Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau…

Hôm nay thời tiết rất đẹp, tuy đang là mùa đông, nắng chưa được ấm lắm, nhưng nhìn những dòng suối nước nóng bốc hơi nước nóng hổi, mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn.

Các hồ nước nóng ở đây được xây nên tận dụng từ thiên nhiên, dùng gạch đá địa phương để đắp nên, có lớn có nhỏ, phân bố rải rác. Bên cạnh các hồ nước có trồng nhiều loại cây xanh mát, nhìn rất thoải mái dễ chịu.

Mọi người sau khi đã thay đồ tắm đều mau chóng nhảy xuống hồ, làn nước ấm kích thích từng tế bào da, khiến mọi người đều thở một hơi dài khoan khoái.

“Hiểu Hiểu chọn chỗ này đúng là rất tuyệt! Lần này chúng ta phải hưởng thụ cho đã.” Một nữ đồng nghiệp nhắm mắt vui vẻ nói.

“Đúng đấy, nếu không nhờ Hiểu Hiểu thì chúng ta làm gì có cơ hội được đến chơi ở đây!” Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa.

Ngay lập tức, mọi người đều bắt đầu khen ngợi Lâm Hiểu Hiểu.

“Có gì đâu, tôi chỉ là muốn mọi người được chơi thật vui thôi mà.” Lâm Hiểu Hiểu vừa tạt nước vừa khiêm tốn nói.

“Mà phải công nhận thân hình của Hiểu Hiểu đẹp thật đấy! Lúc trước nhìn thấy trên ti vi đã ngưỡng mộ lắm rồi, bây giờ tận mắt nhìn lại cảm thấy còn đẹp hơn cả trên ti vi nữa!” Do đang ngâm nước nóng nên mọi người đều mặc rất ít, vì vậy thân hình ai đẹp ai xấu đều lộ rõ ra cả.

Trong tất cả mọi người ở đây thì đúng là thân hình của Lâm Hiểu Hiểu là đẹp nhất.

Nghe một nữ đồng nghiệp nhắc, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu, qua làn hơi nước mờ ảo, các đường cong của Lâm Hiểu Hiểu trông càng quyến rũ hơn.

Một nữ đồng nghiệp khác không kìm được cảm thán: “Hiểu Hiểu không hổ danh là người mẫu, thân hình này chẳng thua gì mấy cô người mẫu Vitoria’s Secret cả!”

“Làm gì mà được như cô nói!” Lâm Hiểu Hiểu phẩy tay, rõ ràng đang rất vui, sau đó đắc ý nhìn quanh quất, cô biết thân hình của Thoại Mỹ cũng rất khá, vì vậy bây giờ muốn xem thử, giữa cô và Thoại Mỹ thì ai có thân hình đẹp hơn.

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng Thoại Mỹ đâu! Vừa nãy còn thấy ở ngay bên cạnh kia mà.

“Thoại Mỹ đâu?” Lâm Hiểu Hiểu đứng dậy nhìn một lướt khắp hồ nước nóng.

Nhưng đã nhìn hết rồi mà cũng không thấy Thoại Mỹ.

“Vừa rồi còn ở đây mà.” Một nữ đồng nghiệp vừa mân mê mấy cánh hoa hồng trong hồ nước vừa thong dong nói, “Chắc là cô ấy mới đi đâu rồi.”

Đi rồi? Có thể đi đâu được chứ? Lâm Hiểu Hiểu bất giác nheo mắt: Thoại Mỹ này đúng là không biết an phận mà!

Trong lúc đó, ở một hồ nước nóng nhỏ cách đó rất xa…

Thoại Mỹ khoác áo choàng tắm, ngồi xổm xuống đưa tay thử độ nóng của nước: Ừ, độ nóng vừa đủ, chỗ này lại yên tĩnh nữa, đúng là rất tốt.

Thoại Mỹ hí hửng cởi áo choàng ra, trước tiên đưa chân xuống hồ, sau khi cơ thể đã thích nghi với độ nóng rồi, cô mới ngồi hẳn xuống. Vừa rồi cô bị Lâm Hiểu Hiểu kéo đến hồ nước nóng, nhưng vì không muốn Lâm Hiểu Hiểu lại vô cớ trút giận lên mình, Thoại Mỹ đã nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn đến chỗ này.

Cô tìm rất lâu mới tìm được một nơi yên tĩnh không có ai quấy rầy, thế nên cảm thấy rất đắc ý.

Thoại Mỹ ngồi bên hồ, nhè nhẹ nhấc tay lên, rưới nước lên vai mình, nước theo vai chảy xuống ngực cô, khiến Thoại Mỹ cảm thấy rất thoải mái mà nhoẻn miệng cười.

Cô ngắm nhìn cơ thể mình dưới nước, bất giác dâng lên cảm giác tự hào, thật ra thân hình của mình rất đẹp, khoan kể ra đôi chân nhỏ nhắn và thân hình không chút mỡ thừa, chỉ cần bộ ngực này thôi cũng đã khiến bao nhiêu người phải ghen tị rồi.

Thoại Mỹ hiếm khi có dịp tự luyến thế này, thế nên phải tự luyến cho tới, dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy.

Thế là cô giơ chân lên, nhìn qua làn hơi nước bốc lên mà ngắm nghía thật kĩ: Ừm, làn da căng mọng, tỉ lệ hợp lí, đẹp!

Thoại Mỹ thầm khen mình trong lòng xong thì liền bụm miệng cười, không hề nhận ra rằng vẻ tự hào này của mình thật ra trông cũng rất hấp dẫn.

Và điều Thoại Mỹ càng không ngờ nữa chính là, lúc này đây, phía sau cô đang có một bóng người cao lớn đang đứng, dùng ánh mắt rực lửa nhìn cô, gần như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thoại Mỹ sau đó lại đưa tay hất nước lên chân mình, những giọt nước theo chân nhỏ xuống mặt hồ phát ra âm thanh vui tai.

Đột nhiên, Thoại Mỹ nghe thấy một tiếng “ùm”, ngay sau đó, cô liền cảm thấy bàn chân của mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy rồi kéo mạnh, khiến cả người cô trượt thẳng xuống lòng hồ.
 
“Ưm...” Thoại Mỹ nhắm mắt và miệng lại, cô cảm thấy mũi của mình đã đầy ắp nước, nhất thời bị sặc không thể thở được.

Thoại Mỹ vùng vẫy giãy giụa để có thể nổi lên mặt nước, nhưng có làm thế nào thì cánh tay đang nắm lấy chân mình vẫn không chịu buông ra.

“Cứu… cứu với...” Đôi tay Thoại Mỹ liên tục vùng vẫy để nổi lên, cô cảm thấy mình bị thiếu oxy, rồi mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lúc này, một cánh tay bất ngờ ôm lấy eo của Thoại Mỹ, kéo cô lên.

Tiếp đó, một bờ môi ấm áp cũng nhanh chóng áp vào môi của Thoại Mỹ.

Lập tức, Thoại Mỹ cảm thấy hơi thở tràn đầy nam tính dần truyền vào miệng mình.

Thoại Mỹ bị thiếu oxy giống như vớt được chiếc phao cứu sinh vậy, cô nhắm mắt lại ghì chặt môi mình vào, dường như muốn hút hết oxy từ phổi của anh vào trong miệng mình.

Và đôi tay nắm lấy bàn chân của Thoại Mỹ cũng dần buông ra, ngón tay của anh đưa lên cao dần, cuối cùng giữ lấy sau gáy của Thoại Mỹ rồi hôn cô mãnh liệt dưới nước..

Thoại Mỹ sau khi có đủ oxy thì dần tỉnh lại, cô từ từ mở mắt ra, bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt Kim Tử Long đang xuất hiện trước mặt mình!

“Ùm”!

Một âm thanh mạnh vang lên, Thoại Mỹ đẩy Kim Tử Long rơi xuống nước.

Kim Tử Long vì hôn cô mà tư thế đứng chưa vững lắm, bây giờ bị cô đẩy xuống, anh bị trượt chân, ngửa mặt ngã xuống nước.

Thoại Mỹ không hề có ý định tha cho Kim Tử Long, cô tiến về trước, bước qua người của Kim Tử Long.

Thoại Mỹ đưa tay ra, dùng sức nhấn Kim Tử Long xuống để mặt của anh ấy tiếp tục ngụp lặn trong nước: “Kim Tử Long, không phải là anh cảm thấy vui lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho anh chơi cho đã.”

Kim Tử Long bị nhấn nước há hốc miệng muốn xin lỗi Thoại Mỹ, không ngờ vừa mở miệng thì dòng nước nóng tràn vào miệng, anh liên tục lắc đầu làm nước bắn tung tóe cả lên, trông có vẻ rất khó chịu.

Thoại Mỹ nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Kim Tử Long nên nén cơn giận kéo anh ra khỏi nước, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không để Kim Tử Long đứng dậy.

“Khụ khụ...” Kim Tử Long vừa bị nhấn nước xong lau mặt mình, ho liên tục, xem bộ dạng có vẻ bị sặc nước dữ dội lắm.

Thoại Mỹ lần đầu tiên thấy Kim Tử Long thảm hại như vậy, cơn giận dữ trong lòng cũng vơi đi, cô nói với Kim Tử Long: “Xin lỗi tôi đi!” 

“Xin…xin lỗi...” Giọng xin lỗi của Kim Tử Long rất thành khẩn.

“Hừ!” Thoại Mỹ hừ một tiếng rồi buông tay đang để trên vai của Kim Tử Long ra.

Nhưng, điều mà Thoại Mỹ không ngờ chính là, Kim Tử Long không hề có hành động gì cả, đôi mắt sâu sắc thường ngày đó, giờ lóe lên ánh nhìn kỳ lạ, cứ nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Thoại Mỹ không hiểu, nên nhìn theo ánh mắt của Kim Tử Long.

Nhưng không ngờ, nơi mà Kim Tử Long nhìn về lại là phần ngực của mình!

“Kim Tử Long, đồ lưu manh!” Thoại Mỹ vừa hạ hỏa giờ lại trở nên nóng giận, cô lại nhấn Kim Tử Long xuống nước, “Tôi cho anh biết tay! Lưu manh này!” 

Thoại Mỹ nhấn Kim Tử Long xuống, bất luận anh vùng vẫy thế nào đi nữa thì cô cũng không chịu buông tay: Không cho Kim Tử Long một bài học thì anh ta sẽ ức hiếp mình chết mất!

“Ưmm...” Kim Tử Long trong nước phát ra tiếng nói mơ hồ, sắc mặt cũng sắp trở thành giống lúc nãy rồi.

Thoại Mỹ cau mày, tiếp tục nhấn vai Kim Tử Long xuống: Anh ta lại giả vờ! Lần này tuyệt đối không tha cho anh ta, nhất định phải cho anh ta một bài học nhớ đời mới được!

“Ưm... ưmm...” Kim Tử Long bị nhấn nước lại kêu lên, sau đó tiếng nói nhỏ dần, động tác vùng vẫy cũng không mãnh liệt nữa.

Cả quá trình chưa đến mười giây, đợi Thoại Mỹ phản ứng buông tay ra thì Kim Tử Long đã nhắm mắt lại, nằm thẳng băng trên nước không nhúc nhích.

“Kin... Kim Tử Long!” Thoại Mỹ hoang mang vội vàng vớt Kim Tử Long từ dưới nước lên, cô ôm Kim Tử Long vào lòng, dùng tay vỗ vỗ vào mặt của Kim Tử Long la lên, “Kim Tử Long anh tỉnh lại đi, anh đừng dọa tôi!” 

Nhưng mặt của Kim Tử Long áp vào ngực của Thoại Mỹ, anh vẫn nhắm mắt lại, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô trông rất hấp dẫn.

“Kim... Kim Tử Long...” Giọng của Thoại Mỹ như muốn khóc, cô sững sờ vài giây, đột nhiên đứng dậy dùng hết sức kéo Kim Tử Long lên bờ.

*Bì bõm bì bõm*

Tiếng đập nước vang lên, Thoại Mỹ đẩy Kim Tử Long rồi trèo lên, cô quỳ bên cạnh Kim Tử Long òa khóc: “Kim Tử Long, anh không được chết, tôi xin anh đấy, tôi sai rồi, tôi không nên nhấn nước anh như vậy!” 

Nhưng Kim Tử Long nằm ở đó như ngủ say vậy, bất luận Thoại Mỹ có khóc thế nào thì anh cũng không nhúc nhích.

Thoại Mỹ dùng tay lau nước mắt, sau đó nằm bò lên trước ngực Kim Tử Long nghe tiếng tim đập.

Vẫn ổn, tim của Kim Tử Long vẫn đập bình thường chỉ là ngợp nước quá lâu nên hôn mê bất tỉnh.

Thoại Mỹ quẹt mũi, bắt đấu nhấn vào lòng ngực của Kim Tử Long.

“1, 2, 3, 4.” Thoại Mỹ một giây nhấn bốn lần, lại vội hít thở sâu, cô cạy miệng Kim Tử Long rồi hô hấp nhân tạo cho anh.

Cô đặt môi mình lên môi của Kim Tử Long, sau đó truyền oxy vào miệng…

Lúc này, Thoại Mỹ bỗng nhiên cảm thấy sau gáy mình bị giữ chặt lại, tiếp theo đó bị lật ngược lại, vài giây sau cô đã bị Kim Tử Long đè xuống.

Kim Tử Long giả ngất áp sát vào mặt của Thoại Mỹ, không kiêng nể gì cả tấn công vào đôi môi của cô, mái tóc ướt sũng của anh không ngừng nhiễu nước vào khuôn ngực của Thoại Mỹ, đôi mắt gian xảo ánh lên.

Thoại Mỹ trợn mắt chưa kịp phản ứng gì cả, lập tức dùng sức đẩy anh ra Kim Tử Long.

Nhưng Kim Tử Long lại dùng tay rờ eo của Thoại Mỹ, dùng sức ôm chặt cô, giống như muốn cùng cô hòa quyện vào một.

Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt đáng ghét của Kim Tử Long cô tức điên người, cô nheo mắt ra sức cắn mạnh...

“A...” Kim Tử Long la lên một tiếng, đầu lưỡi bị thương không dám đi vào trong miệng của Thoại Mỹ nữa, lúc này anh mới lỏng tay ra.

Kim Tử Long mặc kệ mùi máu tanh trong miệng, nhìn Thoại Mỹ không chớp mắt: Gương mặt đáng thương như phù dung trên mặt nước, đôi mắt hoa anh đào đặc biệt long lanh, mũi hơi cau lại, bờ môi mím chặt, mái tóc mềm mượt ướt sũng, một phần tóc xõa trên xương bướm, một phần để rủ xuống phần ngực.

Kim Tử Long hít mũi một cái, phát hiện không khí xung quanh đều có hương vị ngọt ngào của Thoại Mỹ, dường như đều có vị ngọt ngào quyến rũ trong miệng của cô, miệng anh còn để lộ nụ cười mãn nguyện và xấu xa, nói: “Tiểu Mỹ, em thơm quá.” 

*Bốp!*

Thoại Mỹ không hề do dự táng vào mặt của Kim Tử Long, cô tức đến run người, uất ức nhìn Kim Tử Long, sau đó đứng dậy bỏ đi không nói một lời nào cả. 

“Tiểu Mỹ!” Kim Tử Long mới phát hiện mình đùa hơi quá, nên vội kéo tay Thoại Mỹ lại.

“Buông tôi ra!” Thoại Mỹ dứt khoát gạt tay ra, cô không ngừng rơi nước mắt, cô muốn gạt tay của Kim Tử Long ra nhưng sức lực của Kim Tử Long mạnh như vậy, nên cô có làm thế nào cũng không gạt ra được.

“Anh không buông, bây giờ không, sau này cũng không.” Kim Tử Long nắm chặt tay của Thoại Mỹ, nghiêm túc nói.

“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ nghiến răng

Nhưng ngay cả bản thân của cô cũng không ngờ là cô lại không kiềm chế được khóc òa lên, cô há hốc miệng, nước mắt chảy xuống: “Kim Tử Long, anh thích trêu người như thế sao, vui lắm sao?” 

Vừa nãy cô cứ tưởng Kim Tử Long chết thật rồi, lúc đó cô cảm thấy như trời sập xuống vậy!

“Tiểu Mỹ...” Kim Tử Long đau lòng, anh nhẹ nhàng kéo tay của Thoại Mỹ muốn ôm cô vào lòng.

“Anh cút đi!” Thoại Mỹ lạnh lùng nhìn Kim Tử Long, gân cổ lên đứng tại chỗ.

“Tiểu Mỹ, xin lỗi, anh...” 

“Hai người đang làm gì vậy?” 

Lâm Hiểu Hiểu từ xa cất giọng gọi, khiến cho Kim Tử Long và Thoại Mỹ giật cả mình, họ cùng lúc quay đầu, nhìn Lâm Hiểu Hiểu đang mặc áo tắm chạy vội đến chỗ họ.

Thoại Mỹ vội gạt tay Kim Tử Long ra rồi lùi lại một bước.

“Thoại Mỹ, anh ba!” Lâm Hiểu Hiểu chạy như bay đến trước mặt Thoại Mỹ và Kim Tử Long, cô nghi ngờ nhìn qua hai người, “Từ xa là tôi đã thấy hai người lôi lôi kéo kéo rồi, hai người đang làm gì vậy?” 

Kim Tử Long thờ ơ nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi nói: “Chúng tôi...” 

“Vừa nãy tôi vô ý trượt chân, anh Kim đây đã đỡ tôi lại.” Thoại Mỹ vội ngắt lời của Kim Tử Long rồi lật đật giải thích.

Cô không muốn bất kỳ ai biết chuyện xảy ra lúc nãy, cũng không muốn bất kỳ ai suy nghĩ về cô và Kim Tử Long, anh ấy là tổng tài Kim Thị là chồng của Chu Mộng Chỉ.

Và mình chỉ là một nhân viên bình thường ở Tô Thị, vì du lịch cùng một nơi nên gặp nhau.

Đúng, quan hệ của họ chỉ có như vậy. Thoại Mỹ kiên quyết nghĩ như vậy.

Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, rồi lại nghĩ đến những chuyện mình đang làm, cuối cùng ngậm ngùi không nói gì.

“Vậy sao? Tôi thấy không giống lắm.” Lâm Hiểu Hiểu khoanh tay trước ngực, nói với giọng nghi ngờ nhìn Thoại Mỹ.

“Hiểu Hiểu, bình thường em cũng nói chuyện với Thoại Mỹ như vậy sao?” Kim Tử Long cau mày, giọng điệu hững hờ.

Nhưng Lâm Hiểu Hiểu lại bị ngữ khí của Kim Tử Long làm sao sợ, có nghe thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy Kim Tử Long răn dạy và quở mắng mình.

Nhưng dù Kim Tử Long quở trách cô thì Lâm Hiểu Hiểu cũng không dám nói Kim Tử Long gì cả.

“Anh, anh ba, em tìm Thoại Mỹ có việc! Em đi trước nhé!” Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì kéo tay Thoại Mỹ chạy đi.

Thoại Mỹ cũng muốn rời khỏi Kim Tử Long, nên để mặc Lâm Hiểu Hiểu kéo mình đi.

Đợi Lâm Hiểu Hiểu đi khỏi tấm mắt của Kim Tử Long thì cô gạt tay Thoại Mỹ ra, cô nhìn Thoại Mỹ chằm chằm, nói như đang hỏi cung phạm nhân vậy: “Vừa nãy không thấy cậu đâu cả, bây giờ lại thấy cậu đi với anh ba, nói đi cậu và anh ba có quan hệ gì vậy?” 

“Không có quan hệ gì cả.” Thoại Mỹ cảm thấy khá mệt, cô ôm lấy đôi vai mình, nói “Ở đây lạnh quá, mình về phòng trước đây.” 

“Cô không được đi!” Lâm Hiểu Hiểu quay người lại chặn ngay phía trước mặt Thoại Mỹ, “Hôm nay cô không nói rõ ràng thì tôi không cho cô đi đâu cả!” 

“Hiểu Hiểu, mình phải về đây.” Thoại Mỹ hắt xì hơi đi vòng qua Lâm Hiểu Hiểu.

“Tôi nói rồi, cô không nói rõ thì không được đi!” Lâm Hiểu Hiểu sốt ruột, cô chặn ngay phía trước của Thoại Mỹ, đưa tay ra dùng sức đẩy Thoại Mỹ một cái.

Thoại Mỹ vốn đi chân không, cộng thêm việc vừa nãy với Kim Tử Long khiến cô rất hoang mang, bây giờ bị Lâm Hiểu Hiểu đẩy như vậy, Thoại Mỹ suýt chút nữa thì ngã sóng soài xuống đất.

“Lâm Hiểu Hiểu, cô làm gì vậy?” Thoại Mỹ lạ lùng nhìn Lâm Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu không thấy mình đang mặc đồ bơi và sắp bị lạnh cóng sao?

Hơn nữa con đường này đều là đá, lỡ như ngã xuống hậu quả thế nào cô ấy có từng nghĩ qua không?

“Cô còn hỏi tôi đang làm gì, tôi phải hỏi cô làm gì đây này!” Lâm Hiểu Hiểu không hề cảm thấy có lỗi, cô tiếp tục khoanh tay trước ngực, phải hỏi cho bằng được, “Nói, cô và anh ba có quan hệ gì, tốt nhất thì cô nên nói thật đi! Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!” 

Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói: Người bạn tốt trước đây mình từng trân trọng, giờ lại nói chuyện với mình như vậy.

“Hiểu Hiểu, cô tránh ra đi được không?” Thoại Mỹ nhẫn nại, dường như đang cầu xin Lâm Hiểu Hiểu, chuyện vừa nãy xảy ra đã khiến cô mệt lừ rồi, cô hy vọng Lâm Hiểu Hiểu có thể để mình nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút.

“Tôi không tránh đó!” Lâm Hiểu Hiểu tiến về trước một bước, chặn luôn đường đi của Thoại Mỹ, “Cô nhất định phải nói rõ mối quan hệ giữa cô và anh ba!”

“Ha ha...” Lòng của Thoại Mỹ đã nguội lạnh, cô cười phá lên tiếp tục nhìn Lâm Hiểu Hiểu, “Lâm Hiểu Hiểu, tôi và Kim Tử Long quan hệ thế nào, tại sao phải nói với cô chứ? Cô là gì của tôi?” 

Thoại Mỹ nói xong, mặt lạnh lùng đi về trước.

Lâm Hiểu Hiểu bị Thoại Mỹ đụng vào lùi ra sau, nhưng Thoại Mỹ không hề chớp mắt tiếp tục đi về trước.

Lâm Hiểu Hiểu nghiến răng, cô lập tức quay người lại, đuổi theo Thoại Mỹ rồi lại đột nhiên dừng lại.

“Phá hoại tình cảm của anh ba và chị ba còn nói lý nữa à!” Lâm Hiểu Hiểu nghiến răng nói, “Thoại Mỹ, tôi không ngờ cô lại u mê không tỉnh ngộ như vậy, đừng trách tôi không khách sáo!” 

“Hiểu Hiểu!” 

Tô Thanh Dương ở cách đó không xa, mặc chiếc áo khoác giản dị đi về hướng Lâm Hiểu Hiểu, mái tóc uốn quăn và khuôn mặt thanh tú được rọi sáng dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, càng khiến anh trở nên say đắm lòng người hơn.

“Anh Tô.” Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nơi mà Thoại Mỹ rời khỏi, trên mặt nở nụ cười bước đến tiếp đón.

“Vừa nãy tôi thấy cô tìm đi khắp nơi tìm Thoại Mỹ, đã tìm thấy chưa?” Tô Thanh Dương hỏi.

Vừa nghe Tô Thanh Dương nhắc đến chuyện của Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu tâm trạng vừa nãy rất tốt trở nên lạnh lùng: “Tìm thấy rồi!” 

“Ừ, vậy thì tốt.” Tô Thanh Dương gật đầu, “Tuy đây là nơi du lịch, nhưng cũng là vùng hẻo lánh, hơn nữa khắp nơi đều là người đi du lịch, rất lộn xộn, cẩn thận một chút vẫn hơn.” 

Lâm Hiểu Hiểu nghe Tô Thanh Dương quan tâm Thoại Mỹ thì càng tức giận, cô nhìn Tô Thanh Dương hỏi: “Anh Tô, anh cảm thấy con người Thoại Mỹ thế nào?” 

“Sao lại hỏi như vậy?” 

“Thì em hỏi anh đó, anh cảm thấy con người của Thoại Mỹ thế nào?!” 

Tô Thanh Dương chần chừ một chút, rồi nghiêm túc trả lời: “Tôi cảm thấy Thoại Mỹ rất tốt.” 

“Vậy nếu như cô ấy không phải là người như anh nghĩ thì sao?” Lâm Hiểu Hiểu nghiến răng, suýt chút nữa nói hết mọi chuyện cho Tô Thanh Dương biết.

Tô Thanh Dương nhìn về nơi xa, kiên định nói: “Tôi tin Thoại Mỹ.” 

“Các người đều bị Từ Thoại Mỹ gạt rồi!!!” Giọng nói của Lâm Hiểu Hiểu trở nên thánh thót, “Cô ta là người phụ nữ giả tạo, các người đều bị gạt rồi!” 

“Hiểu Hiểu, sao cô lại nói Thoại Mỹ như vậy? Hai người không phải là bạn tốt sao?” Tô Thanh Dương cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi.

“Trước giờ em và Từ Thoại Mỹ đều không phải là bạn tốt!” Lâm Hiểu Hiểu hét lên với Tô Thanh Dương, sau đó quay người đi, ôm mặt chạy ra xa.

“Hiểu Hiểu...” Tô Thanh Dương bước nhanh lên trước nhưng không đuổi kịp: Giữa Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây họ rất tốt với nhau mà, sao Hiểu Hiểu lại nói Thoại Mỹ như vậy?

Ánh mắt Tô Thanh Dương xuất hiện sự ngờ vực, anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhấc chân lên đi đến phòng của Thoại Mỹ.

Khi Tô Thanh Dương gõ cửa phòng của Thoại Mỹ, thấy mắt và mũi của Thoại Mỹ đều đỏ chót, bộ dạng giống như vừa khóc xong vậy.

Thoại Mỹ bới tóc đứng trước cửa, nói bằng âm mũi nặng nề: “Tô tổng, tìm tôi có việc gì vậy?” 

“Cô và Hiểu Hiểu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Tô Thanh Dương lo lắng hỏi.

Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, Tô Thanh Dương phát hiện Lâm Hiểu Hiểu tuy có chút bướng bỉnh, nhưng cũng là một cô gái thuần khiết, anh tận mắt thấy được tình cảm của Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu, bây giờ hai người họ cãi nhau, chắc là hai bên cũng rất buồn.

“Tô tổng, nói thật là, tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì nữa.” Thoại Mỹ lắc đầu, thất vọng nói, “Không biết từ lúc nào mà Hiểu Hiểu như biến thành một người khác vậy.” 

“Tôi cảm thấy hai người nên nói chuyện với nhau đi.” Tô Thanh Dương nghiêm túc đề nghị, “Nói rõ ràng mọi chuyện mới là cách giải quyết tốt nhất.” 

“Thôi đi.” Thoại Mỹ thở dài, cô nhìn tờ khăn giấy ướt sũng trên tay rồi nói, “Có những tình cảm, thay đổi rồi là sẽ thay đổi, không thể nào tốt như lúc đầu được nữa.” 

“Thoại Mỹ...” 

“Hắt xì!” 

Thoại Mỹ che mũi hắt xì hơi, cô hít hà, chắc là lúc này bị cảm lạnh trên đường đi rồi.

Lời nói của Tô Thanh Dương bị lơ đi, anh quan tâm nhìn Thoại Mỹ: “Nếu cảm rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua thuốc cảm cho cô.” 

“Không cần đâu.” Thoại Mỹ vội lắc đầu, “Lúc tôi đến có mang một số thuốc theo, trong đó chắc là có thuốc cảm.” 

“Vậy được rồi.” Tô Thanh Dương gật đầu, anh thở dài nói, “Chuyện với Hiểu Hiểu để nói sau vậy, bây giờ sức khỏe cô quan trọng hơn, tôi không làm phiền cô nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.” 

“Vâng.” Thoại Mỹ dõi theo Tô Thanh Dương rời khỏi.

Tô Thanh Dương vừa quẹo cua, Thoại Mỹ đã thấy Kim Tử Long đi đến từ hướng khác, cô vội chui vào phòng, khóa cửa lại.

Kim Tử Long đương nhiên nhìn thấy hành động này của Thoại Mỹ, vội gõ cửa phòng: “Tiểu Mỹ, anh biết là em nhìn thấy anh rồi, anh chỉ muốn gặp em thôi, em không cần phản ứng thái quá như vậy!” 

“Không cần!” Thoại Mỹ dựa lưng vào cửa, nghĩ thế nào cũng không hiểu: Trước đây Kim Tử Long không phải rất lạnh lùng sao? Sao bây giờ lại dính như sam thế này?

“Cho anh gặp em đi, gặp xong anh sẽ đi ngay, anh hứa đấy.” 

Nghe Kim Tử Long nói như vậy, Thoại Mỹ thở dài, sau đó mở cửa: “Tôi rất khỏe, cảm ơn anh!” 

Thoại Mỹ nói xong thì đóng cửa cái rầm.

“A...” Lúc cô đóng cửa lại, Kim Tử Long phát ra tiếng kêu đau nhói.

Thoại Mỹ cũng phát hiện là mình chưa đóng cửa, cúi đầu thì nhìn thấy ngón tay của Kim Tử Long bị kẹp ở cửa.

Thoại Mỹ vội mở cửa, hét to với Kim Tử Long: “Anh làm gì vậy? Muốn tự mình hại mình sao! Anh không cần cái tay nữa hả!” 

Kim Tử Long không thèm nhìn tay mình, chỉ nhìn Thoại Mỹ nói: “Nếu anh không để tay ở đây thì chắc chắn là em sẽ đóng cửa lại và không thèm gặp anh.” 

“Kim Tử Long, rốt cuộc anh muốn gì, tôi thực sự sắp điên rồi!” Thoại Mỹ vò đầu bứt tóc.

“Anh không có ý gì cả.” Kim Tử Long lắc đầu, “Anh chỉ muốn biết em có còn giận chuyện lúc nãy không thôi?” 

“Không giận nữa được chưa? Anh có thể đi chưa?” Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Tử Long.

“Nhưng anh cảm thấy em vẫn còn giận. Anh có thể làm gì cho em không?” Giọng của Kim Tử Long rất chân thành.

“Được chứ, “ Thoại Mỹ hai tay chống nạnh, nói, “Bây giờ quay người đi rồi rẽ phải, về căn phòng tổng thống của anh đi, tìm cái giường của anh nằm xuống rồi đừng quay lại đây nữa thì tôi sẽ không giận.” 

“Anh...” Kim Tử Long đăm chiêu, “Có phải là bất luận anh làm gì thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh không?” 

Thoại Mỹ đau đầu thở dài, tiếp tục nhìn về phía Kim Tử Long, trịnh trọng nói: “Kim Tử Long, tôi có tha thứ cho anh không thì đâu có gì quan trọng? Trước kia không phải anh cũng nói rồi sao? Anh có một tập đoàn to bự, có vợ đẹp, có gia đình hạnh phúc. Anh hà tất phải đến cầu xin sự tha thứ của một nhân vật nhỏ bé như tôi? Tôi có tha thứ cho anh không thì anh cũng sống rất tốt mà?!” 

“Anh sống không tốt.” Kim Tử Long tiến về trước một bước muốn nói Thoại Mỹ rằng là anh đã sai rồi, sai rất nhiều.

Nhưng Thoại Mỹ cảnh giác lùi lại sau một bước, trong lòng lo lắng nhìn anh, hỏi: “Sao, anh muốn trêu tôi giống lúc nãy nữa à?”

Kim Tử Long thở dài, là nghiệp mà anh gây ra, bây giờ đáng phải chịu sự lạnh nhạt của Thoại Mỹ.

“Chuyện lúc nãy là anh sai, bây giờ anh xin lỗi em.” Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ, giọng điệu thất vọng, “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, anh sẽ không làm phiền em nữa.” 

“Hy vọng anh nói được làm được!” Thoại Mỹ nói vội.

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ nghe xong câu này thì rất vui, đầu tiên ngừng lại một chút rồi quay người đi, từ từ đi khỏi.

Thoại Mỹ nhìn theo bóng dáng của Kim Tử Long, phát hiện anh sa sút tinh thần rất rõ ràng!

Không thể nào! Thoại Mỹ vội phủ định suy nghĩ của mình, cô lắc đầu, cảm thấy mình bị hoa mắt rồi!

“Hắt xì!” Thoại Mỹ lại hắt xì lần nữa, cô đóng cửa lại, lên giường nằm nghỉ.

***

Cho đáng đời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy