Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ ba sau khi Thoại Mỹ dọn đến biệt thự, Cao Lỗi bất ngờ ghé thăm.

"Kim tổng, có tin tốt." Cao Lỗi đến phòng sách của Kim Tử Long, người vốn điềm tĩnh như anh, vậy mà trong giọng nói bây giờ lại có vẻ phấn khích như thể sắp có một sự kiện lớn ngã ngũ.

"Anh nói đi." Kim Tử Long uống một ngụm nước. Chỉ cần mọi việc đi đúng theo kế hoạch của mình thì kết quả nhận được dĩ nhiên sẽ như mình dự đoán.

"Xe của Chu Minh Phong đã được cảnh sát trục vớt. Theo như thẩm định của chuyên gia, xác nhận rằng có người đã giở trò với thiết bị phanh số. Và người bán cho xe cho Chu Mộng Chỉ ở chợ đen, chúng tôi cũng đã điều tra được rồi. Anh ta có thể làm nhân chứng cho việc Chu Mộng Chỉ cố ý giết người. Bây giờ, chỉ cần đem người này, cũng như tên hung thủ đã giết Dương Thanh Lộ rồi bỏ trốn giao cho cảnh sát, phần còn lại sẽ dễ xử hơn cho chúng ta."

"Ừm." Kim Tử Long gật đầu. Bây giờ Chu Hán Khanh không còn làm ở Kim Thị nữa, phần thế lực còn lại ở Kim Thị cũng đã bị loại trừ. Chu Mộng Chỉ cũng sắp trở thành một kẻ tội phạm, chỉ cần xảy ra sơ suất gì thì số cổ phần trong tay cô ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay mình.

Chỉ là, thân phận của Chu Mộng Chỉ vẫn là người vợ hợp pháp của mình, nên có lẽ phía cảnh sát sẽ vì nể mặt mình mà xử nhẹ.

Việc mà Kim Tử Long phải làm bây giờ chính là, phải đích thân đến đồn cảnh sát một chuyến, nhắc lại chuyện cũ với trưởng đồn, đồng thời kêu họ bắt giữ Chu Mộng Chỉ theo đúng trình tự pháp luật, sau đó đưa ra phán quyết theo luật.

Còn về chuyện Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đã giấu anh để làm những việc kinh tởm kia, Kim Tử Long không định truy cứu. Bởi vì bây giờ anh đã có Thoại Mỹ rồi, không cần phải truy cứu những việc đó nữa, cứ để hai người họ tự sinh tự diệt trong tù vậy!

"Anh đi thông báo, kêu họ đem những bằng chứng đó, đến đợi tôi ở công ty Kim Thị. Tôi muốn đích thân đến đồn cảnh sát một chuyến." Kim Tử Long suy ngẫm rồi nói.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay." Cao Lỗi gật đầu. Anh quay người đi, rồi đột nhiên dừng bước lại như thể sực nhớ ra điều gì đó.

"Có chuyện gì?" Kim Tử Long đang mặc áo vest vào đưa mắt nhìn sang Cao Lỗi.

"Kim tổng, tôi còn chuyện này quên nói với anh." Cao Lỗi quay người lại và nói với vẻ lấy làm lạ. "Sáng nay, nhân viên bảo vệ ở biệt thự gọi cho tôi. Họ nói buổi tối của ba ngày trước, Chu Mộng Chỉ tự nhiên bị ngất đi, và đã được Chu Hán Khanh vừa đến đó cứu giúp kịp thời, đưa đến bệnh viện, chị Lý giúp việc cũng đi theo luôn. Ban đầu họ nghĩ anh cũng biết chuyện đó, nên không có thông báo gì. Nhưng bây giờ Chu Mộng Chỉ vẫn chưa về, nên họ gọi cho tôi để hỏi thử."

"..." Đôi lông mày lưỡi mác của Kim Tử Long nhíu lại. Chu Hán Khanh trở lại thành phố H để thăm Chu Mộng Chỉ, anh không ngạc nhiên chút nào. Tuy nhiên, cho đến bây giờ anh vẫn chưa lật bài ngửa với Chu Mộng Chỉ, cô ta bị ốm mà lại không gọi cho anh, anh cũng cảm thấy rất khả nghi.

"Thế này đi!" Kim Tử Long suy nghĩ một lúc và nói với Cao Lỗi. "Bây giờ chúng ta cứ đến đồn cảnh sát trước. Sau đó, anh cử người gọi cho anh hai của tôi, hỏi anh ấy xem Chu Mộng Chỉ đang nằm ở bệnh viện nào. Đến lúc đó, cảnh sát đến vây bắt, cũng sẽ bớt tốn chút sức lực."

"Vâng." Cao Lỗi nói rồi vội vàng rời khỏi phòng sách. Còn Kim Tử Long, sau khi thắt cà vạt xong, cũng bước xuống cầu thang trong bộ vest màu xám bạc.

Khi anh bước ra khỏi hành lang của biệt thự, hình dáng của Kim Tử Long đột nhiên khựng lại. Anh quay ngoắt đầu lại, nhìn về Thoại Mỹ đang ở cách đó không xa.

Lúc này, Thoại Mỹ đang ngồi chơi xích đu dưới tán cây tử đằng bên ngoài biệt thự, trên những cành non xanh mướt đang nở rộ những bông hoa màu tím nhạt đan xen vào nhau một cách có nghệ thuật.

Cô đang mặc một chiếc váy liền dài tay bằng cotton màu trắng, đôi giày lười cũng màu trắng để lộ hai mắt cá chân xinh đẹp, mái tóc đen buộc nghiêng qua một bên. Ánh nắng chiếu vào cơ thể Thoại Mỹ, khiến cả người cô trông như đang phát ra ánh sáng.

Kim Tử Long nheo mắt lại và nhìn vào Thoại Mỹ: Nếu thời gian có thể trôi chầm chậm như thế này, đó cũng là một niềm hạnh phúc đầm ấm.

"Kim tổng, xe đã chuẩn bị xong. Anh..."

Kim Tử Long giơ tay lên ngắt lời Cao Lỗi đang đứng sau lưng mình, mắt anh vẫn tập trung vào Thoại Mỹ đang ở cách đó không xa: "Anh lên xe chờ tôi trước đi, tôi có vài điều muốn nói với cô ấy."

"Vâng." Cao Lỗi gật đầu, rồi rất biết điều lái xe đi xa một chút.

Kim Tử Long nhìn vào bóng lưng của Thoại Mỹ nở một nụ cười nham hiểm, rồi nhấc bàn chân dài lên đi đến chỗ Thoại Mỹ.

Lúc này, Thoại Mỹ đang nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời với một tâm trạng dễ chịu. Cô hơi nâng cằm lên, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, làn da trắng ngần sáng bóng.

"Ưm..." Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy môi mình rất khác, cô liền mở to mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của Kim Tử Long.

"Tránh ra!" Thoại Mỹ vội đẩy Kim Tử Long ra rồi đứng dậy khỏi xích đu. Cô lén liếc nhìn những người vệ sĩ áo đen đang tuần tra ở cách đó không xa, rồi chất vấn Kim Tử Long bằng giọng vừa xấu hổ vừa giận dỗi. "Kim Tử Long, anh không nhìn thấy ở đây có đầy người à?"

"Chậc, tại anh suy nghĩ không chu đáo..." Mặt Kim Tử Long đầy hối lỗi. Sau đó, anh cúi đầu xuống gần Thoại Mỹ và hỏi: "Vậy, hay chúng ta đến một nơi không có ai và tiếp tục nhé?"

"Tôi không có ý này!" Thoại Mỹ luôn bị Kim Tử Long chọc cho dựng tóc gáy lên vào bất cứ mọi lúc. Cô hất chùm tóc đang cột ở một bên ra sau rồi hét lên. "Ý tôi là, anh muốn đi đâu hóng mát thì đi đi, đừng có chọc tôi!"

"Nhưng, chỉ ở chỗ em là mát nhất." Kim Tử Long bước tới ôm eo của Thoại Mỹ một cách tự nhiên. Anh nhìn vào đôi má ửng hồng vì phấn khích và ngại ngùng của cô, không kìm được lòng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

Tuy nhiên, một cái làm sao đủ?

Kim Tử Long nhắm mắt lại, rồi đặt những nụ hôn lên trên trán, mũi và môi của Thoại Mỹ...

Rồi bất giác, Kim Tử Long khéo léo mở hai hàm răng dè dặt của Thoại Mỹ và bắt đầu cuộc tấn công. Ban đầu cô còn vùng vẫy kịch liệt, nhưng chưa đầy một phút, cô vô thức nhắm mắt lại, từ dè dặt chuyển sang chủ động để đáp lại Kim Tử Long.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng từ một bên, chiếu bóng của hai người trên mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ, cây cối rợp bóng, mọi thứ trông thật đẹp.

Lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên: "Mẹ ơi, chú Kim ơi, hai người đang làm gì vậy?"

Thoại Mỹ đang nhắm nghiền mắt nghe thấy giọng của Bối Bối, liền vội vàng mở mắt ra.

Đưa tay lên cố gắng đẩy Kim Tử Long ra, Thoại Mỹ bụm miệng mình ngượng ngùng quay người đi, không dám nhìn Bối Bối.

Tiêu rồi, tiêu rồi! Sao mình có thể làm việc xấu hổ này ngay trước mặt Bối Bối? Chút nữa phải giải thích với con thế nào đây? Thoại Mỹ vỗ vỗ vào đôi má đỏ ửng của mình, ước gì tìm được một cái lỗ để chui vào.

Nhưng Kim Tử Long bị đẩy ra thì thản nhiên như không, anh đưa tay ra vuốt tóc của Thoại Mỹ, rồi nhìn sang Bối Bối: "Bối Bối, con là đàn ông rồi, sao có thể tùy tiện bắt nạt mẹ như thế? Con không nhìn thấy bà xã của chú đang xấu hổ à?"

"Bà xã?" Bối Bối và Thoại Mỹ đồng thanh hét lên.

Bối Bối giơ đôi chân nhỏ lên và chạy đến trước mặt Kim Tử Long rồi hỏi: "Chú Kim ơi, sao chú lại gọi mẹ con là bà xã vậy? Hai người kết hôn khi nào thế? Sao con không biết?"

"Phải đó, Kim Tử Long. Sao anh lại ăn nói lung tung như vậy? Từ khi nào mà tôi..."

"Suỵt..." Kim Tử Long đặt ngón tay trỏ lên môi Thoại Mỹ, nghiêng người dựa sát tai cô và giải thích: "Hôn nhau thường là việc mà những người yêu nhau và các cặp vợ chồng mới làm. Nếu anh không nói như vậy, sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với tâm hồn trẻ thơ non nớt của Bối Bối đấy."

"Tôi..." Thoại Mỹ há miệng ra rồi lại nhìn xuống Bối Bối đang không hiểu gì, rồi đành phải mím miệng lại, không lên tiếng nữa.

Bây giờ cũng không có lý do nào tốt hơn để giải thích với Bối Bối nhưng, sau này mình nhất định phải buộc Kim Tử Long giải thích rõ ràng với Bối Bối rằng mình chưa bao giờ hứa gì với Kim Tử Long cả! Thoại Mỹ giận dữ nghĩ.

"Chú Kim ơi, mẹ ơi, hai người mau nói đi! Hai người kết hôn khi nào vậy? Sao con không biết?" Bối Bối kéo kéo vạt áo của Kim Tử Long, háo hức hỏi.

"Thì tối qua đó!" Kim Tử Long bắt đầu nói huyên thuyên với Bối Bối bằng một vẻ mặt nghiêm túc. "Tối qua, khi con đang ngủ say, chú và mẹ con đã kết hôn!"

Kim Tử Long nói rồi cầm tay Thoại Mỹ lên đặt trước mặt Bối Bối: "Con nhìn thấy chưa? Chiếc nhẫn kim cương xanh này chính là nhẫn cưới của chú và mẹ."

"Wow!" Cái miệng nhỏ của Bối Bối không thể nén được phải kêu lên. "Chú ơi, chú thực sự đã cưới mẹ con sao?"

"Đúng vậy!" Kim Tử Long gật đầu nghiêm túc, còn cầm lấy tay Thoại Mỹ và hỏi: "Có phải vậy không? Bà xã!"

"Ờ, ha ha..." Thoại Mỹ cười gượng một tiếng, cô ngập ngừng nhưng vẫn không nói ra. Cái tên Kim Tử Long này, rõ ràng đang mượn chuyện Bối Bối để lợi dụng mình!

Tuy nhiên, Bối Bối lại không để ý thấy biểu hiện ngượng ngùng của Thoại Mỹ. Bây giờ, trong trái tim nhỏ bé của cậu chỉ đầy tiếc nuối: "A, chú Kim ơi, chú và mẹ kết hôn, sao lại không cho con tham gia? Mà hơn nữa, người ta cưới nhau đều tổ chức vào ban ngày, tại sao chỉ có hai người muốn kết hôn vào ban đêm thế?"

"Bối Bối ngoan." Kim Tử Long ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. "Nếu Bối Bối thấy không vui, vậy chú sẽ tổ chức lại lễ cưới với mẹ con một lần nữa. Đến lúc đó, không chỉ Bối Bối được tham gia, mà bạn bè của Bối Bối, và cả bạn bè của mẹ con, cũng đều có thể đến tham gia!"

"Thật hả chú?" Đôi mắt trong của Bối Bối sáng lên ngay lập tức.

"Đương nhiên là thật!" Kim Tử Long gật đầu cái rụp. "Chú sẽ không lừa Bối Bối đâu!"

"Yeah! Con được tham dự đám cưới của mẹ và chú Kim rồi!" Bối Bối nhảy lên sung sướng. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay của Kim Tử Long, rồi chạy tới nắm lấy tay Thoại Mỹ, vừa nhảy vừa nói: "Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm! Con cũng có bố rồi!"

"Bối Bối..."

Thoại Mỹ vốn đang giận Kim Tử Long vì đã nói lung tung chuyện đám cưới gì đó, nhưng lời Bối Bối vừa thốt ra đã khiến cổ họng cô hơi nghẹn ngào: Bao nhiêu năm qua, mặc dù thằng bé hiếm khi nhắc đến từ bố này với mình, nhưng trong lòng nó, chắc vẫn rất khát khao có được một người bố!

Nhưng tình hình hiện tại, hoàn toàn không phải như những gì Bối Bối đã nghĩ!

Thoại Mỹ khịt mũi, trong lòng thấy hơi buồn.

"Bối Bối ngoan, con đi chơi đi. Chú còn vài điều muốn nói với mẹ con." Kim Tử Longngồi xổm xuống, cười rạng rỡ và dịu dàng.

"Dạ vâng!" Bối Bối lần lượt hôn gió với Kim Tử Long và Thoại Mỹ, sau đó vui vẻ chạy đi chơi.

"Kim Tử Long..." Thoại Mỹ lẩm bẩm gọi tên Kim Tử Long ở sau lưng anh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và hỏi. "Thật ra, thân thế của Bối Bối, anh đã biết từ lâu rồi phải không?"

"Ừm," Kim Tử Long quay người lại và gật đầu với Thoại Mỹ.

Quả đúng như mình đã suy đoán cách đây một thời gian, Kim Tử Long đã biết thân phận của Bối Bối rồi.

Thoại Mỹ nhận được câu trả lời chỉ khẽ thở dài nói nhỏ: "Kim Tử Long, tôi biết Bối Bối đi theo anh thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng tôi không nỡ xa thằng bé. Mà anh không cần lo, vì anh là bố của con tôi, nên tôi sẽ tôn trọng quyền lợi mà anh nên có. Cho con gọi anh bằng bố cũng không sao, chỉ là, anh nói dối với Bối Bối rằng chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, thật sự là..."

"Anh nói thật mà." Kim Tử Long ngắt lời Thoại Mỹ, nhìn vào cô một cách nghiêm túc.

"Hả?" Thoại Mỹ nhất thời không phản ứng lại được.

"Anh sẽ cưới em, sau đó tổ chức cho em một đám cưới linh đình" Kim Tử Long đi đến chỗ Thoại Mỹ rồi nói thật rõ ràng. "Những lời anh vừa nói với Bối Bối, đều là thật lòng. Anh phải bù đắp những gì đã nợ em trong bốn năm qua."

"Anh..." Thoại Mỹ bất giác lùi về sau một bước. Cô mở miệng và nói: "Nhưng mà..."

"Còn nhớ anh từng nói với em là chờ anh không?"

"Nhớ, nhưng mà..."

"Bây giờ, thời cơ đã chín muồi rồi." Kim Tử Long khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Thoại Mỹ lên rồi hôn một cái lên đôi môi căng mọng của cô. "Em chờ anh thêm một đêm nay nữa. Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc, anh sẽ kể cho em nghe tất cả."

"Tất cả mọi chuyện? Tất cả mọi chuyện gì? Kim Tử Long, anh đã giấu tôi đi làm gì rồi? Tôi..."

"Được rồi, anh phải giải quyết xong chuyện đó càng sớm càng tốt. Em phải ngoan đấy." Kim Tử Long lại hôn lên trán Thoại Mỹ, rồi quay người đi đến chỗ chiếc xe mà Cao Lỗi đang chờ sẵn ở đằng kia.

"Này, này, này..." Thoại Mỹ đuổi theo về phía trước một bước, mở to mắt nhìn Kim Tử Long ngồi vào xe của Cao Lỗi rồi rời đi.

"Thật là!" Thoại Mỹ cúi đầu và lẩm bẩm: "Chuyện gì mà bắt mình phải đợi đến ngày mai mới nói? Nói ngay bây giờ không được à?"

Bất lực thở dài, Thoại Mỹ vuốt lại mái tóc đã bị Kim Tử Long làm rối, rồi quay người đi vào trong biệt thự.

Không có gì để làm, Thoại Mỹ đi ép cho mình một cốc nước trái cây.

"Chà chà..." Thoại Mỹ uống một ngụm nước trái cây, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa.

Ngửa đầu ra gối dựa, Thoại Mỹ nhắm mắt lại một cách thư giãn: Thật ra, cuộc sống không phải làm việc cũng khá tốt!

Ngay lúc này, nhạc chuông điện thoại vang lên, Thoại Mỹ vội lấy máy ra.

Khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Thoại Mỹ hơi lấy làm lạ: Sao Lâm Hiểu Hiểu lại gọi cho mình? Kể từ khi trở về từ chuyến du lịch suối nước nóng đến nay, hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa.

Không biết lần này cô ấy gọi cho mình, có mục đích gì?

Thoại Mỹ cúi mặt xuống suy nghĩ, rồi nối máy với Lâm Hiểu Hiểu để dò hỏi.

"Thoại Mỹ!" Giọng nói vui vẻ của Lâm Hiểu Hiểu vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Giọng điệu quen thuộc và nhiệt tình này, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây vậy.

"Ừm." Mặc dù Lâm Hiểu Hiểu giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Thoại Mỹ lại nhớ rất rõ.

Lâm Hiểu Hiểu thực sự đã rất tốt với mình, cũng thực sự đã làm tổn thương mình, Thoại Mỹ không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô ấy, nên chỉ có thể "ừm" nhẹ một tiếng.

"Thoại Mỹ, cậu vẫn còn giận mình à?" Lâm Hiểu Hiểu dường như đã cảm nhận được những thay đổi cảm xúc của Thoại Mỹ, giọng của cô ấy ngay lập tức trở nên thận trọng. "Chuyện lần trước, là mình đã làm sai. Mình xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi..."

Thoại Mỹ nghe thấy giọng nói áy náy của Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng rối rắm và cúi đầu xuống, vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Lâm Hiểu Hiểu thì đã bị cô ấy làm khó.

Tuy nhiên, sau đó, khi nhà mình bị ngập trong nước, Lâm Hiểu Hiểu là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ. Cô ấy đã cho mình cơ hội làm việc, và khi mình bị Lý An Ni bắt nạt, cũng chính Lâm Hiểu Hiểu đã ra mặt giùm mình.

Hiểu Hiểu là một cô gái có tâm tư đơn giản, nhưng lại quá cố chấp và quá bướng bỉnh mà thôi. Thoại Mỹ thở dài, và trong quá trình nhớ lại tình bạn trước đây giữa hai người, cô đã tha thứ cho Lâm Hiểu Hiểu.

"Thoại Mỹ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, lúc trước là mình đã sai rồi, cậu tha thứ cho mình đi được không?" Trong lúc Thoại Mỹ đang suy nghĩ thì Lâm Hiểu Hiểu vẫn liên tục xin lỗi.

"Hiểu Hiểu, không cần xin lỗi liên tục như vậy." Thoại Mỹ cười nhẹ nhàng với Lâm Hiểu Hiểu bên kia đầu dây, "Những việc đã qua thì cứ cho nó qua đi."

Lâm Hiểu Hiểu cầm máy chợt sững người, giọng nói lập tức mừng đến mức có hơi chói tai, "Có thật không, cậu thật sự tha thứ cho mình rồi sao?"

"Đừng có nói là tha thứ hay không." Thoại Mỹ lắc đầu, "Mình lúc trước cũng chưa từng trách cậu, chỉ là, sau khi xảy ra những chuyện đó, mình không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với cậu, cho nên mới không liên lạc với cậu thôi. Nhưng bây giờ cậu đã chủ động gọi điện thoại cho mình, mà mình thì cũng đã nghĩ thông rồi!"

Thoại Mỹ biết rõ, con người ta sống trên đời này không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều thích mình được, cho dù bạn có làm gì thì cũng sẽ có người chỉ trỏ mà thôi, vậy nên, nếu người nào đối địch với Thoại Mỹ thì cô cũng sẽ không do dự mà ra mặt phản kích. Đối với tất cả những người ghét mình và mình ghét, cứ một người sẽ tính sổ một người, Thoại Mỹ tuyệt đối sẽ không nhún nhường cầu toàn, sẽ không vì để cho mọi người yêu thích mà làm những việc trái với ý nguyện của mình.

Đời người chỉ có một, chỉ cần đảm bảo luôn tuân thủ theo trật tự xã hội thì ai mà không có quyền được sống vì bản thân mình?

Vậy nên, khi cần tấn công thì tấn công, khi cần tha thứ thì tha thứ, một cuộc đời như vậy thì mới không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng và mệt mỏi.

Lâm Hiểu Hiểu là người mà cô đã xem là bạn rồi, vậy nên, làm lành với cô ấy chính là một lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

"Đúng! Những việc đã qua thì cứ cho nó qua đi!" Giọng nói vui vẻ của Lâm Hiểu Hiểu vang lên bên tai Thoại Mỹ, "Chúng ta sẽ mãi là những người bạn thân không bao giờ xa rời!"

"Ừ." Thoại Mỹ nhấp một ngụm nước trái cây, cảm thấy ánh nắng bên ngoài như rực rỡ hơn.

"Phải rồi, Thoại Mỹ, trong khoảng thời gian chúng ta không liên lạc với nhau, cậu sống vẫn tốt chứ?" Lâm Hiểu Hiểu quan tâm hỏi han.

"Chẹp, cũng khá tốt!" Thoại Mỹ nhếch mép, bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra trong thời gian qua, cô đã tham gia nhóm dự án hợp tác, được làm công việc mà mình yêu thích, được bậc thầy Trương Hiển Hy hướng dẫn, giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm thiết kế, cô và Doanh Doanh làm việc với nhau rất vui vẻ, còn quen được người bạn mới là Thẩm Sở Hà.

Điều quan trọng nhất là, Thoại Mỹ nhận thấy mối quan hệ giữa cô và Kim Tử Long, càng lúc càng gần gũi hơn...

Nhớ lại chuyện hôm đó Khưu Doanh Doanh nói với cô rằng đã trông thấy Chu Mộng Chỉ ôm ấp một người đàn ông khác, rồi lại nhớ đến những lời kì lạ mà sáng nay Kim Tử Long đã nói với mình, trong lòng Thoại Mỹ bắt đầu cảm thấy rối loạn.

Thật ra, nghĩ đến những việc Chu Mộng Chỉ gây ra cho mình bốn năm trước và việc Kim Tử Long đã phản bội mình, Thoại Mỹ đã không còn cảm thấy áy náy gì với cô ta nữa.

Tuy nhiên, Thoại Mỹ lại không biết việc mình tha thứ cho Kim Tử Long như vậy rốt cuộc có đúng hay không nữa, ngoài ra, chuyện anh định nói với cô trước khi đi rốt cuộc là chuyện gì?

Thoại Mỹ mím môi, bắt đầu mong chờ ngày mai mau đến.

"Ôi, nhưng mà mình thì lại sống không tốt chút nào!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe Thoại Mỹ nói như thế thì lập tức thấy ghen tị, "Từ sau khi mình làm chuyện có lỗi với cậu thì đã bị anh và bố nhốt trong nhà, không được đi đâu hết! Dạo gần đây mới chịu thả mình ra, mình đã lâu lắm rồi không được đi chơi đây này!"

"Vậy cậu có thể rủ bạn cậu ra ngoài chơi mà." Thoại Mỹ tốt bụng đưa lời khuyên.

"Bạn của mình chính là cậu mà!" Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên cao giọng, "Thoại Mỹ, hay là cậu đi chơi với mình đi! Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau mà, gặp mình chút đi!"

"Chuyện này..." Thoại Mỹ thấy hơi khó xử, "Thật ra, giờ mình đang không tiện lắm."

"Không tiện lắm?" Lâm Hiểu Hiểu quan tâm hỏi, "Có phải cậu bị ốm rồi không? Cậu vẫn còn ở chỗ cũ chứ? Mình đến nhà thăm cậu được không?"

"Chậc, không cần đâu!" Thoại Mỹ lập tức từ chối, tuyệt đối không được để Lâm Hiểu Hiểu biết chuyện cô đang ở nhà Kim Tử Long được, "Cậu không cần đến thăm mình đâu!"

Thấy Thoại Mỹ từ chối, giọng của Lâm Hiểu Hiểu liền xìu đi, cô khựng một lát rồi nói, "Thoại Mỹ, có phải cậu vẫn chưa tha thứ cho mình không? Cho nên mới không muốn đi chơi với mình, cũng không muốn mình đến nhà cậu."

"Không phải đâu!" Thoại Mỹ không phải là chưa tha thứ cho Lâm Hiểu Hiểu, mà là tình cảnh hiện giờ không cho phép Lâm Hiểu Hiểu đến gặp cô! Vì hiện giờ cô và Kim Tử Long vẫn chưa có danh phận gì.

"Nhưng mà mình cứ cảm thấy cậu rất xa cách với mình, Thoại Mỹ, cậu đối xử với mình như vậy, mình buồn lắm đấy..."

Thoại Mỹ nghe thấy giọng nói thiểu não của Lâm Hiểu Hiểu thì đành nhượng bộ: "Vậy mình sẽ đi dạo phố với cậu, cậu nói thời gian và địa điểm đi, mình nhất định sẽ đến đúng giờ."

"Ừ ừ!" Lâm Hiểu Hiểu lập tức phấn chấn trở lại, "Hay là chúng ta gặp nhau hôm nay luôn đi! Bây giờ là trưa rồi, lát nữa chúng ta gặp nhau, sau khi đi dạo phố thì cùng đi uống trà chiều!"

"Thôi được." Thoại Mỹ gật đầu, cuối cùng đồng ý.

"Phải rồi, Thoại Mỹ, mình cũng lâu lắm rồi không được gặp Bối Bối, hay là cô đưa Bối Bối cùng đi luôn đi!"

"Đưa Bối Bối cùng đi luôn à?" Thoại Mỹ lại thấy khó xử, "Mình không biết nó có muốn cùng đi với mình hay không nữa."

"Trẻ con thì biết gì? Cậu cứ đưa nó đi cùng không phải là được sao? Việc gì phải hỏi ý kiến của nó chứ?" Lâm Hiểu Hiểu thắc mắc nói.

Thoại Mỹ có hơi không đồng ý với câu nói của Lâm Hiểu Hiểu, trẻ con cũng là một cá thể độc lập, phụ huynh hoặc người lớn phải tôn trọng thì trẻ con mới có phẩm chất cá tính tốt hơn được!

Nhưng dù có không đồng ý thì Thoại Mỹ cũng không nói gì, chỉ gật đầu: "Vậy lát nữa mình sẽ hỏi thằng bé."

"Được!" Lâm Hiểu Hiểu lập tức đồng ý, sau đó nói thời gian và địa điểm hẹn rồi cúp máy.

Thoại Mỹ đặt điện thoại xuống rồi bước đến trước cửa phòng Bối Bối, gõ cửa phòng cậu: "Bé cưng, mẹ vào nhé?"

"Mẹ vào đi!" Bối Bối vừa chơi xếp gỗ vừa nói vọng ra ngoài.

Thoại Mỹ đẩy cửa, từ từ ngồi xuống bên cạnh: "Bối Bối à, chiều nay mẹ sẽ đi dạo phố với dì Hiểu Hiểu, con có đi không?"

"Con không đi đâu!" Bối Bối vừa nghiêm túc chơi xếp gỗ vừa nói, "Dì Hiểu Hiểu không phải đã nghỉ chơi mẹ từ lâu rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại gọi điện cho mẹ? Có khi nào sẽ gọi sói đến ăn thịt mẹ không?"

"Thằng bé này, con nói lung tung gì vậy?" Thoại Mỹ xoa đầu Bối Bối nói, "Nếu con đã không muốn đi thì mẹ cũng không ép. Chiều nay mẹ sẽ đi dạo phố với dì ấy, con ở nhà phải ngoan nhé."

"Vâng!" Bối Bối gật đầu, sau đó nhìn một lượt mớ đồ chơi trong phòng rồi nói đầy hào sảng, "Con phải chơi hết tất cả đồ chơi mà chú Kim mua cho con đã!"

"Được, cố lên!" Thoại Mỹ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng Bối Bối.

Khi Thoại Mỹ vừa trang điểm xong thì cũng đã sắp đến giờ hẹn với Lâm Hiểu Hiểu. Cô đứng dậy, bước đến phòng để đồ cạnh phòng ngủ, chọn ra một bộ váy và một đôi giày.

Thật ra, Thoại Mỹ cũng không biết Kim Tử Long mua mấy bộ đồ trong phòng để đồ này từ khi nào nữa, cô thấy số đo của tất cả quần áo giày dép ở đây đều đúng với số đo của cô.

Thoại Mỹ cảm thấy hơi phấn khích, nhoẻn miệng cười rồi khoác lên người một bộ váy ngắn liền thân màu hồng nhạt và một đôi giày trắng.

Bộ váy này hình như là thiết kế mới nhất của Chanel, phần ống váy có phủ ren, thiết kế eo cao làm tôn lên đôi chân dài của Thoại Mỹ, dáng váy mềm mại ôm sát chân, đôi giày đế bằng màu trắng có khảm kim cương tuy không quá làm bật lên vẻ kiều diễm của Thoại Mỹ nhưng cũng khiến cô tỏa ra khí chất rực rỡ.

Thoại Mỹ chải lại mái tóc hơi xoăn của mình, đột nhiên cảm thấy kì lạ, trước đây mình vốn thích những bộ quần áo đơn giản không nổi bật, nhưng dạo này sao lại thích những bộ quần áo xì tin hường phấn thế này?

Cũng như lúc sáng cô đã mặc một bộ váy trắng thêu hoa, bây giờ lại mặc váy hồng!

Đặt cây lược xuống bàn, Thoại Mỹ ngắm nhìn mình trong gương: Gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt bồ câu quyến rũ, sống mũi cao thẳng tinh tế, còn có bờ môi căng mọng gợi cảm.

Sao trông mình trẻ ra nhiều thế nhỉ? Thoại Mỹ tự luyến vuốt ve lên gương mặt ửng hồng của mình, đột nhiên nhớ ra một câu nói: Đàn ông xấu sẽ biến những cô bé ngây thơ trở nên mạnh mẽ kiên cường, còn đàn ông tốt sẽ biến những người phụ nữ độc lập kiên cường trở lại thành những cô bé hạnh phúc ngây thơ.

Đúng vậy, cho dù cô gái đó có tính cách ra sao, nhưng chỉ cần gặp được người đàn ông yêu thương mình thì đều sẽ trở thành những cô bé thích dựa dẫm.

Chỉ có điều...

Thoại Mỹ nhíu mày, nhớ lại cả đời này của mình hình như chỉ gặp một người đàn ông là Kim Tử Long!

Cô vỗ mạnh vào đầu mình, tự cảnh tỉnh: Vừa rồi mình nghĩ lung tung gì vậy?

Sau đó Thoại Mỹ xách túi, mang giày vào rồi bước ra khỏi biệt thự.

"Cô Thoại Mỹ, tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Một người mặc áo đen đang đi tuần trong biệt thự, thấy Thoại Mỹ bước ra cửa thì liền chạy đến trước mặt cô.

"Là thế này." Thoại Mỹ mỉm cười lịch sự với người ấy, "Tôi muốn ra ngoài một chút, có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc xe không?"

"Chuyện này..." Người mặc áo đen có hơi khó xử, "Tôi cho rằng cô nên ở lại đây thì tốt hơn. Kim tổng không đồng ý cho cô ra ngoài đâu."

"Không sao đâu." Thoại Mỹ thản nhiên phẩy tay, "Kim tổng chỉ hơi làm quá thôi, trên đời này làm gì có nhiều âm mưu như vậy? Tôi ra ngoài một chút sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Người nọ ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy cũng được, tôi đi chuẩn bị xe cho cô."

"Vậy làm phiền anh rồi!" Thoại Mỹ cười lịch sự với người mặc áo đen, thấy anh ta nói gì đó vào bộ đàm.

Một lát sau, một chiếc xe BMW giản dị chạy đến trước mặt Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ liền xách túi bước lên xe.

Cứ thế, một đám người mặc áo đen dáng vẻ nghiêm nghị đưa Thoại Mỹ đến chỗ hẹn của Lâm Hiểu Hiểu.

Thoại Mỹ vừa xuống xe đã thấy Lâm Hiểu Hiểu đứng từ xa vẫy tay với mình.

"Hiểu Hiểu!" Thoại Mỹ cũng vẫy tay với Lâm Hiểu Hiểu rồi bước về phía cô.

Đám người mặc áo đen đứng sau Thoại Mỹ trông thấy người mà cô đi gặp là Lâm Hiểu Hiểu thì liền thấy yên tâm: Cô Lâm Hiểu Hiểu này là ngôi sao nổi tiếng, là đại tiểu thư của công ty Lâm Thị, thiếu gia Lâm Kính Trạch của Lâm Thị lại là bạn của anh Kim, chắc sẽ không có vấn đề gì.

"Thoại Mỹ, cậu đến rồi!" Lâm Hiểu Hiểu bước đến khoác tay Thoại Mỹ, sau đó nhìn ra sau lưng cô rồi thắc mắc hỏi, "Bối Bối đâu? Sao chỉ có một mình cô đến?"

"Bối Bối nói không muốn đến, tôi cũng không muốn ép nó, trẻ con mà, tâm trạng thất thường lắm. Hai chúng ta đi chơi với nhau cũng vui rồi mà!"

"Thôi cũng được." Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, vẻ mặt có hơi thất vọng.

"Được rồi được rồi, lần sau mình nhất định sẽ đưa Bối Bối đến chơi với cậu mà!" Thoại Mỹ vỗ vào tay Lâm Hiểu Hiểu an ủi.

"Thôi được rồi!" Lâm Hiểu Hiểu đành phải gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn đám người mặc áo đen đứng cách đó không xa rồi khẽ hỏi Thoại Mỹ, "Thoại Mỹ, vừa rồi cậu từ chiếc xe đó bước xuống đúng không? Đám người mặc áo đen ở chiếc xe bên cạnh sao cứ nhìn hai chúng ta chằm chằm vậy? Họ là ai thế?"

"Hả?" Thoại Mỹ cười khô khốc một tiếng rồi giải thích với Lâm Hiểu Hiểu, "Họ... họ là bạn của mình!"

"Bạn sao?" Vẻ mặt Lâm Hiểu Hiểu rõ ràng không tin.

Thoại Mỹ bị Lâm Hiểu Hiểu nhìn cho có hơi ngượng, bèn nghĩ một lát rồi nói: "Hiểu Hiểu, cậu chờ một chút, mình muốn nói với bạn mình vài câu!"

"Được!" Lâm Hiểu Hiểu đồng ý rồi đứng nhìn Thoại Mỹ chạy về phía mấy người mặc áo đen

"Cô Thoại Mỹ, cô có gì dặn dò?" Người mặc áo đen thấy Thoại Mỹ chạy đến liền bước lên một bước cung kính hỏi.

"Thật ra..." Thoại Mỹ mấp máy môi rồi nhăn nhó nói, "Thật ra, mọi người cứ nhìn tôi và Hiểu Hiểu chằm chằm như vậy, tôi thấy ngại lắm, mọi người có thể tránh xa chúng tôi ra một chút không? Hai người con gái đi dạo phố mà lại có một đám đàn ông đi theo..."

Người mặc áo đen lập tức hiểu ý của Thoại Mỹ, tuy có hơi bất tiện nhưng anh ta vẫn đồng ý: "Được rồi, cô Thoại Mỹ, chúng tôi sẽ đứng xa cô và cô Lâm ra một chút."

"Vâng, cảm ơn các anh!" Thoại Mỹ mừng rỡ gật đầu rồi quay lại chỗ Lâm Hiểu Hiểu.

Đám người mặc áo đen cũng đi vào trong xe, lái ra cách xa Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu một chút.

"Sao họ đi rồi?" Lâm Hiểu Hiểu chỉ về phía chiếc xe hỏi.

"À, bạn mình nói họ đột nhiên có việc, cho nên về trước. Bây giờ có phải cậu thấy khá hơn nhiều rồi không?" Thoại Mỹ cười hỏi Lâm Hiểu Hiểu.

"Đúng rồi!" Lâm Hiểu Hiểu cũng nhoẻn miệng cười, ánh nắng chiếu xuống đầu cô, tạo thành một cái bóng rất rõ sau lưng.

"Vậy... bây giờ chúng ta làm gì?" Thoại Mỹ cũng lâu rồi không đi dạo phố, bây giờ ánh nắng rực rỡ, đang là mùa xuân, được đi dạo phố với bạn thân của mình cũng là một cách hưởng thụ tuyệt vời.

"Cậu đi mua quần áo với mìn, sau đó mình đưa cậu đi ăn ngon!" Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây chợt khựng lại, rồi như vô tình nhắc lại chuyện cũ, "Mình nhớ vào hôm kỉ niệm ngày cưới của anh chị ba, cậu rất thích ăn bánh kem, dạo này mình mới phát hiện ra một tiệm bánh, tay nghề của thợ làm bánh ở đó khá lắm đấy!"

Nghe Lâm Hiểu Hiểu nhắc đến Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, sắc mặt Thoại Mỹ lập tức bất giác sa sầm lại, nhưng sau đó cười nói: "Được, mình sẽ ăn thật nhiều bánh kem!"

"Mình sẽ cho cậu ăn no luôn!" Lâm Hiểu Hiểu nhìn Thoại Mỹ đầy ẩn ý rồi kéo tay cô bước vào một cửa hàng thời trang sang trọng gần đó.

"Thoại Mỹ, cậu thấy bộ đồ này thế nào? Có hợp với cậu không?" Lâm Hiểu Hiểu rút một bộ váy dài bằng lụa đen ra ướm lên người Thoại Mỹ.

"Cũng được đấy!" Thoại Mỹ mỉm cười, "Nhưng hôm nay mình đi theo cậu mua quần áo, cậu đừng có chỉ lo ướm cho mình như thế!"

"Trời ơi, hai chứng ta ai thử mà chẳng được?" Lâm Hiểu Hiểu vừa cầm bộ váy đen vừa hỏi Thoại Mỹ, "Cậu thích chứ? Nếu thích mình sẽ tặng cho cậu!"

"Không cần đâu!" Thoại Mỹ liền lắc đầu, "Quần áo của mình nhiều lắm, không cần mua thêm đâu!"

"Câu này cậu nói không đúng rồi!" Lâm Hiểu Hiểu nghiêm túc giơ ngón tay ra lắc lắc trước mặt Thoại Mỹ, "Tủ áo của phụ nữ thì không bao giờ đầy cả!"

Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền đưa bộ váy ấy cho nhân viên bán hàng: "Gói cái váy này lại cho tôi nhé, cảm ơn."

"Vâng." Nhân viên mỉm cười gật đầu rồi quay người đi lấy hóa đơn.

"Cậu..." Thoại Mỹ còn chưa kịp cản thì nhân viên đã làm xong hóa đơn.

Bất lực thở dài ngao ngán, Thoại Mỹ khổ sở sờ vào ví tiền của mình: Tiền lương mà mình khó khăn lắm mới để dành được, lại vì sự thoải mái của Hiểu Hiểu mà hết sạch rồi.

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ đau lòng đến mức nhăn cả mặt.

"Sao thế? Cậu không khỏe à?" Lâm Hiểu Hiểu cầm lấy cái váy đã được nhân viên gói lại rồi xách đến trước mặt Thoại Mỹ, nhìn Thoại Mỹ một cách rất quan tâm, nhưng lại vô tình hữu ý nhìn về phía mấy người mặc áo đen đứng cách đó khá xa.

"Không sao." Thoại Mỹ vẫn còn đang đau lòng về chuyện tiền lương, nhưng vẫn cố gượng cười với Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu sau khi định vị được vị trí của mấy người mặc áo đen thì liền thu lại ánh nhìn, khẽ cau mày, rồi chợt như nhớ ra gì đó mà phấn khích nói với Thoại Mỹ: "Phải rồi, Thoại Mỹ, mình chợt nhớ ra một cửa hàng khác trong trung tâm thương mại này vừa mới ra bộ sưu tập mới, rất hợp với cậu, mình đưa cậu đi xem thử!"

"Không cần đâu, mình... Ấy, Hiểu Hiểu, cậu từ từ đã!" Thoại Mỹ còn chưa kịp từ chối thì đã bị Lâm Hiểu Hiểu kéo tay chạy như bay ra khỏi cửa hàng.

Do cửa hàng này khá đông người, mấy người mặc áo đen lại đứng khá xa, thế nên khi Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu đã chạy ra ngoài rồi thì họ mới nhận ra, liền lập tức đuổi theo.

Đám người mặc áo đen chỉ vừa mới chạy ra, Lâm Hiểu Hiểu đã lập tức phát giác, kéo Thoại Mỹ rẽ vào một ngã rẽ rồi biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

Lâm Hiểu Hiểu kéo tay Thoại Mỹ chạy vào một cửa hàng, tiện tay rút một cái váy màu đỏ dúi vào tay Thoại Mỹ.

"Thoại Mỹ, bộ váy này hợp với cô này, cô phải thử cho tôi xem đấy!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa đẩy Thoại Mỹ vào phòng thay đồ, sau đó đóng sầm cửa lại.

Thoại Mỹ vừa bị đẩy vào phòng thay đồ thì cũng là lúc Lâm Hiểu Hiểu trông thấy đám người mặc áo đen đang đứng bên kia lớp cửa kính nhìn ngó quanh quất.

Lâm Hiểu Hiểu, tất cả những gì mày đang làm hiện giờ đều đúng! Chính Thoại Mỹ đã có lỗi trước, sau này khi sự thật được phanh phui ra rồi thì tất cả mọi người sẽ khen ngợi mày.

Vậy nên, để bảo vệ cho tình yêu tuyệt đẹp của anh chị ba, mày nhất định phải dũng cảm mà làm!

Lâm Hiểu Hiểu sau khi thầm động viên thì liền nháy mắt với một người đang đứng trong góc cửa hàng, rồi sau đó, cô ngẩng đầu nhấc chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng, đi thật xa ra ngoài.

Đám người mặc áo đen đang tìm kiếm Thoại Mỹ, trông thấy Lâm Hiểu Hiểu thì liền đuổi theo.

Tiếng bước chân của họ chạy rầm rập trong trung tâm thương mại.

Lâm Hiểu Hiểu đi hết mấy vòng trong trung tâm thương mại, sau đó đi xuống cầu thang.

Đám người mặc áo đen đuổi đến gần sát Lâm Hiểu Hiểu rồi mới phát hiện ra chỉ còn lại một mình Lâm Hiểu Hiểu, bên cạnh không còn bóng dáng của Thoại Mỹ nữa.

Họ lập tức hốt hoảng, phóng như bay đến gọi to: "Cô Lâm, đợi chút đã!"

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại làm như không hề nghe thấy gì, vẫn cứ bước nhanh xuống cầu thang.

Đám người mặc áo đen càng thắc mắc, lập tức sa sầm nét mặt đuổi gấp theo.

"Cô Lâm!" Một người mặc áo đen giữ vai Lâm Hiểu Hiểu lại, tuy lực rất nhẹ nhưng cũng khiến Lâm Hiểu Hiểu đau đớn kêu á một tiếng.

"Các người làm gì vậy?" Lâm Hiểu Hiểu hất tay anh ta ra, quay lại nhăn nhó quát lên.

"Xin lỗi cô." Người mặc áo đen liền rụt tay lại, khẽ cúi đầu hỏi, "Xin hỏi cô Lâm, cô Thoại Mỹ vừa rồi luôn đi bên cạnh cô bây giờ đi đâu rồi?"

"Tại sao tôi phải nói cho các người biết Thoại Mỹ đi đâu chứ? Các người là ai?" Lâm Hiểu Hiểu liền ra dáng một tiểu thư cao ngạo, trừng mắt nhìn anh ta.

Nhưng người mặc áo đen hoàn toàn không quan tâm, chỉ lạnh lùng bước lên một bước hỏi tiếp: "Cô Lâm, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô Thoại Mỹ đi đâu rồi?"

Lâm Hiểu Hiểu thấy sắc mặt nghiêm nghị của người mặc áo đen thì bất giác lùi về một bước, nhưng không chịu thua mà hỏi lại: "Các người là ai? Anh ba Kim Tử Long của tôi phái các người đến sao?"

Nghe Lâm Hiểu Hiểu nhắc đến tên Kim Tử Long, đám người mặc áo đen liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thừa nhận: "Đúng vậy. Cho nên mong cô Lâm mau chóng nói cho chúng tôi biết vị trí cụ thể của cô Thoại Mỹ."

Quả nhiên là do Kim Tử Long phái đến!

Thoại Mỹ, bản lĩnh của cô đúng là không nhỏ! Trong thời gian ngắn như vậy mà đã hạ gục được chị ba, cướp được anh ba, còn bảo anh ba phái người bảo vệ cô nữa! Đây không phải là do chột dạ sao?

Lâm Hiểu Hiểu lạnh lùng hừ trong bụng, sau đó thản nhiên nói với đám người mặc áo đen: "Thì ra là vậy! Mấy người đến đúng lúc lắm! Mau đi tìm Thoại Mỹ với tôi đi!"

"Cái gì?" Đám người mặc áo đen lập tức giật mình.

"Là thế này!" Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu bịa chuyện, "Vừa rồi Thoại Mỹ nói muốn đi vệ sinh, nhưng đi một lúc lâu mà không thấy quay lại, tôi chờ lâu sốt ruột nên mới chạy vào tìm, nhưng không thấy Thoại Mỹ đâu cả, thế nên mới lo lắng chạy đi khắp nơi tìm Thoại Mỹ thế này!"

"Chuyện này..." Đám người mặc áo đen đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện đúng là nghiêm trọng rồi.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chia ra tìm Thoại Mỹ đi?" Lâm Hiểu Hiểu hất cằm nói, "Tôi sẽ vào nhà vệ sinh tìm lần nữa, các người chia ra từng tầng tìm đi! Thoại Mỹ là bạn thân của tôi, cô ấy mất tích, tôi còn lo hơn các người nữa ấy!"

Nét mặt đám người mặc áo đen lúc này hoảng loạn vô cùng, họ vừa gọi cho Cao Lỗi vừa mau chóng chia ra tìm Thoại Mỹ.

Còn Lâm Hiểu Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay trước ngực nhìn đám người tất bật ấy, bất giác nhoẻn miệng cười: Chiêu điệu hổ li sơn của mình đúng là lợi hại, Thoại Mỹ lúc này chắc đã rời khỏi trung tâm thương mại rồi!

Sau khi Thoại Mỹ bị Lâm Hiểu Hiểu đẩy vào phòng thử đồ...

"Chẹp!"

Thoại Mỹ bị đẩy vào phòng thử đồ, có hơi khó chịu nhìn cái váy đỏ trong tay mình, lại bắt đầu xót ruột, vì tiền của mình thì không bao nhiêu, lỡ như mặc bộ váy này vào, Lâm Hiểu Hiểu lại khen đẹp thì có phải là mình lại phải mua không?

Thế thì tiền để dành làm sính lễ cho con trai biết phải để dành đến khi nào đây?

Thoại Mỹ cắn răng, cuối cùng không mặc bộ váy ấy vào, cô vừa đẩy cửa vừa nói: "Hiểu Hiểu à, thật ra mình thấy bộ váy này không hợp với mình, cậu xem... Ơ, Hiểu Hiểu đâu rồi?"

Thoại Mỹ vừa bước ra khỏi phòng thử đồ lập tức giật mình trước cảnh tượng trước mặt, cửa hàng lúc nãy còn đông đúc ồn ào bây giờ không một bóng người!

Cô nắm chặt chiếc váy trong tay, lập tức cảm giác thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc đó chợt có tiếng bước chân vang lên đằng sau Thoại Mỹ, cô còn chưa kịp quay đầu lại thì bỗng có một bàn tay to lớn cầm một chiếc khăn tay bịt chặt vào miệng cô.

"Cứu..." Thoại Mỹ vùng vẫy định kêu cứu, nhưng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, cô chớp chớp đôi mi dài, ngay sau đó liền hôn mê.

Chiếc váy đỏ cô đang cầm trên tay rơi xuống đất, hai người đàn ông mặt mày gian xảo liền bước đến dìu Thoại Mỹ dậy, đạp lên cả chiếc váy ấy rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng...

***

Biến lần này không nhỏ đâu, chị gái thật sự lâm nguy rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy