Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hiểu Hiểu đắn đo một lúc lâu, cuối cùng giấu đi nghi vấn trong lòng ấy.

Bởi vì hôm đó Thoại Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng cô và Kim Tử Long không hề có quan hệ gì cả, hơn nữa hoàn cảnh của Thoại Mỹ cũng không thể nào có quan hệ gì với anh ba được, có lẽ sự việc xảy ra ở trường mẫu giáo hôm đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng gạt đi tảng đá đang đè nặng trong lòng, cô phẩy tay nói với Thoại Mỹ: “Có gì đâu! Thoại Mỹ cậu nói mình biết đi, cậu và Bối Bối thích ăn bánh gì, mình sẽ bảo thợ làm bánh làm rồi mang tặng cậu.”

“Trời ơi, Lâm đại tiểu thư, cậu hào phóng quá, mình phải ôm chân cậu thôi!” Thoại Mỹ cười thích thú, trước đây cô cũng từng là một đại tiểu thư được cơm bưng nước rót tận nơi, thật không ngờ bây giờ đến ngay cả việc được ăn một cái bánh cũng cảm thấy hạnh phúc thế này.

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ lại thấy thương cảm, cô ngẩng đầu nhìn sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, trong lòng càng thêm thê lương, hình như từ lúc Kim Tử Long xuất hiện thì cuộc sống của cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, bây giờ gặp lại anh, cô lại phải trải qua rất nhiều chuyện thị phi.

Trong lúc Thoại Mỹ đang thương cảm thì sảnh tiệc đang ồn ào chợt vang lên một giọng nói: “Thưa quý vị, bây giờ tôi xin tuyên bố, buổi lễ kỉ niệm ngày cưới của anh Kim và chị Kim xin chính thức bắt đầu!”

Thoại Mỹ quay sang hướng giọng nói ấy, nhìn thấy Trì Cảnh Dật đang đứng trên sân khấu, anh mặc một bộ đồ vest màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng vàng, đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt khó đoán ra cảm xúc.

“Anh ấy đang làm gì vậy?” Thoại Mỹ vừa cầm một miếng bánh vừa tò mò hỏi Lâm Hiểu Hiểu.

“Làm người chủ trì cho anh chị ba đấy!” Lâm Hiểu Hiểu nhìn Trì Cảnh Dật trên sân khấu, ngưỡng mộ nói: “Thoại Mỹ, cậu có biết không? Năm nào họ làm kỉ niệm ngày cưới thì đều ôn lại khung cảnh kết hôn, gồm có việc trao lời thề kết hôn, đắm đuối nhìn nhau, sau đó hôn nhau nữa, đúng là ngưỡng mộ chết đi được!”

Nói đến đây, Lâm Hiểu Hiểu lại quay sang nhìn Thoại Mỹ rồi giải thích tiếp: “Lễ kỉ niệm mấy năm trước đều là do anh cả làm chủ trì, nhưng dạo này anh cả có nhiệm vụ quân đội phải làm nên mới nhờ anh hai làm thay. Chậc chậc chậc, anh cả anh hai đều là những nhân vật cộm cán của thành phố H, bình thường ít khi nào lộ diện, nhưng kỉ niệm ngày cưới hàng năm của anh ba thì họ đều tham dự, chị ba quả nhiên là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời mà!”

“Ờ.” Thoại Mỹ gật đầu, cố giấu đi sự chua xót trong lòng, tuy cô biết mình đã không còn yêu Kim Tử Long nữa, nhưng tận mắt nhìn người đàn ông mình từng yêu chết đi sống lại bốn năm trước lại mặn nồng với một người phụ nữ khác thế này, cô vẫn cảm thấy không chịu nổi.0

Thế nên việc gì phải tự hành hạ mình chứ? Cứ nhắm mắt đừng nhìn nữa!

Thoại Mỹ thở dài rồi cúi gằm mặt xuống, không nhìn Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ nữa, chỉ nhìn miếng bánh trong tay mình, lòng thầm nghĩ, mình nên tập trung ăn đi thì hơn, người ta nói no bụng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu vui vẻ, bây giờ mình đang buồn như vậy thì phải ăn cho thật no chứ!

Nhưng ngay khi Thoại Mỹ định nhét miếng bánh trong tay vào miệng thì Lâm Hiểu Hiểu chợt giật miếng bánh khỏi tay cô rồi mắng mỏ: “Thoại Mỹ, cậu làm cái gì thế? Bây giờ đang là thời khắc lịch sử mà! Buổi tiệc này đã mời đến rất nhiều các vị khách quyền quý, phóng viên không thể vào đây được, mọi người ở thành phố H này muốn xem mà không xem được đấy! Thế mà cậu lại nhân lúc này mà ăn uống à?”

Miếng bánh này hấp dẫn hơn Kim Tử Long với Chu Mộng Chỉ nhiều mà!

Thoại Mỹ thầm mắng trong bụng, giờ cô chẳng thể nói gì, mà cũng không muốn nói gì, thế nên đành phải chọc ghẹo Lâm Hiểu Hiểu: “Xem người ta mặn nồng thì có gì hay chứ? Hiểu Hiểu, cậu là phận FA mà xem cảnh này, không phải là tự hành hạ mình sao?”

“Á à, Từ Thoại Mỹ, cậu dám động vào nỗi đau của mình à?” Lâm Hiểu Hiểu bực bội đặt miếng bánh xuống, sau đó đặt hai tay lên vai Thoại Mỹ, ép cô phải nhìn về phía sảnh tiệc rồi hậm hực nói: “Hừ, cho dù có tự hành hạ thì cũng không thể chịu đựng một mình được, cậu cũng là FA, cũng phải cùng bị hành hạ chung với mình!”

Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời thì Trì Cảnh Dật trên sân khấu cũng đã nói xong lời mở màn, anh cất cao giọng tuyên bố: “Xin mời anh chị Kim bước lên sân khấu!”

Ngay lâp tức, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa sảnh, ngay cả Thoại Mỹ cũng bất giác nhìn theo hướng ấy.

Ở đó có hai đứa bé xinh xắn mặc trang phục thiên thần, tay cầm lẳng hoa tinh xảo, trong đó có đặt rất nhiều cánh hoa hồng, vừa đi vừa rải cảnh hoa.

Còn Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ thì đi sau hai đứa bé ấy, chậm rãi tiến vào hội trường.

Chu Mộng Chỉ đội một chiếc vương miện được làm từ vàng ròng, khoác tay Kim Tử Long, nở nụ cười hạnh phúc nhìn mọi người.

Cô mặc trên mình bộ váy hở ngực màu trắng được may thủ công bằng vải tơ tằm, khoe được bờ xương quai xanh kiều diễm như cánh bướm, trước ngực váy có đính một viên kim cương xanh sáng lấp lánh, phần trước váy xẻ cao để lộ đôi chân trắng trẻo, đôi giày cao gót nạm kim cương rực rỡ, phần đuôi váy trải dài khẽ quét lên tấm thảm đỏ tươi sau lưng.

Có lẽ do hôm nay là ngày vui nhất đắc ý nhất của Chu Mộng Chỉ nên vẻ mặt xanh xao do bệnh tật của cô ta lúc này lại trở nên rất rạng rỡ, đôi mắt anh đào tươi tắn trên gương mặt đẹp cổ điển càng làm tôn lên sự cao quý của trang phục mặc trên người.

Còn Kim Tử Long vì muốn hợp với bộ váy dạ hội của Chu Mộng Chỉ nên đã mặc một bộ vest trắng, tuy anh không đeo đầy trang sức như Chu Mộng Chỉ, nhưng cách ăn mặc đơn giản của anh vẫn khiến người ta phải chú ý.

Chỉ cần gương mặt đẹp trai ngời ngời và khí chất cao quý mà anh toát ra thôi cũng đủ làm mê đắm bất kì cô gái nào nhìn vào!

“Chị ba đẹp quá, anh ba đẹp trai quá, hai người họ hạnh phúc quá!” Lâm Hiểu Hiểu liên tục cảm thán, cô nhìn hai người họ một cách đầy ngưỡng mộ, nhất thời lại nhớ đến Tô Thanh Dương, cô không mong được giống như chị ba, có thể khoe sự hạnh phúc của mình ra cho mọi người thấy thế này, mà chỉ cần có được tình cảm của Tô Thanh Dương như tình cảm anh ba dành cho chị ba thôi thì cũng đã đủ rồi.

Những tiếng khen ngợi của Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ đều nghe thấy hết, cô cười đau khổ, bất giác nhớ lại cảnh tượng hôn lễ năm xưa của mình và Kim Tử Long rồi so sánh nó với cảnh tượng kỉ niệm ngày cưới của Kim Tử Longvà Chu Mộng Chỉ.

Lúc ấy, Thoại Mỹ vì Kim Tử Long mà cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, cô vốn là người hiểu chuyện và nghe lời, thế nên khi Kim Tử Long bảo không được công bố thông tin kết hôn của họ ra ngoài, cô đã đồng ý, Kim Tử Long bảo hôn lễ của họ chỉ cần mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm là được rồi, cô cũng đồng ý.

Cho dù Kim Tử Long có đưa ra yêu cầu gì, cô cũng cam tâm tình nguyện mà gật đầu nói đồng ý.

Khi bố của Thoại Mỹ giận dữ trước những yêu cầu này của Kim Tử Long, Thoại Mỹ đã nói với bố rằng, cho dù Kim Tử Long có làm gì thì cô cũng bằng lòng.

Thoại Mỹ lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, hôn lễ hoành tráng gì chứ, trăm người tham dự làm gì chứ, chỉ cần Kim Tử Long yêu cô thôi là đủ rồi.

Nhưng đến sau này, Thoại Mỹ mới hiểu ra, nếu một người đàn ông yêu mình thì sao có thể để mình danh không chính ngôn không thuận, lấy anh ta mà không hề có một đám cưới nào như thế? 

“Thoại Mỹ, cậu đang mơ màng gì thế? Có phải cũng giống như mình, đang ngưỡng mộ ghen tị chết đi được không?” Lâm Hiểu Hiểu thấy Thoại Mỹ cứ đứng ngây người thì liền khẽ đẩy nhẹ vai cô hỏi.

“Ha ha…” Thoại Mỹ đang nhớ lại việc lúc xưa, không kiềm được mà cười lạnh lùng, ngưỡng mộ ghen tị cái con khỉ ấy! Phải là đang tức chết đi được mới đúng.

Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh thấy Thoại Mỹ cười lạnh như thế thì thấy có hơi kì lạ, phụ nữ bình thường trông thấy hôn lễ như mơ của anh chị ba thế này không phải đều cảm thấy ngưỡng mộ sao? Tại sao Thoại Mỹ lại có vẻ không cảm xúc, thậm chí còn có phần lạnh nhạt bàng quan thế này?

Cô cúi đầu nghĩ một lúc rồi suy đoán, không lẽ là do chị ba không chịu mặc bộ Bầu Trời Đầy Sao của Thoại Mỹ nên Thoại Mỹ mới như vậy?

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu liền an ủi: “Thoại Mỹ, cậu cũng đừng quá nóng vội, kỉ niệm ngày cưới của anh chị ba long trọng thế này, chị ba một đêm sẽ thay đến mấy bộ váy, cho nên chỉ lát nữa thôi không chừng sẽ mặc bộ váy do cậu thiết kế đấy! Đừng sốt ruột nhé!”

Thấy Lâm Hiểu Hiểu hiểu lầm ý của mình, Thoại Mỹ cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao cũng không thể nói ra bí mật của mình được, cứ giấu kín trong lòng đi thì hơn.

Nghĩ như thế, Thoại Mỹ bèn ngao ngán gật đầu nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Chúng ta cứ tiếp tục xem họ tình tứ đi.”

Lâm Hiểu Hiểu cũng gật đầu rồi trịnh trọng nói: “FA mà xem người ta tình tứ thì tuy đau nhưng cũng rất vui.”

Lúc này, Trì Cảnh Dật đã đọc xong quá trình từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn của Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long, nào là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng đến được với nhau thật hạnh phúc.

Thoại Mỹ cảm thấy may mắn là trong lúc Trì Cảnh Dật đọc mấy lời ấy thì mình đang nói chuyện với Lâm Hiểu Hiểu, chứ nếu không mấy lời mà người ngoài nghe thấy rất ngọt ngào ấy mà lọt vào tai cô thì sẽ trở nên rất uất ức.

“Tiếp theo đây, xin mời anh chị Kim bước lên tái hiện lại kí ức đẹp đẽ của ngày kết hôn!” Giọng của Trì Cảnh Dật rất bình thản, không phù hợp lắm với không khí của buổi tiệc, rõ ràng là trong lòng có hơi không thích khi phải nói những lời sến súa ấy.

Nhưng anh là người bạn thân của Kim Tử Long, thế nên đành phải cố gắng mà làm thôi.

Lúc này, Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long đã bước lên sân khấu, hai người đứng ngay ngắn rồi nhìn đắm đuối vào mắt nhau.

Đây là màn đặc sắc nhất, khiến mọi người trông đợi nhất trong buổi lễ kỉ niệm ngày cưới của Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, thế nên tất cả những người có mặt lúc này đều tập trung nhìn vào hai người, những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ vang lên liên tục, mà những lời ấy Chu Mộng Chỉ đều nghe thấy hết.

Những tiếng khen ngợi hâm mộ ấy, những ánh mắt trầm trồ ấy khiến cho hai má Chu Mộng Chỉ càng lúc càng đỏ lên, đôi môi hồng của cô nhoẻn miệng cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn các khán giả bên dưới.

Tuy cái vương miện bằng vàng đang đội trên đầu khá nặng làm cô khá mỏi cổ, nhưng trong lòng Chu Mộng Chỉ hiện giờ đang rất vui. Kim Tử Long từng hứa với cô rằng ngày kỉ niệm hàng năm của họ sẽ hệt như ngày cưới, và anh đã làm được điều đó!

Kim Tử Long đứng trên sân khấu, nhìn Chu Mộng Chỉ đang vô cùng hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy tự hào, anh từng hứa với Chu Mộng Chỉ rằng sẽ cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên đời, đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Mà trong bốn năm nay, anh đều làm được cả.

Lúc này Trì Cảnh Dật bước lên một bước, nhìn Chu Mộng Chỉ rồi hỏi: “Cô Chu Mộng Chỉ, cô có bằng lòng kết hôn ước với người đàn ông trước mặt, chấp nhận anh ấy làm chồng cô không? Cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù có gặp lí do gì, cũng vẫn sẽ luôn yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến cuối đời hay không?”

Gương mặt Chu Mộng Chỉ cảm động rõ rệt, cho dù cô ta trước nay không hề chung thủy hoàn toàn với Kim Tử Long, thế nhưng sắc mặt vẫn không nao núng, thậm chí vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt rất chân thành mà trả lời: “Tôi bằng lòng.”

Trì Cảnh Dật nhìn Chu Mộng Chỉ gật đầu, sau đó quay sang Kim Tử Long: “Anh Kim Tử Long, anh có bằng lòng kết hôn ước với người phụ nữ trước mặt, chấp nhận cô ấy làm vợ anh không? Cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù có gặp lí do gì, cũng vẫn sẽ luôn yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy với cô ấy cho đến cuối đời hay không?”

Kim Tử Long khi nghe đến bốn chữ “mãi mãi chung thủy” thì trong lòng có hơi giật mình, không hiểu sao anh lại nhớ đến cái đêm giữa anh và Thoại Mỹ

Có vẻ anh đã hoàn toàn không chung thủy với Chu Mộng Chỉ. Tuy Chu Mộng Chỉ đã tha thứ cho anh, nhưng Kim Tử Long lại phát hiện bản thân không thể hoàn toàn xem Thoại Mỹ như người xa lạ qua đường được.

Có thể là vì áy náy, cũng có thể là vì cô là mẹ của Bối Bối, hoặc cũng có thể là trái tim của anh không biết từ lúc nào đã thay đổi rồi…

Khi nghĩ đến khả năng này, Kim Tử Long bất giác cau mày, ánh mắt tự nhiên và tự hào vừa rồi của anh đã bắt đầu có nét đắn đo và ray rứt.

“Tử Long…”

Chu Mộng Chỉ đứng đối diện Kim Tử Long thấy anh không trả lời ngay mà cứ đứng ngây ra thì khẽ đằng hắng để nhắc nhở anh.

Chu Mộng Chỉ chợt cảm thấy bất an trong lòng, không hiểu Kim Tử Long vì sao vào lúc quan trọng thế này lại thất thần như vậy, chuyện này trước nay vốn chưa bao giờ xảy ra cả.

Sự nhắc nhở của Chu Mộng Chỉ lập tức kéo Kim Tử Long quay trở về thực tại, anh hít một hơi thật sâu, cố dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, gật đầu với Chu Mộng Chỉ rồi nói một cách chân thành: “Tôi bằng lòng!”

Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của Thoại Mỹ đã làm thay đổi tiết tấu cuộc sống của anh, nhưng có thể sự thật không quá nghiêm trọng như anh nghĩ, có thể anh chỉ là vì áy náy với Thoại Mỹ và yêu thương Bối Bối nên mới quan tâm đến cô hơi nhiều một chút thôi.

Kim Tử Long vừa tự trấn an trong lòng vừa ôm chặt Chu Mộng Chỉ, hôn nhẹ lên trán cô.

Ngay lập tức, cả sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Còn Chu Mộng Chỉ vừa rồi có hơi thấp thỏm vì sự thất thần của Kim Tử Long, nhưng sau khi nhận được nụ hôn của anh thì dần dần bình tĩnh lại: Trong lòng Kim Tử Long vẫn còn có mình! Mình có thể cảm nhận được điều ấy qua nụ hôn của anh ấy.

Nghĩ như thế, Chu Mộng Chỉ liền đưa tay ra ôm chặt lấy Kim Tử Long.

Thấy hai người ôm nhau đầy tình cảm trên sân khấu, tất cả mọi người lại một lần nữa vỗ tay nhiệt liệt.

Tất nhiên, trong số đó có hai người vỗ tay nhạt nhất, chua chát nhất, một người là Thoại Mỹ, người còn lại là Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn nụ cười hạnh phúc của Chu Mộng Chỉ, trong lòng vừa thấy an ủi lại vừa thấy thê lương.

Mộng Chỉ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, nhưng vẻ đẹp này trước nay lại không bao giờ thuộc về anh!

Chu Hán Khanh chỉ vỗ tay một chút rồi cầm li rượu gần đó lên giận dữ nốc cạn, dòng rượu cay xè đổ vào cuống họng cũng không cay bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng anh.

Kỉ niệm ngày cưới hàng năm của Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long đối với Chu Hán Khanh mà nói chính là thời khắc giày vò nhất, anh phải bố trí buổi tiệc, phải hỏi ý kiến của Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long, phải tận tâm tận lực mà giúp hai người họ tổ chức buổi tiệc.

Còn nữa, lại còn phải nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất lao vào vòng tay của người khác, tuyên bố với cả thế giới rằng hai người họ mới là một cặp!

Nỗi đau trong lồng ngực càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khó chịu, Chu Hán Khanh lại cầm một li rượu lên cạn sạch, sau đó quay người đi qua khỏi dòng người, mau chóng rời khỏi sảnh tiệc.

Chu Mộng Chỉ đang ôm Kim Tử Long trên sân khấu cũng mau chóng nhìn thấy hành động này của Chu Hán Khanh, năm nào vào dịp kỉ niệm ngày cưới của cô, Chu Hán Khanh cũng đều có biểu hiện này, không hề che giấu cảm xúc mà thể hiện sự khó chịu ra ngoài rất rõ ràng!

Trên môi Chu Mộng Chỉ vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng thì lại dâng tràn cảm giác bất mãn với Chu Hán Khanh, đã bốn năm rồi, thế mà lần nào cũng như vậy! Về nhà mình lại phải đi an ủi anh ta, đúng là phiền chết đi được!

Nhưng phiền thì phiền, Chu Mộng Chỉ vẫn hiểu rõ mình cần phải làm như vậy, bởi vì cô ta biết Chu Hán Khanh đã làm rất nhiều điều cho cô ta, biểu hiện này của anh chẳng qua chỉ là vì quá quan tâm cô ta thôi.

Màn đọc lời thề đã xong, Chu Mộng Chỉ được Kim Tử Long đích thân dắt xuống sân khấu.

Việc cần làm tiếp theo của hai người họ chính là đi trò chuyện giao lưu với những khách mời quan trọng.

Nhưng Chu Mộng Chỉ cảm thấy việc quan trọng nhất hiện giờ là phải an ủi Chu Hán Khanh. Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ liền nói với Kim Tử Long: “Ông xã, em thấy hơi mệt, em sẽ đi thay áo, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại với anh được không?”

“Tất nhiên là được.” Kim Tử Long dịu dàng gật đầu, anh mỉm cười nói với Chu Mộng Chỉ, “Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào khỏe hẳn rồi thì hẵng ra, nếu mệt rồi thì không cần ra nữa cũng được, cứ bảo Hán Khanh báo với anh là được rồi.”

Nói đến đây, Kim Tử Long liền đưa mắt nhìn xung quanh sảnh tiệc rồi hỏi: “Hán Khanh đi đâu rồi nhỉ?”

Chu Mộng Chỉ thấy Kim Tử Long muốn tìm Chu Hán Khanh thì lập tức hốt hoảng, cô ta lắc đầu nói: “Có thể do mấy ngày nay phải chuẩn bị cho buổi lễ quá vất vả nên anh ấy về sớm nghỉ ngơi rồi.”

“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu nói với Chu Mộng Chỉ, “Mấy ngày nay Hán Khanh vì chuẩn bị cho buổi tiệc mà đúng là đã lao lực, chờ khi nào có thời gian anh sẽ cảm ơn anh ấy thật tử tế.”

“Chuyện đó đương nhiên rồi.” Chu Mộng Chỉ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói với Kim Tử Long, "Tử Long, anh đi tìm Kính Trạch và anh hai nói chuyện đi, em đi thay áo đã.”

“Em đi đi.” Kim Tử Long dõi mắt tiễn Chu Mộng Chỉ đến khi cô được chị Lý đưa ra khỏi sảnh.

Chị Lý dìu Chu Mộng Chỉ lên phòng nghỉ sang trọng trên lầu, sau đó lấy bộ Bầu Trời Đầy Sao mà Thoại Mỹ đã thiết kế ra rồi nói: “Thưa mợ, mợ đổi sang bộ này đúng không?”

Chu Mộng Chỉ đưa mắt nhìn bộ váy trong tay chị Lý, nhớ đến việc nó chỉ là do một nhân viên quèn của một công ty nhỏ thiết kế ra thì tâm trạng vốn đang khó chịu nay càng thêm tức giận, cái cô thiết kế bộ váy này tên là gì ấy nhỉ?

Chu Mộng Chỉ cười nhạt, nghĩ mãi một lúc mà cũng không nhớ ra được tên của Thoại Mỹ.

Nhưng trong lòng Chu Mộng Chỉ càng lúc càng cảm thấy bất mãn. Thật là, dạo này quần áo do chó mèo thiết kế ra mà cũng đưa cho mình mặc! Tử Long bảo người phụ nữ đó thiết kế trang phục là vì nghĩ đến quan hệ lợi ích với Tô Thị, Hiểu Hiểu bảo cô ta đến dự kỉ niệm ngày cưới của mình là do quá ngây thơ nên bị người ta lừa, thế nên mình đành phải thuận tình mà chấp nhận thôi!

Người phụ nữ đó hình như còn tưởng là cô ta có tài thiết kế thật! Mình ghét nhất là loại phụ nữ đó! Tại sao tất cả mọi người đều quan tâm cô ta, vây quanh cô ta như thế, tại sao chứ?

Nếu muốn vây quanh thì phải vây quanh những người phụ nữ như Chu Mộng Chỉ mình đây mới phải chứ!

Người phụ nữ đó tưởng có thể dựa vào một bộ váy mà thành danh sao? Muốn nắm lấy cơ hội để được trèo cao sao? Đâu có dễ dàng như vậy!

Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ liền đưa tay giật lấy Bầu Trời Đầy Sao rồi ném mạnh xuống đất, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói với chị Lý: “Tại sao đồ do ai thiết kế cũng tùy tiện đưa cho tôi mặc? Mau đi lấy bộ áo màu đỏ mà Tử Long mấy ngày trước mới mua từ Mỹ về ra đây cho tôi!”

Chị Lý ngơ ngác nhìn bộ váy bị vứt xuống đất rồi lại quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ đang nổi giận đùng đùng, sau đó vội vàng gật đầu rồi đi lấy bộ đồ kia.

Chu Mộng Chỉ khó chịu trừng mắt nhìn chị Lý một cái rồi đưa chân đá vào Bầu Trời Đầy Sao, lúc này mới cảm thấy hạ hỏa đôi chút.

Chỉ một lát sau, chị Lý vốn nhanh nhẹn đã mau chóng mang bộ áo màu đỏ kia đến, bộ áo này được may bằng gấm, thiết kế theo kiểu sườn xám.

Bộ áo này vừa hay che được những khuyết điểm gầy guộc trên cơ thể Chu Mộng Chỉ, sắc đỏ làm tôn lên gương mặt của cô, thiết kế chít eo tôn lên những đường cong cần hiết, từ phần ngực xuống chân váy có điểm xuyết các hạt kim cương nhỏ lấp lánh, vừa nho nhã mà lại không kém phần sang trọng.

Để phối với chiếc sườn xám màu đỏ này, Chu Mộng Chỉ quyết định sẽ đeo bộ hoa tai và vòng ngọc phỉ thúy có giá trị không hề nhỏ. Sau khi đeo xong, cô ta ngẩng đầu lạnh lùng nói với chị Lý: “Cứ ở mãi trong đây ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, chị đi lấy áo khoác cho tôi đi.”

“Vâng.” Chị Lý vội vàng gật đầu rồi lại hớt hải đi lấy áo khoác. Lấy được áo khoác rồi, chị Lý lại e dè đưa cho Chu Mộng Chỉ, Chu Mộng Chỉ cầm lấy áo rồi nói: “Chị Lý, tôi muốn được yên tĩnh một mình, chị đừng đi theo tôi.”

“Nhưng mà…”

Chị Lý còn chưa nói gì thì đã thấy Chu Mộng Chỉ trừng mắt với mình, thế là chị ta liền gật đầu nói: “Vâng thưa mợ. Tôi sẽ ở đây chờ, mợ nhớ chú ý sức khỏe, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Ừ.” Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi bước ra cửa sau, đi về phía vườn hoa phía sau sảnh tiệc

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy