Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau…

Thoại Mỹ bị cảm lê lết tấm thân yếu ớt thức dậy, cô phải đi ăn sáng, nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn nữa!

Đợi đến khi Thoại Mỹ đến sảnh khách sạn thì đại đa số mọi người đã ăn xong rồi, cô nhìn vào nhà hàng, phát hiện có Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương, còn có Kim Tử Long ở trong đó.

Thoại Mỹ nắm tóc mình, đều cảm thấy rất ngại khi phải đối mặt với một trong ba người họ, nên ngay cả ăn sáng cô cũng không ăn thì đã quay người định đi khỏi rồi.

Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu giành đứng lên trước chạy đến bên Thoại Mỹ, kéo tay Thoại Mỹ lại: “Cậu chưa ăn sáng mà sao đã đi rồi?” 

Đương nhiên là Thoại Mỹ không quên hôm qua Lâm Hiểu Hiểu đối xử với cô như thế nào, nên cô gạt tay ra: “Tôi không đói lắm, cô ăn trước đi.” 

“Không đói cũng phải ăn.” Lâm Hiểu Hiểu lại nắm lấy tay của Thoại Mỹ, nhẹ nhàng nói, “Thoại Mỹ, hôm qua mình sai rồi, cậu đừng giận nữa được không?” 

Thoại Mỹ mím chặt môi không nói gì, cô không muốn lúc thì cãi nhau lúc thì vui vẻ với Lâm Hiểu Hiểu, mệt lắm.

“Ôi, mình cũng đã xin lỗi rồi, cậu đừng giận lẫy nữa.” Lâm Hiểu Hiểu lay lay cánh tay của Thoại Mỹ rồi nói, “Sáng nay mình vừa dậy là đã dặn nhà hàng chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng cho cậu rồi, đợi cậu nãy giờ đó! Cậu coi như nể mặt thôi đi, ăn sáng nào.” 

Đôi mắt của Thoại Mỹ nhìn về phía bàn ăn, trên đó có món ăn sáng hấp dẫn thơm ngon khiên vẻ mặt nghiêm nghị của Thoại Mỹ dịu lại.

Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhìn ra sự thay đổi sắc mặt của Thoại Mỹ, cô lướt qua ánh mắt đó rồi lập tức đẩy Thoại Mỹ đi đến chỗ bàn ăn: “Mau ngồi xuống ăn nào, hôm nay mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu món ngon địa phương đây, cậu thử xem?” 

Thoại Mỹ chán nản ngồi vào bàn ăn, Lâm Hiểu Hiểu tốt bụng lấy đũa lên đưa cho Thoại Mỹ: “Nào, không ăn cơm không được đâu, sẽ không xinh đẹp đấy.” 

Thoại Mỹ cười, cuối cùng cũng đón lấy đôi đũa trong tay của Lâm Hiểu Hiểu. Thôi bỏ đi, bạn bè không có thù hận gì cả, nếu Lâm Hiểu Hiểu đã xin lỗi mình rồi, nên cô cũng bỏ qua!

Lâm Hiểu Hiểu thấy Thoại Mỹ cười, vội cười lại: “Thoại Mỹ, cháo rau củ này, là làm từ rau thu hoạch vào lúc sáng sớm đó, cậu thử xem.” 

“Ừ.” Thoại Mỹ gật đầu, bưng chén cháo lên ăn: Ừ, ngon thanh đạm lại có dinh dưỡng, tuyệt lắm.

Tô Thanh Dương bên cạnh thấy Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ vui vẻ với nhau nên cũng cười vui rời khỏi.

Kim Tử Long nhìn qua Lâm Hiểu Hiểu rồi cũng rời khỏi.

Lâm Hiểu Hiểu thấy Tô Thanh Dương và Kim Tử Long đều đã đi, lại quay qua nhìn xung quanh, thấy trong nhà hàng chỉ còn mình và Thoại Mỹ, cô nheo mắt cười với Thoại Mỹ: “Mau ăn đi, ăn xong mình đưa cậu tới chỗ này vui lắm!” 

“Được!” Thoại Mỹ đồng ý rồi cầm miếng bánh ngọt lên ăn.

Lâm Hiểu Hiểu thấy bộ dạng vui vẻ của Thoại Mỹ, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh nhạt...

Đợi Thoại Mỹ ăn sáng xong, Lâm Hiểu Hiểu lái xe kéo Thoại Mỹ đến một thị trấn cách thôn suối nước nóng rất xa.

“Hiểu Hiểu, sao cậu lại kéo mình đến đây?” Từ trên xe Thoại Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là một con đường nhỏ hẻo lánh. Những người trên đường đều nhìn cô, đại khái là chưa từng thấy qua chiếc xe nào đẹp như chiếc của Lâm Hiểu Hiểu.

“Hôm nay là hội chùa một năm một lần, mình dẫn cậu đi hội chùa!” Lâm Hiểu Hiểu cười kéo Thoại Mỹ xuống xe.

Thoại Mỹ nắm chặt túi xách trên vai, cảm giác bất an: “Hiểu Hiểu, mình không thích hội chùa lắm, chúng ta về thôi.” 

Thoại Mỹ nói xong thì quay người đi về phía xe của Lâm Hiểu Hiểu.

“Ôi...” Lâm Hiểu Hiểu kéo tay của Thoại Mỹ, “Đi tham quan thôi mà, cậu sợ cái gì, giữa ngày ban mặt, không lẽ có quái vật xuất hiện ăn thịt cậu sao?” 

Thoại Mỹ nhún vai: “Chỉ là mình không thích ánh mặt những người đó nhìn chúng ta mà thôi.” Hơn nữa, hôm qua cô cảm, hôm nay lại chóng mặt, hình như là sốt rồi.

Lâm Hiểu Hiểu quay đầu nhìn, cười rồi nói: “Đây đều là đường phố thị trấn, đương nhiên là chưa gặp qua người đẹp như cậu rồi, nhìn thôi mà cậu cũng không cho họ nhìn sao?”

Thoại Mỹ nghe xong Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, nghi ngờ nhìn cô: “Hiểu Hiểu, trước đây những trường hợp như vậy cậu đều tự khen mình là họ chưa từng gặp qua ai xin đẹp như cậu. Sao bây giờ lại khiêm tốn khen mình như thế?” 

Cô hiểu tôi thật đấy! Lâm Hiểu Hiểu cười, trong lòng nghĩ: Cô hiểu tôi như vậy sao, thế cô có biết tiếp theo tôi sẽ làm gì không?!

“Mình nói thật mà.” Lâm Hiểu Hiểu cười, kéo tay của Thoại Mỹ nói, “Trước đây mình đã đi qua chỗ này rồi, hội chùa mỗi ngày đều rất náo nhiệt, mình dẫn cậu đi xem!” 

Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì kéo Thoại Mỹ đi về trước.

Thoại Mỹ có chút bất lực, nhưng thấy Lâm Hiểu Hiểu hào hứng như vậy nên đành để mặc Lâm Hiểu Hiểu kéo đi.

Hai người đi dạo một vòng ở các con đường nhỏ, mua một số đồ chơi, đều là đồ kỷ niệm, trang sức và một số đồ ăn vặt.

Những đồ ở trên con phố này cũng chỉ có bấy nhiêu, chứ không hề vui như Lâm Hiểu Hiểu nói, Thoại Mỹ mệt mỏi dừng lại: “Hiểu Hiểu, mình mệt quá, thực là không muốn đi nữa, hơn nữa bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta về thôi.” 

Lâm Hiểu Hiểu vùng vằng, nhìn về phía xa xa, phát hiện cô và Thoại Mỹ đã đi rất xa rồi.

Lâm Hiểu Hiểu cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ: “Vậy cũng được, chúng ta đi thôi, nhưng mình nhớ phía trước có bán kẹo hồ lô, cậu đi mua giúp mình xong rồi chúng ta đi được không?” 

Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì xách túi của Thoại Mỹ: “Mình cầm túi giúp cậu” 

“Cậu lười quá!” Thoại Mỹ cười miễn cường nói, “Cậu đứng ở đây đừng đi đâu đó, ở đây có rất nhiều ngõ nhỏ, quay lại mà minht không thấy cậu là lạc chắc đó!” 

“Mình không đi đâu, cậu yên tâm đi đi” Giọng của Lâm Hiểu Hiểu càng lúc càng lạnh lùng, chỉ là Thoại Mỹ vội quay về không hề phát hiện ra.

Cô quay người đi, đi theo hướng mà Lâm Hiểu Hiểu chỉ.

Lâm Hiểu Hiểu đưng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Thoại Mỹ đi càng lúc càng xa, cô nắm chặt túi xách lại, cuối cùng hét lên: “Thoại Mỹ!” 

“Làm gì?” Thoại Mỹ cách đó không xa quay người lại, nhìn Lâm Hiểu Hiểu một cách kỳ lạ.

Lâm Hiểu Hiểu nghiến răng, rồi lấy hai triệu từ trong túi mình chạy đến trước mặt Thoại Mỹ, sau đó nhét vào tay Thoại Mỹ: “Cầm tiền này.”

“Mua kẹo hồ lô thôi mà, sao đưa mình nhiều tiền thế?” Thoại Mỹ hỏi.

“Cầm nhiều tiền cũng tốt mà.” Lâm Hiểu Hiểu cười miễn cưỡng, sau đó cô lùi lại một bước, “Thôi, đi mua kẹo hồ lô đi.” 

Thoại Mỹ cảm thấy kỳ lạ, cô nhún vài rồi quay người đi về phía trước.

Lâm Hiểu Hiểu nhìn bóng dáng phía sau của Thoại Mỹ, lẩm bẩm: “Từ Thoại Mỹ, là cô sai trước nên tôi phải cho cô một bài học. Cô có tiền rồi, cô cứ ở lại nơi hẻo lánh này một đêm đi! Hy vọng sau này cô sẽ biết điều!” 

Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì ôm túi của Thoại Mỹ quay người lẻn vào đám đông đi mất.

Thoại Mỹ tay cầm hai cây kẹo hồ lô trở lại chỗ ban đầu, và không tìm thấy Lâm Hiểu Hiểu nữa.

“Hiểu Hiểu!” Thoại Mỹ hốt hoảng nhìn quanh, lớn tiếng gọi tên Lâm Hiểu Hiểu.

Nhưng trong dòng người tấp nập đó làm gì có hình bóng nào của Lâm Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu đi đâu rồi?” Thoại Mỹ lẩm bẩm: Lúc nãy túi của mình đã bị Hiểu Hiểu lấy đi mất rồi, điện thoại vẫn ở trong đó, vốn dĩ không thể gọi cho cô ấy được, nên chỉ còn cách đợi ở chỗ cũ thôi, nếu không Hiểu Hiểu quay lại sẽ không thấy mình đâu cả.

Thoại Mỹ cứ thế cầm hai xâu kẹo hồ lô, đứng trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại.

Thời gian cứ thế trôi qua, con phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh, mặt trời dần lặn xuống, con phố nhỏ vắng người càng trở nên lạnh lẽo.

Kẹo hồ lô trên tay đã tan chảy rồi, Thoại Mỹ buộc phải vứt đi.

Cô ngồi dựa vào một bức tường nhỏ trên phố, kề đầu vào tường, Thoại Mỹ ôm lấy hai đầu gối, trong lòng càng lúc càng sốt ruột: Mình cũng đã nói với Hiểu Hiểu rồi, bảo cô ấy đợi ở chỗ cũ, tại sao cô ấy không nghe? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có phải cũng như mình tìm nhau cả ngày không?

Thoại Mỹ thở dài, thấy mặt trời sắp xuống núi rồi, cô không thể đợi mãi ở đây được? Cũng lâu lắm rồi, con phố này cũng không lớn, Hiểu Hiểu tìm hai vòng cũng có dư thời gian rồi!

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ bỗng nhiên giật mình: Lúc sáng, Lâm Hiểu Hiểu hình như tự nhiên đưa cho mình hai triệu!

Bây giờ nghĩ lại, Thoại Mỹ cảm thấy có gì đó không đúng lắm: Tại sao Hiểu Hiểu lại đưa mình hai triệu? Có thật là để mua kẹo hồ lô không?

Hay là, cô vốn dĩ định bỏ mình ở đây, đưa mình hai triệu là muốn mình tự sinh tự diệt sao?

Thoại Mỹ bật dậy, cô lắc đầu không thể tin được: Hiểu Hiểu, thực sự đối xử với mình như vậy sao?

Nếu đúng thật như vậy, thì mình có đợi đến chết, Hiểu Hiểu cũng sẽ không đến tìm mình! Rốt cuộc thì mình đã làm gì mà Hiểu Hiểu lại ghét mình như vậy? Họ từng là bạn tốt với nhau, bây giờ lại lấy túi xách của mình sau đó rời khỏi.

Thoại Mỹ hít thở sâu, lồng ngực cô đau nhói, cô quay đầu lại thấy màn đêm dần buông xuống rồi, cuối cùng nhấc chân lên: Nếu Lâm Hiểu Hiểu cố ý bỏ rơi mình, vậy thì cô ấy sẽ không quay lại tìm mình. Bây giờ cũng khuya rồi, cô phải gọi điện thoại cầu cứu thôi.

Không biết vì sao, vừa nghĩ đến việc cầu cứu, số điện thoại đầu tiên hiện ra trong đầu Thoại Mỹ lại là Kim Tử Long.

Thoại Mỹ nghiến răng: Dù mình chỉ có thể nhớ số điện thoại của Kim Tử Long cũng không sao, bất luận thế nào, chỉ cần có thể liên lạc được người có thể an toàn đưa mình về nhà mới là quan trọng nhất.

Thoại Mỹ lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện con đường này đã không còn ai cả.

Thoại Mỹ nhìn về nơi xa xăm, thấy có người đi về phía mình, Thoại Mỹ vội chạy về trước, cô thấy một người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, khách sáo hỏi: “Chào anh, cho hỏi gần đây có điện thoại công cộng không?” 

Người đàn ông bị chặn lại nhìn qua Thoại Mỹ, rồi trả lời bằng giọng địa phương: “Có có có, tôi dẫn cô đi.” 

“Cảm ơn.” Thoại Mỹ gật đầu, đi theo sau người đàn ông đó.

Lúc này, mặt trời đã lặn, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn bay các mảnh giấy trên phố.

Thoại Mỹ bất giác hắt hơi một cái, cô rờ trán, hình như khá nóng, cô siết chặt chiếc áo gió trên người, đi theo người đàn ông qua bảy tám ngõ phố, rồi đi vào một con hẻm nhỏ.

Thoại Mỹ hơi nghi ngờ: Sao càng đi càng vắng thế này? Điện thoại công cộng không phải là ở vị trí dễ tìm thấy sao?

Thoại Mỹ do dự dừng lại, nhìn người đàn ông đó với thái độ cảnh giác.

Người đàn ông đó đang đi về trước, đột nhiên không nghe tiếng giày cao gót của Thoại Mỹ nữa, anh quay đầu lại, khuôn mặt râu ria xồm xoàm cười: “Cô gái đẹp này sao không đi nữa?” 

“Cho hỏi trạm điện thoại công cộng còn bao xa?” Thoại Mỹ bất giác lùi lại một bước.

“Không xa, sắp tới rồi.” Người đàn ông đó tiến về trước một bước, cười híp mắt nói.

“Thôi được rồi, tôi không gọi nữa.” Thoại Mỹ lắc đầu, sau đó vội quay người chạy về hướng ngược lại.

“Ê, cô khoan đi đã!” Người đàn ông vội đuổi theo kéo tay Thoại Mỹ lại.

“Anh làm gì vậy, buông tôi ra!” Thoại Mỹ dùng sức gạt tay người đàn ông đó ra, chạy bạt mạng về phía trước.

Người đàn ông bị bỏ lại lập tức chạy như tên bắn về trước, ôm lấy eo của Thoại Mỹ, anh bế Thoại Mỹ lên rồi cười nói: “Tôi còn định lừa cô về nhà rồi mới ra tay, không ngờ cô lại phát hiện ra nhanh như vậy.” 

“Buông tôi ra!” Thoại Mỹ liên tục vùng vẫy, chiếc giày cao gót đã bị rớt ra, tay cô liên tục đánh vào tay đang ôm eo của cô, nhưng có làm thế nào cũng không thoát được!

“Đừng làm ồn, sắp tới nhà tôi rồi, lúc đó tôi sẽ cho cô tận hưởng một chút!” Người đàn ông đó cười gian, rồi bế Thoại Mỹ đi về trước.

“Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi, cứu với!” Thoại Mỹbra sức hét to, giọng cô thê lương ngân vang ở ngõ phố yên tĩnh.

Lúc này, một đám người chạy đến, bao vây người đàn ông và Thoại Mỹ đang cố gắng vùng vẫy.

Thoại Mỹ phát hiện ra đám người này đều là thôn dân lân cận, có nam có nữ, có già có trẻ, chỉ là không có trẻ con, và người đứng trước mặt có vẻ là người quản thôn.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, cuối cùng Thoại Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng cô khàn khàn nói với đám người đó: “Mau, mau báo cảnh sát, tôi bị bắt cóc!” 

Nhưng điều khiến Thoại Mỹ không ngờ chính là, đám người đó không hề nhìn Thoại Mỹ, mà tập trung vào người đàn ông đó: “Hỗn Hỗn, anh lại làm chuyện xấu nữa à! Lần trước vừa ức hiếp xong một cô sinh viên, sau đó còn bán cô ta vào vùng núi hẻo lánh rồi mà? Bây giờ cảnh sát đang điều tra gắt gao, nếu không phải chúng tôi bao che cho anh, thì anh sớm đã bị bắt rồi.” 

Thoại Mỹ tưởng chừng như không tin vào tai mình: Đám người này rốt cuộc đang nói gì vậy?

Hỗn Hỗn đang bế Thoại Mỹ cười: “Tiền tôi kiếm về không phải cũng đem hết cho ông sao, hơn nữa, những việc tôi làm nếu thực sự bị cảnh sát điều tra ra thì ngành du lịch ở đây của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng!” 

Hỗn Hỗn nói xong lại nhìn Thoại Mỹ: “Tôi đã theo dõi cô gái này cả buổi chiều rồi, rõ ràng cô đi với một cô gái khác nữa, nhưng cô gái đó bỏ cô ở lại một mình. Nên, tôi cảm thấy cô gái đó vốn dĩ muốn cô gái này biến mất trên đời, tôi có làm gì cô đi nữa thì cũng không có gì to tát hết.” 

“Không thể nào!” Thoại Mỹ hét to, cô tin Lâm Hiểu Hiểu đúng là cố ý bỏ rơi mình, nhưng cô tuyệt đối tin rằng Lâm Hiểu Hiểu không hề muốn lấy mạng của cô!

“Cứu với! Cứu với!” Thoại Mỹ chỉ có thể hét to lên.

“La gì mà la, coi chừng tôi hiếp cô bây giờ!” Hỗn Hỗn hét lên, nếu không phải bây giờ cô đang trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ giáng một bạt tai xuống.

Tuy nhiên, người quản thôn nghe Hỗn Hỗn nói như vậy, bèn nhìn qua Thoại Mỹ qua ánh sáng mờ ảo: “Hỗn Hỗn, tôi thấy cách làm của cậu hay đấy!” 

Người quản thôn vừa nói xong, thì cả đám người cười phá lên, chỉ có những người phụ nữ theo đến, nhổ nước bọt rồi kéo chồng mình về.

“Ơ… thế thì không hay lắm!” Hỗn Hỗn nhìn Thoại Mỹ, có chút tiếc nuối, vì anh định hưởng thụ một mình thôi.

“Có gì mà không hay chứ, chúng tôi chăm sóc cậu bao lâu nay rồi! Cậu phải đền ơn đáp nghĩa đi chứ!” Người quản thôn bước về trước rờ khuôn mặt của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ lập tức xoay đầu đi: “Cút đi!”

“Ha ha, cũng có cá tính đấy!” Người quản thôn cười, rồi nhìn Hỗn Hỗn, “Thả cô ấy ra!”

Hỗn Hỗn không muốn bỏ ra nhìn Thoại Mỹ một cái, rồi quẳng Thoại Mỹ xuống đất.

Thoại Mỹ đau nhức khắp người, lập tức đứng dậy chạy đi.

Nhóm người đó lập tức tiến về trước chặn đường của Thoại Mỹ, người quản thôn cười nói với Thoại Mỹ: “Đừng mất công chạy nữa, cô chạy không thoát đâu. Cô xinh đẹp như vậy, bán được giá lắm, chúng tôi còn có thể được chia ít tiền!” 

Thoại Mỹ tự cho rằng mình đã trải qua không ít chuyện, nhưng có thế nào cũng không nghĩ đến bản tánh con người lại độc ác đến như vậy! Cô không ngừng lùi lại, cuối cùng bị ép vào góc tường: “Tôi nói cho các người biết, bạn tôi nhất định sẽ đến cứu tôi! Tốt nhất là các ngươi thả tôi ra đi!” 

“Nếu đã đến chỗ này của chúng tôi rồi thì đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa!” người quản thôn ép sát vào Thoại Mỹ, trời rất tối khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng Thoại Mỹ cảm thấy rất buồn nôn!

Thoại Mỹ đã không còn đường lui nữa, phía sau cô là mặt tượng bùn lầy, cô cảnh giác nhìn họ.

Lúc này, người quản thôn đưa tay ra muốn tóm lấy tay của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nhanh chóng né qua một bên.

Lúc này, do động tác quá đột ngột nên tiền từ trong túi rơi ra một tấm.

Thoại Mỹ dán mắt vào tờ tiền, đột nhiên mắt sáng lên, cô lập tức lấy hết tất cả số tiền trong túi ra rồi hô to: “Các ngươi cần tiền đúng không? Tôi có rất nhiều tiền, ai giành được là của người đó!”

Ánh mắt của những người đó, lập tức bị tiền trong tay của Thoại Mỹ thu hút.

Người quản thôn thấy thế, hung dữ nói: “Không được nhúc nhích, tiền này là của tôi!” 

“Tôi nói rồi, ai giành được là của người đó!” Thoại Mỹ nói xong lập tức vung tay rải tiền lên không trung. 

Người quản thôn chắc là một viên chức nhỏ, nhưng đứng trước mặt đồng tiền thì còn phân biệt ai là ai. Thấy tiền rơi đầy trời, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho những người chưa từng trải sự đời chen chúc nhau mà giành giật như ong vỡ tổ!

Thoại Mỹ nhân lúc đám đông đang tranh nhau giành tiền, lập tức chạy ra ngoài và lao về phía trước!

“Mẹ bà, nó bỏ chạy rồi kìa!” Đám lưu manh nhìn theo, vô cùng sốt ruột, liền vội đuổi theo.

Thoại Mỹ chạy bằng chân trần về phía trước như điên loạn. Mặt đường gồ ghề dường như còn có những viên đá sắc nhọn, làm lòng bàn chân cô truyền đến từng cơn đau nhói, nhất định là đang rướm máu.

“Không được, để nó chạy thoát thì nó sẽ báo công an. Đến lúc đó, khu du lịch mà chúng ta khó khăn lắm mới phát triển được, sẽ tiêu tan cả!” Người quản thôn vừa hét lên, những người đang giành giật tiền bỗng tỉnh táo lại. Họ nhét số tiền đã nhặt được vào túi, và nhanh chóng đuổi theo Thoại Mỹ.

Tiếng gió rít qua bên tai, Thoại Mỹ đã mệt đến mức sắp không thở được. Nhưng cô không thể dừng lại, cô chỉ có thể chạy về phía trước. Có điều, Thoại Mỹ vẫn rất sợ hãi, không chỉ sợ rằng nhóm người kia sẽ đuổi kịp, mà còn sợ mình không biết rõ địa hình nên sẽ chạy vào ngõ cụt. Đến lúc đó, cô sẽ chết chắc!

Lòng bàn chân bắt đầu ướt sũng, Thoại Mỹ biết rằng đó là máu từ vết thương chảy ra, nhưng cô không thể nghĩ gì nhiều. Não cô lúc này đang chạy với tốc độ nhanh như chớp. Lần theo ánh trăng tối mờ, Thoại Mỹ chạy ra khỏi ngõ, dựa vào những ký ức mơ hồ mà chạy về phía con phố nhỏ mà cô đã đến vào ban ngày.

“Bên kia kìa! Tôi nhìn thấy nó rồi!” Có một người hét to lên từ đằng xa.

Thoại Mỹ còn chưa chạy đến con phố nhỏ liền hoảng loạn quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang chạy về phía mình!

Tim của Thoại Mỹ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng quay đầu lại, và cố hết sức chạy về phía trước.

“Rầm!” Thoại Mỹ cố sức cắm đầu chạy nên đã va vào một người.

Thoại Mỹ không buồn nhìn xem người trước mặt là ai, chỉ luống cuống bò dậy và tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cánh tay của Thoại Mỹ.

“A!” Thoại Mỹ sợ hãi đến khóc thét lên. “Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

“Tiểu Mỹ, là anh đây!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thoại Mỹ bỗng im lặng. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Tử Long đang đứng trước mặt mình.

“Kim Tử Long…” Thoại Mỹ há miệng khóc òa lên. Cô ôm chặt Kim Tử Long một cách vô thức, khóc thét lên. “Phía sau có người, có rất nhiều người, họ đang đuổi theo tôi.”

Đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ chủ động ôm anh. Cơ thể của Kim Tử Long bỗng cứng đờ, nhưng trong giây tiếp theo đã ôm chặt lấy Thoại Mỹ: “Đừng sợ, có anh đây, có anh đây rồi"

Kim Tử Long nói rồi ngay lập tức quay đầu lại nhìn nhóm vệ sĩ đi theo mình đến đây.

Các vệ sĩ hiểu ý, xông về phía nhóm người đang đuổi đến kia như thể đang trong đợt huấn luyện thường ngày.

Thoại Mỹ vẫn trốn trong vòng tay của Kim Tử Long mà run rẩy. Cô bấu chặt lấy tay áo của Kim Tử Long không chịu buông ra. Vì cô sợ lỡ mình buông tay ra thì sẽ bị nhóm người kia bắt lại một lần nữa.

“Ngoan, đừng sợ, anh ở đây.” Kim Tử Long xoa xoa đầu Thoại Mỹ, bế cô lên và đi về phía xe của mình.

Lâm Kính Trạch đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe, từ xa đã nhìn thấy Kim Tử Long bế Thoại Mỹ đi đến, liền nhanh chóng mở cửa xe.

Kim Tử Long bế Thoại Mỹ và ngồi lên xe một cách cẩn thận. Anh cúi đầu xuống nói: “Không sao rồi.”

Tuy nhiên, Thoại Mỹ đang úp mặt vào lòng Kim Tử Long vẫn không nói lời nào, vẫn nắm chặt lấy áo của anh. Thoại Mỹ vừa rồi vẫn còn run rẩy, lúc này đây đã bất động.

Kim Tử Long cau mày lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đưa một tay ra vỗ nhẹ vào mặt Thoại Mỹ.

Nhưng chỉ thấy Thoại Mỹ nhắm nghiền mắt lại, sau đó ngất đi.

“Tiểu Mỹ!” Lúc này, Kim Tử Long mới phát hiện ra hai má của cô ửng hồng đến bất thường. Anh đặt lòng bàn tay lớn lên trán Thoại Mỹ, mới nhận ra cô đang sốt rất cao.

“Quay lại khách sạn ngay, gọi bác sĩ riêng của tôi chờ sẵn ở đó!” Kim Tử Long hét lên với Lâm Kính Trạch đang lái xe.

“Vâng, anh ba.” Lâm Kính Trạch vội gật đầu, đạp chân ga và chiếc xe chạy đi như bay.

***

Thính ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy