân thiết mà vỗ vỗ vai Trùng Hiển, ý vị thâm trường nói tiếp. – Lập trường chúng ta không đồng nhất, tôi chúc anh sớm ngày bắt được vợ của mình!

- Bắt? – Trùng Mẫn là người đầu tiên bắt được chỗ kỳ quái, cô bé không hiểu nhìn Nhược Nhàn.

- Nói vậy cho phù hợp với hoàn cảnh của anh trai em ấy mà. – Nhược Nhàn mở to cặp mắt lờ đờ vì buồn ngủ, vô (số) tội nói.

Làm xã hội đen thì phải khí phách, dùng từ "bắt" là đúng... nhỉ? – Rất nhiều có cùng suy nghĩ mà liên tưởng, cả Thanh cũng không ngoại lệ nên không hoài nghi nữa. Duy chỉ có Trùng Hiển là thoải mái cười to, bắt tay thật chặt với Nhược Nhàn, tươi cười rực rỡ đón nhận lời chúc này.

- À, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà thím Dung nhỉ? – Trùng Hiển nhìn lướt qua đồng hồ rồi hỏi Nhược Nhàn.

Nhược Nhàn sau khi nói lời chúc Trùng Hiển liền trở về bộ dạng lười nhác, qua loa gật đầu. Bọn Trùng Mẫn nghe vậy cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Trùng Mẫn là người nhanh nhất. Trùng Hiển thu lại bộ dạng vui vẻ hớn hở, xoay người đem chìa khoá nhà đặt trong tay Thanh, dặn dò.

- Có thể đêm nay tôi sẽ ở lại biệt thự, cô giúp tôi trông chừng nhà nhé?

- Vâng, thưa Boss. – Thanh tiếp nhận chìa khoá rồi theo thói quen gật đầu, nhưng nghe câu tiếp theo của Trùng Hiển cái cổ liền cứng đờ không gật nổi.

- Đêm nay cô ở nhà tôi luôn đi, đừng trở về nhà trọ nữa.

Nhân lúc Thanh còn đang ngẩn người vì kinh ngạc, Trùng Hiển nhanh như chớp tóm lấy áo khoác cùng chìa khoá xe phi ra khỏi nhà. Bốn người Nhược Nhàn cũng vô cùng ăn ý mà lao ra theo, để khi Thanh hồi hồn thì vị Boss kính yêu đã cao chạy xa bay. Thanh bối rối cầm chìa khoá trong tay, đột ngột cảm thấy nó thực sự nóng bỏng tay. Theo quán tính định dùng thái độ bàn bạc chuyện trọng đại với Anh Khoa thì xoay qua, anh ta đang mặc áo khoác dạ bên ngoài. Anh Khoa chú ý thấy ánh mắt kinh ngạc của Thanh nhìn qua, bình tĩnh xoay người lại rồi nở nụ cười rất chuyên nghiệp.

- Xin lỗi, lát nữa có một nhóm người cấp cao muốn ghé qua CLB Hắc Vọng nên tôi phải trở về chuẩn bị. Thanh, gặp lại sau.

Nói xong liền chuyên nghiệp cầm cặp táp đi ra khỏi nhà, theo sau là quản lý của CLB Hắc Vọng. Thanh chưa kịp hồi hồn vì thái độ trốn tránh trách nhiệm của Anh Khoa thì đã bị các loại nụ cười tạm biệt quái dị của đàn em làm cho ngơ ngác. Các đàn em cũng bắt chước theo nụ cười chuyên nghiệp của Anh Khoa, giơ tay chào Thanh một cái rồi lấy đủ loại lý do để rút lui. Đến cả loại lý do mất vệ sinh như bản thân mắc bệnh dịch truyền nhiễm cũng lấy ra. Kể cả tên Hoàng Anh lúc nào cũng nghiêm nghiêm túc túc quản chặt Hữu Chi hôm nay cũng buông tay cho Hữu Chi lăng xăng líu ríu chạy đến chỗ cô lải nhải ba câu mới kéo về. Đến khi căn nhà to lớn trống rỗng không một bóng người mới kéo được suy nghĩ của Thanh về, mặt cô phút chốc đỏ bừng. Trước nay Boss cũng hay giao chìa khoá cho cô giữ nhà nhưng chưa bao giờ bảo cô qua đêm! Nhà Boss cũng chỉ có một cái giường ở phòng Boss, bảo cô tối nay làm sao ngủ yên???

*************

" Anh Hiển, anh Hiển! Anh theo đuổi chị Thanh rồi hả?? " Tiếng Trùng Mẫn líu ríu vang lên trong khoang xe, khiến không khí phấn hồng quanh Trùng Hiển nhạt đi bớt.

- Vẫn chưa. - Trùng Hiển cười khẽ, nói.

" Thật là, sao anh không nói sớm là thích chị Thanh rồi, đỡ cho em phải khen anh nức nở với chị Nhàn! " Trùng Mẫn bất mãn nói, nhưng vẫn không che giấu được sự vui vẻ trong lòng. Chưa để Trùng Hiển trả lời, cô bé đã nói tiếp. " Nhưng nếu chị dâu là chị Thanh thì em ủng hộ hai tay hai chân luôn! Nếu dì hai mà phản đối em liền giúp anh chặn bớt hỏa lực, anh cứ yên tâm! "

Trùng Hiển chợt cười ra tiếng, bên kia điện thoại cũng vang lên tiếng hừ lạnh của Trùng Cách cùng tiếng la oai oái tức giận của Trùng Mẫn. Trùng Hiển qua loa lảng tránh với Trùng Mẫn rồi nhanh tay tắt cuộc gọi, nhìn lại kính chiếu hậu vẫn thấy Nhược Nhàn dựa đầu vào cửa kính thiêm thiếp ngủ. Trùng Hiển im lặng trong chốc lát rồi khe khẽ lên tiếng, hỏi.

- Làm sao cô biết, tôi yêu Thanh?

- Nhìn là thấy, anh, luôn nhìn cô ấy. - Thanh âm chậm chạp của Nhược Nhàn vang lên, đáp lại câu hỏi của Trùng Hiển.

- Tôi nghĩ bản thân hẳn đã cẩn thận lắm rồi.

- Anh rất cẩn thận, là do tôi vô tình hứng thú với cô ấy nên nhìn thôi. - Nhược Nhàn nói, ánh mắt đang khép lại chậm rãi mở ra, ánh sang trong đôi mắt khẽ lưu chuyển.

- Hứng thú? - Trùng Hiển hơi nhíu mày, nặng nề hỏi lại.

- Cô ấy giống với một nhân vật trong một truyện tranh tôi từng đọc, thân phận của cô ấy cũng tương tự.

- Truyện tranh? 

- Tôi nghĩ anh có thể tìm xem, Hoa Hồng Đen Của Thế Gioi Ngầm, khá giống cô ấy chứ? - Khi nhắc tới truyện tranh thanh âm của Nhược Nhàn cũng dâng lên sức sống, cô nói thêm. - Tôi cũng từng đọc một quyển truyện tranh có nhân vật khá giống Trùng Mẫn, mặc dù nó là Yuri.

- Yuri là cái gì? - Bạn học Trùng Hiển rất là chăm ngoan hiếu học, có gì không hiểu liền hỏi.

- Chính là truyện tranh về tình yêu của nữ và nữ, người ta thường gọi là les ấy. - Nhược Nhàn cũng rất kiên nhẫn giải thích, không hề có bộ dáng biếng nhác như bình thường.

- Như thế cũng giống con bé Mẫn mà. - Trùng Hiển cười khẽ nói.

- Thế à, tôi tưởng anh cũng nghĩ giống tôi chứ. Mà... - Nhược Nhàn khôi phục bộ dáng lờ đờ, ánh mắt híp lại nhìn ra bên ngoài, chậm chậm than thở.

- Tiểu thư Nhược Nhàn, ủy khuất cô rồi. - Trùng Hiển cũng than nhẹ rồi lịch sự nói, đợi cho Nhược Nhàn thắt dây an toàn cẩn thận mới nắm vô lăng xoay một vòng. 

Chiếc BMW quý báu trượt thành một vòng cung trên đường cao tốc, hiểm hóc tránh đi một chiếc ô tô đang dùng tốc độ bàn thờ lao đến, có ý định đâm xe liều chết. Trùng Hiển đánh tay lái ngược lại rồi đạp thắng xe, bánh xe ma sát mặt đường kêu ken két mấy tiếng mới dừng lại nằm vắt ngang trên đường. Chiếc ô tô liều mạng kia cũng thắng lại rồi quay ngược trở về, một, hai, ba rồi bốn chiếc ô tô màu đen tương tự lao đến, đem chiếc BMW đơn độc vây vào giữa, mà chiếc mui trần màu đỏ của Trùng Mẫn, cũng gặp phải tình huống tương tự. Năm người, trên hai chiếc ô tô, đang gặp phải tình huống đe dọa tính mạng trong buổi trưa đầy nắng ấm, người nào đang muốn tính mạng của bọn họ. Bọn chúng rốt cuộc là vì ai mà đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro