Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là thời gian tiếp tục quay quảng cáo, Tô Thanh Dương, Lucy, Lý An Ni và Lâm Hiểu Hiểu đều đến trường quay, đương nhiên Trần Hòa Thành âm hồn bất tán cũng đến trường quay.

Thoại Mỹ vì cứu Lâm Hiểu Hiểu mà bị thương, tuy chỉ là xây xát nhẹ, nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn bảo Thoại Mỹ ở nhà nghỉ ngơi.

Thoại Mỹ vùng vằng giây lát rồi chấp nhận.

Hôm đấy vừa may là thứ bảy, Bối Bối không phải đi nhà trẻ, ở nhà với Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ đã dậy từ sáng sớm để nấu cháo rồi, lần này cô nấu cháo hạnh nhân hạt phỉ, cháo bát hửu và cả cháo bắp, nghĩ lại thì cô đã nấu cháo một tuần cho Kim Tử Long rồi, trong thời gian này, Thoại Mỹ vô tình đã thay đổi ấn tượng về Kim Tử Long.

Nhưng cụ thể là những thay đổi gì thì Thoại Mỹ cũng không biết nói sao.

Lúc Thoại Mỹ đang thẫn thờ nhìn nồi cháo thì Bối Bối chạy vào, cậu nhón chân lên nhìn vào trong nồi: "Mẹ ơi, không phải chúng ta vừa ăn xong cơm trưa sao? Tại sao mẹ lại nấu cháo nữa vậy?"

Thoại Mỹ bị câu hỏi của Bối Bối kéo về thực tại, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Bối Bối, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Thoại Mỹ cúi người xuống nói với Bối Bối: "Bé cưng, mẹ dẫn con đi gặp một người chú được không? Mấy hôm trước mẹ gặp nguy hiểm, chính chú ấy đã cứu mẹ đấy."

Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy Bối Bối vốn là con trai của Kim Tử Long, dù có giấu hai người họ thì cũng phải để Kim Tử Long gặp Bối Bối một lần, cũng coi như là đền đáp ơn cứu mạng của anh.

"Được được ạ!" Bối Bối vội vỗ tay hoan hô đồng ý.

"Ừ, đợi mẹ nấu cháo xong, mẹ sẽ dẫn con đi gặp chú." Thoại Mỹ xoa đầu rồi bảo Bối Bối về phòng trước.

Cô vừa khuấy cháo vừa nghĩ, cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại cho Kim Tử Long báo một tiếng thì hay hơn. Nghĩ thế nên Thoại Mỹ đã gọi.

Trong lúc này, Chu Mộng Chỉ đang ở phòng bệnh chăm sóc cho Kim Tử Long.

Khi điện thoại bên cạnh của Kim Tử Long reo chuông, lập tức thu hút sự chú ý của Chu Mộng Chỉ, đôi tay đang gọt táo của cô ta bỗng dừng lại, nhìn vào mắt của Kim Tử Long, rồi mới tiếp tục cúi đầu gọt táo.

Kim Tử Long vẻ mặt như bình thường nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó bắt máy, đặt lên tai: "A lô?"

"Kim Tử Long!" Thoại Mỹ không hay biết gì gọi tên của Kim Tử Long.

"Ừ, nói đi." Kim Tử Long vừa vén tóc của Chu Mộng Chỉ ra sau tai vừa thờ ơ trả lời.

Tuy Chu Mộng Chỉ không nghe thấy giọng người gọi cho Kim Tử Long là ai, nhưng thấy Kim Tử Long dịu dàng với mình như vậy nên cũng lơ đi.

"Hôm nay là thứ bảy, Bối Bối cũng ở nhà, nếu tôi mang cháo cho anh thì Bối Bối ở nhà có một mình thôi, tôi không an tâm lắm, nên muốn dẫn nó đến bệnh viện, có được không?"

"Đương nhiên là được." Kim Tử Long đưa tay đón lấy quả táo mà Chu Mộng Chỉ đã gọt xong, anh cắn một miếng rồi nói.

"Vậy nhé! Tôi vẫn đến thăm anh vào giờ như mọi khi nhé?"

"Đương nhiên." Kim Tử Long gật đầu, "Lúc nào cũng được."

"Được." Thoại Mỹ gật đầu xong rồi cúp máy.

Kim Tử Long ở phòng bệnh cũng từ từ đặt điện thoại xuống.

Chu Mộng Chỉ tò mò hỏi: "Tử Long, là người quan trọng lắm à? Thường rất ít ai biết số điện thoại của anh. Vừa nãy em nghe anh nói chuyện rất nhẹ nhàng!"

"Là người rất quan trọng." Kim Tử Long mỉm cười đồng tình với những gì Chu Mộng Chỉ nói, "Nếu giải quyết được cô ấy, thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ rất tốt."

"Nhân vật quan trọng nào thế, lại còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta?" Chu Mộng Chỉ không hiểu nên hỏi.

"Bí mật, nhưng qua một thời gian nữa là em sẽ biết thôi." Kim Tử Long mỉm cười, đầy hàm ý nói với Chu Mộng Chỉ.

"Được rồi, nếu đã là nhân vật quan trọng thì anh hãy tiếp đãi cho tốt nhé! Kim Thị của chúng ta vẫn còn phải tiếp tục phát triển vững mạnh đấy!" Tuy Chu Mộng Chỉ không đảm nhận bất kỳ chức vụ gì ở Kim Thị, nhưng khi Kim Tử Long kết hôn với Chu Mộng Chỉ thì anh đã cho một số cổ phần của Kim Thị làm của hồi môn cho cô.

Đương nhiên, cổ phần còn lại của Kim Thị cũng có một phần là tài sản chung của vợ chồng Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ, nếu tính tổng thì trong tay của cổ phần của Chu Mộng Chỉ chỉ xếp sau Kim Tử Long.

Cho nên, bất luận về mặt nào, nếu Kim Thị phát triển thì Chu Mộng Chỉ cũng sẽ được nhiều lợi ích.

"Anh sẽ tiếp đãi thật tốt." Sau khi Kim Tử Long nghiêm túc gật đầu thì nhẹ nhàng nói với Chu Mộng Chỉ, "Mộng Chỉ, em chăm anh cả buổi sáng cũng mệt rồi, về biệt thự nghỉ ngơi đi, anh thấy sắc mặt em nhợt nhạt lắm."

"Sao? Sắc mặt em nhợt nhạt sao?" Chu Mộng Chỉ hốt hoảng che mặt lại, lại vội lấy gương ra soi, cô nhìn bên trái, nhìn bên phải, càng soi càng cảm thấy sắc mặt mình tiều tụy.

"Tuy có hơi nhợt nhạt, nhưng trong mắt anh em luôn xinh đẹp nhất." Kim Tử Long một tay vuốt mặt của Chu Mộng Chỉ, chân thành nói.

"Thế không được đâu!" Chu Mộng Chỉ nghiến răng, nhan sắc chính là thứ cô ta quan tâm nhất, bây giờ Kim Tử Long nói cô ta nhợt nhạt thì không thể chấp nhận được!

Chu Mộng Chỉ vội đứng dậy nói với Kim Tử Long: "Được rồi, Tử Long, anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em bảo anh họ cùng em đến tiệm làm đẹp."

"Được." Kim Tử Long vờ không đành lòng gật đầu, rồi sau đó kéo lấy tay của Chu Mộng Chỉ nói, "Mộng Chỉ, trước khi em đi, em lấy cái hộp để trên bàn giúp anh được không?"

Tuy Chu Mộng Chỉ phải vội đi làm đẹp, nhưng Kim Tử Long đã lên tiếng thì đương nhiên cô ta sẽ đi làm rồi, nên vội vã lấy cái hộp trên bàn qua đưa cho Kim Tử Long.

Nhưng không ngờ, Kim Tử Long tiện thuận thế nắm chặt lấy tay của Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ không hiểu gì cả nhìn sang Kim Tử Long, Kim Tử Long nhẹ nhàng mở cái hộp đó ra.

Nhưng khi nhìn kỹ đồ vật trong hộp, Chu Mộng Chỉ không kiềm được che miệng lại, biểu cảm ngạc nhiên

Kim Tử Long nhoẻn miệng cười, lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp ra, đeo vào tay của Chu Mộng Chỉ: "Mộng Chỉ, anh thấy đã lâu rồi mình không mua quà tặng em, chiếc nhẫn này tặng em, mong em sẽ thích."

Chu Mộng Chỉ ngớ người ra rút tay lại, nhìn viên kim cương to trên ngón tay, viên kim cương hình trái tim, niềm hạnh phúc dâng trào: Đây là nhẫn kim cương lớn nhất thế giới được công ty Graff vừa cắt xong, tên là The Graff Venus, nhẫn nặng 118.78 carat, còn đạt cấp màu D và độ tinh khiến cao nhất, trước khi cắt khối lượng gốc là 357 carat, cả quá trình cắt gọt mất hơn tám tháng.

Trước khi mẫu nhẫn này tung ra thì đã vang danh trong giới hàng xa xỉ phẩm rồi, lúc đó Chu Mộng Chỉ còn nghĩ phải làm thế nào để khiến Kim Tử Long mua cho mình chiếc nhẫn đó nữa, sau đó Kim Tử Long bị thương, cô cũng quên bẵng việc này đi.

Vì bản thân cô cũng cảm thấy rằng không nên nhắc đến việc này vào lúc này, không ngờ Kim Tử Long lại chủ động mua cho cô như vậy!

"Tử Long..." Chu Mộng Chỉ quẹt đi nước mắt đang trào ra, cảm động đến nỗi không biết nên biểu đạt thế nào.

"Thích không?" Kim Tử Long cười hỏi.

Thực ra, chiếc nhẫn kim cương này là anh dặn Susan mua, anh chỉ yêu cầu đắt nhất, tốt nhất, còn những cái khác anh không quan tâm.

"Thích, đương nhiên là thích rồi!" Chu Mộng Chỉ gật đầu, cô ta đang muốn lao đến ôm lấy Kim Tử Long nói lời yêu thương.

Không ngờ Kim Tử Long lúc đó lùi người về sau dựa vào giường bệnh, khiến cho Chu Mộng Chỉ hụt hẫng.

Kim Tử Long giống như không nhìn thấy vậy, chỉ vui vẻ thở phào nói: "May mà em thích, chiếc nhẫn này anh đã chọn từ rất lâu, chỉ sợ em không thích."

"Thích, đương nhiên thích rồi." Chu Mộng Chỉ không ôm được Kim Tử Long, nhưng ngồi bên giường bệnh, lần nữa nắm chặt tay của Kim Tử Long, trong lòng rối bời: Người đàn ông trước mặt yêu mình biết bao, lúc nào cũng nghĩ đến mình, đã bị thương rồi còn đích thân mua nhẫn kim cương cho mình! Mình nhất định phải giữ chặt anh!

"Như vậy thì anh yên tâm rồi." Kim Tử Long gật đầu, "Anh tặng quà xong rồi, em đi làm đẹp đi, nghỉ ngơi cho khỏe, tiện thể cho những người ở tiệm làm đẹp nhìn thấy món quà anh mua cho em nhé."

"Vâng!" Chu Mộng Chỉ gật đầu, cuối cùng hôn lên má của Kim Tử Long, sau đó thì rời khỏi.

Sau khi Kim Tử Long thấy Chu Mộng Chỉ đã rời khỏi, lập tức mặt lạnh như tiền, anh lấy tờ khăn giấy rồi dùng sức lau chỗ Chu Mộng Chỉ vừa hôn lên.

Chu Mộng Chỉ vừa ra khỏi phòng bệnh thì khoe ngay chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay cho Chu Hán Khanh: "Anh ơi, nhìn này, Tử Long chọn rất lâu mới mua được cho em! Có phải là rất to rất đẹp không?"

Chu Hán Khanh nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, gật đầu: "Quả thực rất đẹp!"

Trong khoảng thời gian Chu Mộng Chỉ thăm Kim Tử Long, Chu Hán Khanh và Susan đều đứng canh ngoài cửa phòng bệnh, bèn mượn cơ hội này tiện thể dò hỏi Susan khoảng thời gian này Kim Tử Long đã gặp những ai.

Sắc mặt Susan như bình thường, vờ như không biết đang bị Chu Hán Khanh hỏi chuyện, cô gạt chuyện Thoại Mỹ mang cháo cho Kim Tử Long ra, chỉ tiết lộ một số người và việc không quan trọng, để Chu Hán Khanh tin là thật.

Cộng thêm việc Kim Tử Long mất công mua nhẫn kim cương cho Chu Mộng Chỉ, cho đến bây giờ Chu Hán Khanh vẫn luôn rất an tâm về Kim Tử Long.

"Thế thì đương nhiên rồi!" Chu Mộng Chỉ đắc ý hất cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo, "Em đã nói rồi Tử Long yêu em nhất mà."

Nghe Chu Mộng Chỉ nói như vậy, sắc mặt Chu Hán Khanh có chút không vui: Anh cũng rất yêu Chu Mộng Chỉ, chỉ là cách biểu đạt không giống thôi, tại sao Mộng Chỉ không cảm nhận được chứ?

"Tử Long quả thực rất thương em, anh cũng rất vui." Chu Hán Khanh giấu đi tâm trạng buồn bã của mình bằng nụ cười trên mặt.

"Anh ơi, dẫn em đi tiệm làm đẹp đi, em cảm thấy sắc mặt của em không tốt lắm!" Chu Mộng Chỉ vừa khoe nhẫn vừa nghĩ đến nhan sắc của mình.

"Được." Chu Hán Khanh gật đầu, chào Susan rồi cùng Chu Mộng Chỉ rời khỏi.

Susan đứng ở cửa phòng bệnh nhìn thấy bóng dáng Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đi khuất dần, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Sau khi Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh hoàn toàn rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì Thoại Mỹbdẫn theo Bối Bối mang theo bình giữ nhiệt màu hồng đến bệnh viện.

Còn được Cao Lỗi đưa đón, Susan dẫn đường cho đến khi hai mẹ con vào phòng bệnh của Kim Tử Long.

Bối Bối lễ phép vào phòng bệnh, người nằm trên giường lại là chú Kim khiến cậu có ấn tượng sâu sắc, lại suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói, chú này đã cứu mẹ, gương mặt Bối Bối không giấu được nụ cười vui vẻ.

"Chào chú!" Bối Bối chạy đến trước giường bệnh của Kim Tử Long, nhiệt tình chào hỏi.

"Chào con." Kim Tử Long cười, đưa tay xoa đầu Bối Bối, ánh mắt hiền từ.

Bây giờ Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long và Bối Bối khá hợp nhau, nên trong lòng không còn căng thẳng như lúc trước nữa, cô để cháo trên bàn, hỏi: "Khỏe hơn chưa?"

"Đỡ một chút rồi." Kim Tử Long gật đầu, rồi lại nói với Bối Bối bằng giọng tiếc nuối: "Tiếc là tay chú bị thương rồi, nếu không chắc chắn chú sẽ bế con."

"Thế con bế chú nhé!" Bối Bối nói xong thì bò đến giường bệnh của Kim Tử Long.

"Bối Bối, ngoan nào! Bây giờ chú Kim đang bị thương, con ngồi yên bên cạnh chú là được rồi." Thoại Mỹ dùng ánh mắt cấm cản cậu bé quậy phá.

"Dạ vâng." Bối Bối tiếc nuối ngoan ngoãn ngồi bên giường bệnh của Kim Tử Long, sau đó cầm bàn tay của Kim Tử Long, rồi đặt bàn tay nhỏ mình vào trong.

"Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu mẹ con." Bối Bối nhìn Kim Tử Long, khuôn mặt trẻ con rất nghiêm túc, "Con vốn định ôm cảm ơn chú, nhưng không ôm được thì chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau!"

"Không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà." Kim Tử Long nắm chặt bàn tay của Bối Bối, bàn tay ấm áp khiến cậu bé rất vui.

Thoại Mỹ đứng bên cạnh, thấy Bối Bối và Kim Tử Long vui vẻ bên nhau, lòng cảm thấy rối bời: Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ kết hôn đã bốn năm rồi, nhưng hai người vẫn chưa có con!

Bây giờ thấy Kim Tử Long thích Bối Bối như vậy là biết anh rất thích trẻ con, nếu anh và Chu Mộng Chỉ có con, nhất định anh sẽ rất vui. Bây giờ mình cũng không hận họ như trước nữa, hi vọng họ có thể nhanh chóng có con!

Thoại Mỹ thở dài trong im lặng rồi lại tươi cười, cô nhìn ân nhân cứu mạng mình hỏi: "Bây giờ ăn cháo không?"

"Được!" Kim Tử Long đưa mắt lên nhìn Thoại Mỹ, ánh mắt rất sáng.

"Chú ơi, chú kể con nghe, chú cứu mẹ con thế nào không chú?" Bối Bối kéo cổ áo của Kim Tử Long không chịu buông ra, khiến cho Kim Tử Long có một chút tôn sùng và quyến luyến.

Ánh nhìn rạng rỡ, Kim Tử Long đón lấy cháo mà Thoại Mỹ đưa đến, gật gật đầu: "Đương nhiên là được"

Thoại Mỹ cũng tìm một vị trí ngồi thích hợp, nghe Kim Tử Long kể chuyện cho Bối Bối nghe.

Thoại Mỹ trước đây không không phát hiện ra, anh ấy đối với mình và người ngoài kiệm lời lắm, nhưng khi đối mặt với Bối Bối thần thái rất khác.

Từ lúc chùm đèn thủy tinh rơi xuống cho đến lúc Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ lăn qua một bên cũng chưa đến mười giây, nhưng Kim Tử Long lại mô tả rất hoành tráng sinh động, trong đó còn sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, tăng tiến, khiến cho Bối Bối đôi lúc há hốc miệng mồm nhìn Kim Tử Long.

Thoại Mỹ ở bên cạnh chưa từng thấy qua Kim Tử Long như thế, bộ mặt lạnh như băng trước đây bây giờ không những nở nụ cười mà cả con người dường như tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thoại Mỹ thấy vậy thì suy nghĩ: Kim Tử Long anh ấy có vẻ rất thích trẻ con. Dù trong mắt anh, Bối Bối là con của cô và người đàn ông khác thì anh cũng rất thích.

Khi Kim Tử Long kể chuyện cho Bối Bối nghe xong, Thoại Mỹ cũng chưa suy tư xong, chính Bối Bối đã chạy đến kéo tay của Thoại Mỹ, giọng nói trẻ con: "Mẹ ơi, chú Kim khen mẹ nấu cháo ngon lắm!"

Thoại Mỹ vội định thần lại, ngước lên nhìn đôi mắt Kim Tử Long đang rất vui vẻ và nói: "Ha ha, không có gì, anh thấy ngon là được."

Kim Tử Long không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn cái bát trong tay, cái bát này vốn đi cùng bộ giữ nhiệt mà Thoại Mỹ xách đến, cái bát nhỏ màu hồng có ba con gấu trắng, hai con lớn một con nhỏ, dưới chân con gấu trắng còn có vài ngọn cỏ bông hoa được ngẫu nhiên vẽ vào.

Từ nhỏ Kim Tử Long đã dùng qua rất nhiều dụng cụ ăn uống quý giá, sau khi kết hôn với Mộng Chỉ, cô thích những đồ xa hoa nên dụng cụ ăn uống đều rất hoa lệ tinh tế.

Bộ đồ ăn phong cách gia đình thế này, Kim Tử Long rất hiếm thấy.

Lại nhìn vào cái bát, Kim Tử Long đột nhiên nhớ ra, khoảng thời gian hôn nhân một năm với Thoại Mỹ, cô cũng rất thích dùng bộ đồ ăn màu nhạt như vậy, nhìn có vẻ rất yếu đuối, còn có một chút trẻ con, nên anh không thèm nhìn, không thèm dùng.

Nhưng sau bốn năm, anh rất muốn dùng bộ đồ ăn trẻ con như vậy, nhưng không biết có còn cơ hội không, có phải đã quá muộn rồi không?

Nhưng, muộn thì đã sao?

Chuyện mà Kim Tử Long anh muốn làm thì chưa từng thất bại, dù anh đã phạm sai lầm nhưng cũng sẽ lặng lẽ khiến cho người để anh mắc sai lầm trả giá gấp một trăm ngàn lần!

Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long đầu tiên là vẻ mặt vui cười nhẹ nhàng nhìn vào cái bát, sau đó lại trở về biểu cảm lạnh như băng như xưa, thật sự rất khó hiểu: Lẽ nào anh thích cái bát trong tay? Do quen dùng phong cách xa hoa nên thích phong cách bình dị sao?

Thoại Mỹ đã nhiều năm không làm người giàu có rồi, nên cũng không rõ suy nghĩ của người giàu như thế nào, nên đành nhìn Kim Tử Long dò hỏi: "Anh thích cái bát à? Tặng anh đấy."

Thoại Mỹ vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó không ổn, sao mình lại nói ra những lời như vậy? Dùng cái bát làm quà tặng cho ân nhân của mình, thực sự nhảm nhí, mà lại còn là bát đã dùng qua rồi chứ.

Đang lúc Thoại Mỹ muốn thu lại lời nói thì chuyện không ngờ xảy ra: Kim Tử Long nghe xong Thoại Mỹ nói thì gật đầu: "Được, cảm ơn, đúng là tôi rất thích cái bát này."

Thoại Mỹ ngẩn người, không biết nên trả lời Kim Tử Long thế nào.

Bối Bối cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Chú Kim à chú thích sưu tập bát à? Mẹ con cùng con ăn vặt, mỗi lần còn cái cuối cùng mẹ đều nói, cái cuối cùng không ai được ăn, để mẹ sưu tập, mẹ còn bảo mẹ rất thích sưu tập."

"À?" Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ rồi hỏi, "Rồi sau đó thế nào?"

"Sau đó mẹ nói với con, đồ ăn vặt mà mẹ sưu tập đã bị siêu nhân mà con thích nhất lấy mất rồi. " Bối Bối nói đến đây, đau lòng nói, "Đó là siêu nhân mà con thích nhất, để siêu nhân lấy đi cũng không sao, nhưng đồ mà mẹ vất vả sưu tập mất rồi, nên mỗi lần còn món cuối cùng, con luôn chủ động nhường cho mẹ, không để mẹ phải buồn nữa."

"Thế à?" Kim Tử Long chau mày gật đầu, sau đó xoa đầu cậu bé, giọng nói cảm thông, "Bối Bối đúng là đứa trẻ ngoan."

Kim Tử Long nói xong liền cười với Thoại Mỹ: Anh thật chưa bao giờ gặp Thoại Mỹ mà Bối Bối kể.

Khi kết hôn, Thoại Mỹ luôn e thẹn ngại ngùng dành hết tất cả đồ vật cho bản thân; sau bốn năm gặp lại mình, cô lúc nào cũng mang đầy sự đay nghiến hung dữ.

Nhưng ánh mắt lừa dối, gạt đứa con ruột của mình thì anh chưa từng gặp qua bao giờ.

Vốn dĩ Thoại Mỹ bị Bối Bối nói như vậy đã rất xấu hổ rồi, lại bị Kim Tử Long nhìn bằng ánh mắt dò xét, mặt cô càng ửng đò, cô nhìn Bối Bối nói: "Thằng bé này, đừng nói bậy, mẹ cảm thấy con đang phát triển, ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tốt!"

"Nên mẹ con đành tặng đồ ăn cho siêu nhân, mẹ con thật tốt bụng, sau này Bối Bối lớn lên phải thương mẹ thật nhiều đấy nhé!" Kim Tử Long cúi đầu trịnh trọng nói với Bối Bối.

"Dạ vâng." Bối Bối nhún đôi vai bé nhỏ của mình, "Cho dù là mẹ tặng cho siêu nhân hay là mẹ ăn vụng thì con cũng rất thương mẹ."

Thoại Mỹ nghe Bối Bối nói như vậy thì tự hỏi không lẽ thằng bé từ lâu đã biết cô gạt cậu rồi?

Nhưng sao lại kể chuyện xấu của mình cho Kim Tử Long biết chứ! Đúng là có chú rồi thì quên mất mẹ!

Thoại Mỹ tức giận, nhưng lại không nỡ nói Bối Bối, đành bước về trước, đưa tay ra lấy lại cái bát của Kim Tử Long: "Hai người người hát người hò, rồi lại nói xấu người khác như vậy? Kim Tử Long, tôi không tặng cái bát này cho anh nữa! Sau này cũng không nấu cháo nữa!"

Kim Tử Long nghe Thoại Mỹ nói như vậy liền chau mày, anh im lặng một lúc nói: "Quả thực, một thời gian nữa, tôi cũng sẽ không ăn được cháo cô nấu rồi."

"Chú yên tâm đi, mẹ con dọa vậy thôi, chú đã cứu mẹ con rồi, nếu chú muốn ăn, đương nhiên là mẹ sẽ làm chú ăn." Bối Bối vỗ vỗ cánh tay của Kim Tử Long an ủi.

Nhưng Kim Tử Long vẫn lắc đầu, giọng tiếc nuối: "Nhưng mai chú phải ra viện về biệt thự nghỉ ngơi rồi, lúc nãy lo nói chuyện với hai người mà quên khuấy đi việc này."

Thoại Mỹ nghe Kim Tử Long nói như vậy, trong lòng thấy rất kỳ lạ, đáng lẽ không phải bị anh yêu cầu "đền ơn đáp nghĩa" nữa thì là một việc rất vui mới đúng.

Nhưng cô đã nấu cháo cho Kim Tử Longmột tuần rồi, cũng không biết từ khi nào mà trở thành thói quen, mỗi ngày ăn sáng xong là bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu, sau đó đứng canh nồi cháo nấu cho anh.

Bây giờ bỗng nhiên Kim Tử Long đột nhiên bảo không cần mang cháo nữa, Thoại Mỹ có cảm giác hơi kỳ lạ, hơi hụt hẫng.

Nhưng ngay sau đó Thoại Mỹ đã bình thường lại, cũng không có gì, cô cũng đang rảnh rỗi, chỉ là cô đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu cháo, sau này Cố Thiên Tuấn đều không được ăn nữa.

Kim Tử Long nuối tiếc xong thì nhân lúc Thoại Mỹ còn đang suy tư, anh đưa tay lấy lại cái bát trong tay của cô: "Dù sao cũng không ăn cháo nữa, đưa cái bát này cho tôi đi, để tôi nhìn vật mà nhớ..."

Khi Kim Tử Long nói đến đây, cố gắng nuốt chữ "người" xuống, đổi thành câu "Nhìn vật nhớ cháo."

"Nếu anh không cảm thấy kỳ quặc thì cứ tự nhiên!" Thoại Mỹ cũng không giành lại cái bát đó, vốn dĩ cô lấy lại cái bát là để che giấu sự ngượng ngùng đi, bây giờ đã đổi chủ đề rồi, cô cũng không so đo làm gì.

Có điều một người bá đạo như Kim Tử Long, lại là một chủ tịch lạnh băng, lại dùng một cái bát nhí nhố màu hồng phấn, Thoại Mỹ nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nếu không không tận mắt chứng kiến thì cũng không dám tin vào mắt mình nữa.

Quả thực, sau khi Kim Tử Long hồi phục, anh đã mang cái bát đó vào văn phòng làm việc, khi tăng ca và sáng hoặc tối thì chỉ dùng cái bát đó ăn cơm.

Khi Cao Lỗi lần đầu tiên thấy Kim Tử Long dùng cái bát này ăn cơm thì chớp mắt ngạc nhiên một lần, sau đó tiếp tục như không có gì báo cáo công việc với Kim Tử Long.

Khi Susan lần đầu tiên thấy Kim Tử Long dùng cái bát này ăn cơm thì chớp mắt ngạc nhiên hai lần, sau đó như không có gì rồi báo cáo công việc với Kim Tử Long.

Lâm Kính Trạch lần đầu thấy Kim Tử Long dùng cái bát này, chớp mắt ngạc nhiên ba lần sau đó cười phá lên trêu chọc Kim Tử Long và cái bát màu hồng phấn đó.

Nhớ hôm đó, Lâm Kính Trạch muốn đến ăn chực thì bị Kim Tử Long đuổi thẳng ra khỏi văn phòng, còn kèm theo một bản hợp đồng không thèm ký.

Lâm Kính Trạch hối hận muốn thời gian quay ngược lại, khi lần đầu thấy Kim Tử Long dùng cái bát đó, anh sẽ khen ngợi khí chất của Kim Tử Long, cảnh tượng anh dùng cái bát đó đẹp biết bao.

Chỉ tiếc là thời gian không thể quay lại.

Nhưng Kim Tử Long dùng cái bát này đều là vào những lúc tăng ca, những người có thể vào văn phòng anh vào lúc anh ăn đương nhiên đều là những người đáng tin tưởng.

Nên Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh không hề biết sự tồn tại của cái bát này, sau khi họ biết sự tồn tại của cái bát, trong tình huống lúc đó, cũng không cho phép họ quan tâm những điều nhỏ nhặt này nữa, họ chỉ là ngạc nhiên, lúc đó, Kim Tử Long cũng có suy nghĩ như vậy.

Đương nhiên, đây đều là chuyện nên để sau này hãy bàn.

Sau khi Kim Tử Long cất kỹ cái bát của Thoại Mỹ, lại vui chơi cùng Bối Bối, anh nhìn cô dẫn cậu bé rời khỏi.

Ngày hôm sau là ngày Kim Tử Long xuất viện, Thoại Mỹ đương nhiên không đi tiễn anh, dù sao thì Chu Mộng Chỉ ghét cô, cô cũng nhận ra được, lấy cớ báo ơn cũng không hay lắm, vì Kim Tử Long cũng đã nói là anh cứu nhầm người, hơn nữa cô còn nấu cháo anh ăn cả tuần, rồi lại tặng thêm một cái bát trẻ con, cũng coi như đã hết lòng rồi.

Thế là, Thoại Mỹ rảnh rỗi đi qua đi lại ở căn hộ, trông chừng Bối Bối nhức cả đầu, cậu để quyển truyện xuống, nhìn Thoại Mỹ: "Mẹ ơi, mẹ đang nhớ chú Kim à?"

Thoại Mỹ đang đi quay đi lại bỗng chân mềm nhũn chân, rồi ngồi lên sofa da thật mà Lâm Hiểu Hiểu mua cho cô, "Ai bảo mẹ nhớ anh ta? Bối Bối, cái đầu con đang nghĩ gì thế?"

"Con chỉ hỏi vậy thôi, mẹ làm gì mà bức xúc vậy?" Bối Bối nhìn Thoại Mỹ, rồi lại cầm quyển truyện lên tiếp tục xem.

"Bối Bối, sao trước đây mẹ không thấy con như thế? Lúc gửi con ở nhà mẹ nuôi, mỗi lần đến thăm con, đều là vẻ mặt đáng thương, làm mẹ thổn thức biết bao, kết quả là bây giờ biết nói lại mẹ rồi nhỉ?"

Thoại Mỹ giành lấy quyển truyện của Bối Bối, nghiêm khắc nhìn con: Có phải là Bối Bối đã bị di truyền từ Kim Tử Long không, chỉ là lúc gửi ở nhà Tư Kỳ không thấy biểu hiện ra; hoặc nó cố ý tỏ ra đáng thương để mình đón về bên cạnh.

Thoại Mỹ càng nghĩ càng thấy đúng như vậy, nghĩ lại một con người 25 tuổi lại bị một đứa trẻ 4 tuổi gài bẫy, thật mất mặt!

Bối Bối chẳng ừ hử gì cả nhìn Thoại Mỹ: "Mẹ ơi, hay là mẹ tìm dì Lâm đi, nghe nói công việc của dì bận lắm! Mẹ đi thăm dì đi! Đồ chơi mà lần trước dì mua cho con thích lắm!"

Thoại Mỹ lại bị Bối Bối đánh lạc hướng, cô gãi đầu cảm thấy cũng đúng: Mình bị thương sớm đã khỏe rồi, dù sao cũng đang rảnh, chi bằng đến trường quay xem xem.

"Vậy mẹ đến trường quay đây, con ở nhà một mình được không?"

"Đương nhiên" Bối Bối gật đầu, "Mẹ đi rồi con còn có thể yên tĩnh đọc sách đấy!"

"Được được, mẹ đi vậy!" Thoại Mỹ cũng không biết từ lúc nào, Bối Bối đã trở nên rất tự lập, cái gì cũng có suy nghĩ riêng của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy