Hồi ức 1999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999.

Ngày ấy, tôi là một cô bé ngoan, một con mọt sách chính hiệu, một tín đồ trung thành của chủ nghĩa độc thân. Mười sáu năm tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai, đơn giản vì tôi chưa thích ai bao giờ. Mỗi khi bị lũ bạn cằn nhằn tôi đều cười châm chọc "Bớt đi một cái dây thừng trên vai không phải tốt hơn sao?"

Kết quả là không đứa nào còn dám ý kiến gì nữa.

Tôi thi đỗ vào trường trung học Minh Khánh với số điểm nằm trong top 5. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành tựu. Không thể ngờ rằng, sau khi bước qua cánh cổng ngôi trường đó tôi lại thất bại liên tiếp, thất bại một cách thảm hại.

Càng không thể ngờ rằng, ở tuổi 17, tôi đã thích một người.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ở trên sân bóng rổ. Anh không tham gia thi đấu ngay từ đầu, khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, cổ động viên của Minh Khánh đều đang lắc đầu ngao ngán tiếc nuối cho sự thất bại của trường, anh đã vào sân và lật lại tình thế. Ngày hôm đó, anh là người hùng của cả trường Minh Khánh.

Anh giống như một mũi tên lao vun vút trên sân bóng, không gì có thể cản được anh.

Cũng không gì cản được trái tim tôi đang loạn nhịp. Tôi không hò hét, không cổ vũ, tôi chỉ đứng nhìn anh như một con ngốc.

Sau khi trận đấu kết thúc, mặc kệ mọi người phấn khích hò reo ăn mừng chiến thắng, anh vẫn không nở một nụ cười. Anh ném chiếc áo đồng phục vào lòng Chu Gia Minh rồi buông một câu hờ hững "Không có lần sau đâu!"

Dứt lời, anh quay người đi thẳng. Mọi người đều đứng nhìn anh. Tôi cũng không hề dời mắt khỏi bóng dáng cao lớn đạo mạo ấy.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã ôm nỗi tương tư về một người.

Tôi nghe thấy Chu Gia Minh gọi tên anh.

Anh tên là Hướng Đình.

Hướng Đình...cái tên cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi. Đêm hôm đó, tôi gần như mất ngủ, tôi cứ nằm và nghĩ mãi về chàng trai trên sân bóng, đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo và tài năng, ngay cả trong giấc mơ của tôi cũng có anh.

Tôi không quen biết anh. Tất cả những gì tôi biết về anh đều từ miệng người khác. Chu Gia Minh nói với tôi "Em không biết Hướng Đình sao? Vậy em thi vào Minh Khánh làm cái gì?"

Thi vào Minh Khánh làm cái gì? Là để học chứ còn để làm gì!

Nghe tôi trả lời vậy, Chu Gia Minh cười cười rồi làm bộ chép miệng "Con gái thành phố này ấy mà, thi vào Minh Khánh vì sự nghiệp học tập thì ít mà mục đích chủ yếu đều là vì Hướng Đình. Ai bảo cậu ta có sức hút quá!"

Chu Gia Minh nói xong thì không ngừng đập tay lên đầu, miệng không ngừng lảm nhảm tự trách mình không cuốn hút được bằng Hướng Đình. Điệu bộ này của anh làm tôi bật cười, thấy vậy anh liền cốc đầu tôi một cái thật đau.

Hóa ra, Hướng Đình chính là hoàng tử toán học của Minh Khánh, nổi tiếng là nam sinh điển hình ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn vào loại xuất sắc. Trước đây anh từng là đội trưởng của đội bóng rổ, không biết vì sao lại bỏ, cũng không ai thấy anh chơi bóng nữa, Chu Gia Minh trở thành đội trưởng.

Hướng Đình và Chu Gia Minh đều hơn tôi hai tuổi. Vậy là sau mười bảy năm, cuối cùng tôi cũng biết như thế nào là thích một người.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi học từ sớm, cố gắng đi thật chậm chờ cho Hướng Đình xuất hiện. Lúc đó, tôi sẽ hòa vào dòng người và đi ngay phía sau anh. Có thể anh không phát hiện ra vì chưa bao giờ anh quay lại phía sau nhìn tôi.

Một lần, tôi đánh bạo theo về nhà anh. Lúc đầu, đường đông người qua lại, tôi tỏ ra vô cùng tự tin, ngang nhiên mà bước giống như bao học sinh khác đang trên đường về nhà, cho đến khi rẽ vào một hẻm nhỏ chỉ còn tôi và anh, tôi mới bắt đầu căng thẳng. Tôi cứ lén la lén lút đi sau anh, thật chậm, thật nhẹ. Tôi không nghĩ tới nếu anh phát hiện ra thì phải làm thế nào, vì sự thật là anh đã không phát hiện ra. Thỉnh thoảng, như thể cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh quay đầu lại nhìn. Những lúc như thế, tôi nhanh chóng lao vào một góc khuất, cố gắng trấn áp trái tim đang đập loạn lên của mình.

Cuối cùng, tôi cũng có thể biết nhà của anh. Đó là một căn nhà mái bằng không lớn, trước nhà có một giàn hoa giấy. Tôi đứng ở đó rất lâu mới rời đi. Biết được nhà của anh, tôi cảm thấy còn thành tựu hơn so với việc đỗ vào trường với số điểm nằm trong top năm.

Nhà của tôi và Hướng Đình không cùng đường, thậm chí là ngược hướng, nhưng ngày nào tôi cũng đi đường vòng để đi qua nhà anh, như vậy tôi có thể đi sau anh nhiều hơn một chút. Mẹ tôi từng thắc mắc vì sao dạo gần đây tôi hay đi học sớm như vậy, tôi đành nói dối là phải rủ bạn. Đó là lần đầu tiên tôi giấu mẹ chuyện riêng của mình.

Có một hôm, vừa đến cổng nhà Hướng Đình, tôi liền chạm mặt anh. Anh nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại không dám nhìn lại, giống như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, tôi cúi gằm mặt, tay nắm chặt quai ba lô, cắm đầu cắm cổ đi thẳng. Tôi không biết phía sau Hướng Đình có còn đang nhìn mình hay không, nhưng quãng đường từ đó đến trường, tâm trạng tôi giống như người đang đi trên dây vậy.

Tôi không nói cho ai biết tôi thích Hướng Đình, cũng không bao giờ nghĩ sẽ cho anh biết tình cảm của tôi. Nhưng sự thật là tôi lại làm trái với suy nghĩ của mình.

Mọi chuyện có thể sẽ không bắt đầu nếu như ngày đó tôi không yêu anh.

Tôi lấy hết can đảm để viết một lá thư tỏ tình, nội dung thư chỉ vẻn vẹn một dòng "Hướng Đình, em rất thích anh. Có thể gặp em một lần không?" Thế nhưng tôi lại không còn can đảm để ký tên mình, tôi liền điền vào phần người gửi một chữ "Z".

Điều tôi không thể ngờ là Hướng Đình không thèm mở lá thư đó. Sáng hôm sau, tôi thấy nó nằm gọn gàng trong thùng rác trước cửa lớp anh. Tôi vội vàng nhặt nó nhét vào cặp, giống như nhặt lại chút danh dự cuối cùng.

Hôm đó, tôi giống như bị anh cầm dao đâm vài nhát.

Hôm đó, lần đầu tiên tôi trốn học để chạy đi khóc một mình.

Hôm đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Cũng chính từ hôm đó, tôi không còn lẽo đẽo đi sau lưng anh nữa, thậm chí còn không dám xuất hiện trước mặt anh. Ở đâu có anh tôi đều tìm cách chốn khỏi nơi đó.

***
Một thời gian sau, cả trường rầm rộ lên vì có một nữ sinh công khai theo đuổi Hướng Đình. Đó là một cô gái mới chuyển tới, cô ấy có kết quả học tập rất tệ nên được giao cho Hướng Đình phụ trách dạy thêm.

Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, đôi mắt dài và dẹp như chiếc lá dăm, lúc nào nhìn cũng có vẻ như đang cười. Ở đuôi mắt có khảm một ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh. Cô ấy hay tô son màu hồng đào, hay buộc tóc lệch một bên, hay mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh.

Tên cô ấy là Lê Ninh.

Lê Ninh vừa vào trường đã làm nên một cơn bão. Câu chuyện được học sinh trong trường miêu tả vô cùng sinh động

Ngày hôm đó, Lê Ninh tiếp tục không làm bài tập, Hướng Đình bực bội hỏi cậu ta "Phải làm sao thì em mới chịu học hành tử tế?"

"Anh làm bạn trai của em đi!" Lê Ninh chớp mắt cười hì hì.

Vừa nghe sau, Hướng Đình lập tức đứng bật dậy lạnh lùng buông một câu "Mơ tưởng!" rồi đi thẳng ra ngoài.

Lê Ninh không những không nổi giận mà còn cười lớn hơn. Cậu ta đưa hai tay lên miệng tạo thành hình chiếc loa rồi hét lớn:

"Hướng Đình! Em nhất định sẽ khiến anh yêu em!"

Ngay ngày hôm sau, trên bảng tin của trường dán một bức thư tỏ tình gửi đến Hướng Đình. Mọi người đều chen nhau vào đọc giống hệt như lúc nhà trường thông báo điểm thi. Đó là một lá thư rất dài nhưng chỉ có một câu "Hướng Đình, em yêu anh" được viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, quả nhiên cuối thư cậu ta có để chữ ký, cái tên "Lê Ninh"được viết rất to, rất đậm, còn nổi bật hơn cả hàng trăm dòng chữ phía trên.

Tôi thừa nhận, so với Lê Ninh, "lòng can đảm" của tôi chẳng là gì.

Hôm sau nữa, cô ấy lại viết một dòng chữ thật to trên sân trường, ngay tại vị trí trước của lớp Hướng Đình

"Hướng Đình, anh sẽ phải yêu em!"

Bên dưới là vẽ một mặt cười thật to.

Liên tiếp những ngày sau đó, không chỉ riêng Hướng Đình mà cả Minh Khánh đều không được yên với Lê Ninh. Cô ấy cũng giống tôi, cũng chọn cách lẽo đẽo đi theo Hướng Đình, chỉ có điều sự tồn tại của cô ấy được anh chú ý. Cô ấy có thể thoải mái chạy nhảy xung quanh anh như một con sẻ, dù anh không nói gì, cô ấy vẫn không ngừng lảm nhảm đủ các thể loại chuyện cho đến khi thấy anh chịu cười mới thôi.

Có một lần, tôi nhìn thấy Lê Ninh mua hai cây kem đứng ở cổng chờ Hướng Đình. Mãi đến khi kem bị chảy mới thấy anh xuất hiện, cô ấy lập tức lao đến đưa cho anh một chiếc, Hướng Đình không những không nhận còn mắng cô ấy phiền phức. Lê Ninh vẫn cười đáo để, thẳng tay quẹt kem lên áo của Hướng Đình rồi chạy mất.

Lê Ninh dám làm những việc mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám làm.

Thậm chí, cô ấy còn mang loa lên sân thượng của trường rồi hét thật to như thể muốn cho cả thế giới biết

"Anh Hướng Đình! Dù anh nghe hay không nghe thì em vẫn phải nói: Em thật sự rất yêu anh! I love you! Wo ai ni!"

Cả trường ồ ạt kéo ra nhìn Lê Ninh hùng dũng như một chiến binh trên sân thượng. Cô ấy càng hò to hơn. Một lúc sau, chúng tôi thấy Hướng Đình lôi cô ấy xuống, khuôn mặt anh vẫn lạnh băng.

Có lẽ kết cục của cô ấy rồi cũng như tôi, bị thẳng thừng từ chối.

Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là Hướng Đình đã yêu cô ấy. Anh thực sự đã yêu Lê Ninh.

Anh nói: "Được rồi cô bé! Anh chịu thua em rồi"

Lê Ninh reo lên thích thú như một đứa trẻ được cho kẹo, chạy vòng quanh Hướng Đình như một chiếc tàu lượn.

"Tuyệt quá! Em biết là tình yêu của em sẽ được đền đáp mà! Giờ thì anh đã thấy năng lực của em chưa?"

Hướng Đình cười rồi xoa xoa đầu cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười.

Cảm giác thất tình hóa ra lại đau đớn như vậy.

***

Tôi gặp Lê Ninh vào một ngày trời mưa lâm thâm, trên một chuyến xe buýt. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi. Lúc đầu, tôi gần như không nhận ra Lê Ninh. Hôm đó, cậu ấy ăn mặc rất kỳ quái: một chiếc áo hai dây màu đen, bên ngoài khoác một lớp áo ren mỏng, một chiếc quần ngố đen bó sát, đội một chiếc mũ lưỡi trai bóng loáng cũng màu đen. Trên người cậu ấy đều là hàng hiệu đắt tiền.

Cách trang điểm của Lê Ninh cũng khác ngày thường, đôi mắt viền màu đen nhạt, không buộc tóc một bên, môi cũng không đánh son màu hồng đào mà là một màu đỏ thâm như màu mận chín. Ở đuôi mắt cậu ấy, ngôi sao nhỏ lóe sáng.

"Cậu cũng học trường Minh Khánh?" Lê Ninh quay sang nhìn tấm thẻ học sinh trên ngực tôi rồi hỏi

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

"Biết tôi là ai không?"

"Cậu là Lê Ninh, bạn gái Hướng Đình!"

Cậu ta đột nhiên cười phá lên đầy châm chọc

"Xem ra cậu chẳng biết gì về tôi"

Lê Ninh liếc nhìn tôi một cái rồi lại cười tiếp. Xem ra biểu cảm trên mặt tôi lúc đó rất buồn cười

"Tôi là học sinh của trung tâm giáo dưỡng gửi đến trường Minh Khánh! Học sinh hư hỏng trong thành phố này đều biết tôi! Có biết cái này là gì không?" Cậu ta chỉ vào ngôi sao nhỏ ở đuôi mắt.

Tôi lắc đầu.

"Kim cương đấy!"

Kim cương? Cậu ta có nói xạo không? Thời buổi này có được một viên kim cương dễ vậy sao?

Thấy bộ dạng không tin của tôi, cậu ta vẫn cười cười rồi bồi thêm một câu "Đại gia cho!"

Tôi không biết lúc đó trông tôi như thế nào nhưng sự thật là tôi đã phải ngồi ngẩn ra rất lâu để tiêu hóa những gì Lê Ninh vừa nói. Tôi gần như không tin vào tai mình. Cậu ta chính là cô gái hoạt bát thích buộc tóc lệch một bên, thích mặc váy xanh và thích đứng ở cổng trường ăn kem sao? Nếu không có ngôi sao nhỏ kia thì tôi quả thật đã không tin.

"Phải rồi! Cậu tên gì?"

"Ngân Thy!"

"Ồ! Học sinh trong top 5 à?"

"Sao cậu biết?"

"Chẳng có gì mà tôi không biết cả!"

Nói xong cậu ta cười híp mắt rồi thuận tay rút trong túi của tôi ra một quyển truyện. Cậu ta cứ chăm chú đọc còn tôi cứ chăm chú nhìn cậu ta.

Lê Ninh xuống xe trước tôi, lúc xuống xe, cậu ta ôm theo quyển truyện

"Truyện này hay đấy! Tôi mượn nhé!"

Tôi gật đầu

"Cảm ơn! À, biết Trình Thái không?"

"Biết!" Trình Thái nổi tiếng là học sinh hư hỏng của trường Minh Khánh, trong khi bạn bè cùng khóa đã tốt nghiệp hết thì một mình cậu ta vẫn còn cắm rễ ở lại trường. Không những thế, Trình Thái còn ở cùng khu phố với tôi, nhà cậu ta có một xí nghiệp sản xuất bánh xà bông, nhìn chung cũng khá giả.

"Đó mới là bạn trai của tôi!"

Lời Lê Ninh nói như chùy sắt giáng thẳng xuống đầu tôi. Lê Ninh là bạn gái Trình Thái, Trình Thái là bạn trai Lê Ninh? Vậy còn Hướng Đình...?

"Vậy Hướng Đình...? Hướng Đình thì sao?"

Lần này Lê Ninh không trả lời tôi, cậu ta nheo mắt cười, tháo chiếc mũ đen đang đội xuống rồi đội lên đầu tôi.

"Ngây thơ quá!"

Cậu ta chỉ nói một câu đó rồi quay đầu đi, tay giơ lên làm động tác chào vô cùng phong cách. Tôi nhìn cậu ta, người trên xe ai cũng nhìn cậu ta.

Xe chuyển bánh rồi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Lê Ninh hét to "Quyển truyện này tuần sau tôi sẽ trả!"

Tôi thò đầu qua cửa sổ nhìn, trời đã tạnh mưa, chỉ thấy cậu ta đi về hướng ngược lại.

Ngày hôm đó, tôi giống như ở trong mơ.

***

Sự thật là phải hơn một tháng sau tôi mới gặp lại Lê Ninh. Thời gian trước đó không còn thấy cậu ta đến trường, mọi ồn ào mà cậu ta gây ra cũng lắng xuống. Tôi cũng không còn gặp Hướng Đình, nghe nói cứ tan học là anh ấy biến mất, chẳng ai biết anh ấy đi đâu. Có một học sinh nói rằng nhìn thấy Hướng Đình ở quán bar nhưng chẳng ai tin, người ta đều cho rằng chắc cậu học sinh đó nhìn nhầm.

Nói Hướng Đình vào quán bar chẳng khác nào nói mặt trời mọc đằng tây.

Nhưng quả thật...mặt trời đã mọc ở đằng tây.

Tối hôm đó, tôi đã gặp Hướng Đình từ quán bar đi ra. Tôi tin tưởng vào thị giác của mình, tôi không nhìn nhầm. Đó chắc chắn là Hướng Đình! Anh đã đến cái nơi chỉ dành cho những kẻ hư hỏng, nó hoàn toàn không phải thế giới của anh.

Tôi thấy rất rõ vẻ mặt anh khi đó, có chút nghi ngờ, lại có chút suy tư. Sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại. Không biết đối phương nói gì, chỉ thấy anh mỉm cười rồi rời đi.

Tối đó, tôi đã làm hỏng cả bữa tối chỉ vì mải nghĩ về chuyện của Hướng Đình. Tôi tin tưởng anh không phải loại người dễ dàng suy thoái. Sự thật là tôi vẫn còn yêu anh

Hai hôm sau, tôi gặp Lê Ninh, cũng là vào một buổi tối.

Sau khi từ nhà Chu Gia Minh về, tôi đi ngang qua con hẻm rẽ vào nhà Trình Thái, có tiếng cãi lộn vọng ra từ đó. Dò dẫm đi sâu vào trong một đoạn, tôi nhìn thấy Lê Ninh và Trình Thái.

"Là anh gọi Hướng Đình đến phải không?" Là giọng nói đầy phẫn uất của Lê Ninh.

"Phải! Thì sao?"

"Anh gọi anh ta tới làm gì? Anh còn muốn như thế nào nữa? Trình Thái! Anh đừng ép người quá đáng!"

"Cô phẫn nộ như thế làm gì? Chẳng phải cô vẫn an toàn mà rời khỏi đó sao? Hướng Đình không phát hiện ra cô. Trong lòng hắn ta, cô vẫn là thánh nữ. Là tôi đã đánh giá cô quá thấp mới đúng!"

"Trình Thái! Không cần biết Hướng Đình thật lòng hay không, tôi đã thắng, anh nên giữ lời hứa của mình!"

Trình Thái cười lạnh một tiếng "Tôi có nói là sẽ giữ lời à?" rồi quay người dời đi.

"Mày là đồ khốn!" Lê Ninh gào lên đầy uất hận.

Ngay lập tức, Trình Thái quay lại, hắn vứt điếu thuốc đang hút dở đi, nắm tóc Lê Ninh giật mạnh ra phía sau để khuôn mặt cô ấy sát lại gần. Hắn gằn từng chữ lạnh băng "Xét về độ khốn nạn, mày cũng khốn nạn như tao mà thôi!"

Hắn đẩy Lê Ninh ngã dúi xuống đất, trước khi đi còn vứt lại một câu "Loại người như mày ngay cả Hướng Đình cũng câu dẫn được, mày lấy gì để chứng minh nó là con tao? Đừng tưởng tao không biết mày có bao nhiêu thằng đàn ông! Lê Ninh...mày có biết mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao không?"

Trình Thái bước đi không vững, vừa đi hắn vừa gào thét chửi rủa. Nghe tiếng của hắn...hình như hắn cũng đang khóc.

Tôi vội vã chảy tới đỡ Lê Ninh, nhìn thấy tôi, cậu ta vẫn hờ hững, dường như chẳng quan tâm xem tôi đã thấy gì, đã nghe được gì.

"Cậu có sao không?"

"Lại là cậu à?"

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!"

"Khu 5".

***

Lê Ninh sống cùng mẹ và cha dượng. Lúc tôi đưa cậu ta về, mẹ cậu ta đang chơi bài cùng vài người bạn, còn cha dượng thì đang nằm trên chiếc giường xếp ở gầm cầu thang uống rượu, miệng lẩm bẩm chửi gì đó, chẳng ai quan tâm đến việc cậu ta về nhà.

Phòng Lê Ninh ở trên gác, khá bừa bộn và chật chội, chỉ đủ để một chiếc bàn học và một cái giường. Khắp phòng treo đầy quần áo của Lê Ninh, một bên là hàng hiệu đắt tiền, một bên là những bộ hết sức bình thường. Tôi để ý thấy tất cả hàng hiệu đều là màu đen, kiểu dáng vô cùng nổi loạn, có cả những bộ trước nay tôi chưa từng thấy bao giờ, còn những chiếc váy bình dân thì phần lớn đều là màu xanh thiên thanh, có một vài bộ màu trắng. Chúng treo chung trong một gian phòng nhỏ chẳng khác gì hai cực đối lập.

Trên bàn học không có lấy một quyển sách, khắp nơi đều bày la liệt mỹ phẩm và đồ trang điểm.

"Nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Chưa thấy bao giờ à?"

"Haha...!!" Thấy tôi lắc đầu, Lê Ninh liền nằm vật ra giường rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không để ý đến vết thương đang chảy máu ở chân.

Tôi cứ để mặc cho cậu ta cười.

"Có bông băng không?"

"Ngăn kéo!"

Quả nhiên, trong ngăn kéo bàn học Lê Ninh chất đống bông băng, có cả thuốc khử trùng và thuốc an thần, còn có một lọ nhỏ màu trắng, không biết là loại thuốc gì. Như thể như cậu ta thủ sẵn mọi thứ để đề phòng bị thương bất cứ lúc nào.

Lúc tôi băng bó chân cho Lê Ninh, cậu ta nói:

"Cậu là người ngoài đầu tiên bước chân vào phòng tôi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn, Lê Ninh đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc, tôi còn thấy trong đôi mắt của cậu ta có chút buồn bã.

Tôi còn chưa biết nói gì, đã nghe thấy cậu ta nói tiếp:

"Trước giờ tôi chẳng có bạn bè thân thiết. 'Học sinh ngoan', cậu làm bạn của tôi nhé!"

Lê Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chờ mong, lúc nói câu đó, tôi thấy cô ấy có phần rụt rè, giống như thể cô ấy đang lấy hết can đảm để nói, hóa ra một lời ngỏ ý kết bạn với tôi còn khó hơn tỏ tình với Hướng Đình.

Tôi thừa nhận, lúc đầu, là tôi cố tình tiếp cận Lê Ninh. Trên chuyến xe buýt hôm đó, tôi chủ ý ngồi cạnh cậu ấy, nếu Lê Ninh không bắt chuyện với tôi trước, tôi cũng sẽ tìm cách để bắt chuyện với cậu ấy.

Tôi muốn xem cô gái mà Hướng Đình thích là người như thế nào, có gì hơn tôi.

Tôi đã từng thất vọng khi nhìn thấy Lê Ninh, nhưng tôi nhận ra cô ấy không phải người xấu. Tôi không thể nào từ chối cô ấy, vậy là tôi mỉm cười gật đầu.

"Ừ!"

Lê Ninh lập tức ôm chầm lấy tôi, vò vò đầu tôi đầy phấn khích.

"Ôi 'học sinh ngoan'! Tớ yêu cậu chết mất"

Vậy là...tôi có thêm một người bạn.

***

Vì làm bạn của Lê Ninh, tôi đã chính thức được gặp Hướng Đình. Hôm đó, Lê Ninh nói muốn giới thiệu bạn trai với tôi, cứ nghĩ người đến là Trình Thái, không ngờ lại là Hướng Đình.

Giây phút anh mỉm cười bắt tay tôi, trái tim tôi như ngừng đập. Cuối cùng thì anh đã cười với tôi, lòng bàn tay của anh rất ấm. Không thể phủ nhận, giây phút đó, tôi có chút ghen tỵ với Lê Ninh. Cũng không thể phủ nhận, họ ngồi bên nhau rất đẹp đôi, và sự thật là tôi chẳng thể nào thay thế vị trí của Lê Ninh.

"Nhà em gần nhà anh đúng không?" Hướng Đình hỏi tôi

Tôi ngây ngốc.

"Có mấy lần anh nhìn thấy em đi học qua nhà anh!"

Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu anh đang nói gì. Hóa ra anh có để ý thấy, anh nhận ra tôi luôn đi học qua nhà anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui vui trong lòng, dù anh không biết là vì tôi cố tình đợi anh cũng không sao, chỉ cần anh từng chú ý đến tôi là được rồi!

"Vâng!"

"Vì sao dạo gần đây không thấy em nữa?"

Bàn tay đang khuấy tách trà của tôi chợt khựng lại. Tôi không biết phải nói sao, không thể nói tôi là Z và vì anh phũ phàng từ chối tình cảm của tôi.

"Nhà em chuyển nhà!" Cuối cùng tôi nói ra một lý do phi thực tế nhưng vô cùng hợp lý.

Hướng Đình chỉ "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không hỏi thêm câu nào nữa.

Sau đó, chúng tôi đi dạo phố, thỉnh thoảng ghé vào một vài cửa hàng. Lê Ninh đi giữa, tôi và Hướng Đình đi hai bên. Dọc đường đi đều là Lê Ninh tíu tít nói chuyện, thỉnh thoảng tôi cũng có nói vài câu. Cô ấy kể về những món ăn cô ấy thích, từ nhỏ cho đến lớn, rồi lại kể về một lần trèo cây bị ngã, cứ nhìn thấy thứ gì gắn với kỷ niệm của mình là cô ấy lại có chuyện để kể.

Kỳ lạ là thái độ của Hướng Đình có vẻ hời hợt. Anh gần như chẳng nói chuyện, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh tanh, giống như việc đi chơi hôm nay là anh bị Lê Ninh ép buộc.

Tôi để ý thấy rất nhiều lần Lê Ninh khoác tay anh, anh đều gạt ra, như thể anh không muốn thể hiện trước mặt người khác rằng hai người họ là một đôi.

Thực ra, tôi cứ cảm thấy Hướng Đình không yêu Lê Ninh, dù rằng anh từng thừa nhận cô ấy là bạn gái mình.

Sau lần anh nhận mình thua trước Lê Ninh, rất ít khi thấy hai người họ ở bên nhau, những lần đi cùng nhau cũng không có cử chỉ gì quá thân mật như đang yêu nhau. Cho dù Lê Ninh cố ý hay vô tình muốn ôm anh cũng bị anh nhẹ nhàng đẩy ra.

Tôi đã từng nghĩ rằng họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay nếu như tối hôm ấy, tôi không chứng kiến cảnh tượng đó...

8 giờ tối, tôi chia tay họ. Lê Ninh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Đi một đoạn, tôi nhận ra vẫn còn để quyển truyện trong túi xách của Lê Ninh, ngày mai là hết hạn mượn, tôi phải trả cho thư viện.

Thế là tôi quay lại đuổi theo họ.

Thay vì đi thẳng, không hiểu sao tôi lại đi tắt qua công viên.

Công viên khá vắng vẻ, chỉ có một vài cặp đôi đang hẹn hò, họ cười cười nói nói, có đôi còn đang ôm hôn thắm thiết.

Tôi cố gắng rẽ mọi hướng để tránh làm phiền họ.

Lúc đi ngang qua hồ nước, như có điều gì hối thúc, tôi vô thức quay lại nhìn. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết chân tại chỗ...

Dưới ánh trăng mờ ảo, họ đang ôm nhau, Hướng Đình đang ôm Lê Ninh, cô ấy ngồi trên đùi anh, anh hôn cô ấy.

Tôi cứ đứng nhìn như một con ngốc bị bỏ rơi.

Hóa ra, ở nơi không ai nhìn thấy, ở nơi không có tôi, họ là như vậy...

Tôi thấy mắt mình cay cay, rồi một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Tôi đã từng nghĩ mình còn cơ hội. Sau khi anh nhận lời yêu Lê Ninh, tôi đã ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ cần tôi mạnh mẽ, quyết liệt theo đuổi anh như cô ấy, tôi cũng sẽ có được tình yêu của anh.

Tôi lại gửi cho anh một bức thư, lần ấy, tôi mang đến tận hòm thư trước cửa nhà anh. Trong thư tôi viết: "Em là Z, em không biết anh có nhận được bức thư trước đó của em không nhưng em vẫn muốn nói một lần nữa, em thực sự rất thích anh, Hướng Đình. Anh có thể cho em một cơ hội không? Em sẽ đợi anh ở gốc cây dẻ quạt sau trường!"

Nửa đêm hôm sau, tôi quay lại nhà anh, lén lén lút lút như một tên trộm. Mở hòm thư ra, tôi thấy bức thư vẫn còn đó, nhưng không giống như lần trước, hình như biết tôi sẽ quay lại thăm dò, anh để lại ngay trên phong bì một lời nhắn: "Cảm ơn tình cảm của bạn! Tôi xin lỗi, tôi có bạn gái rồi!"

Lúc đó, tôi đã không tin, tôi nghĩ tình cảm của anh dành cho Lê Ninh chỉ là nhất thời, hoặc chỉ là anh muốn cô ấy dừng lại mấy trò tỏ tình nhảm nhí làm náo loạn khắp trường.

Lúc nghe Lê Ninh nói bạn trai cô ấy là Trình Thái, tôi lại càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Nhưng giây phút chứng kiến cảnh đó, tôi cuối cùng cũng hiểu, với Hướng Đình, tôi đã thực sự chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Tôi không nhớ sau đó tôi đã ôm tâm trạng như thế nào để về nhà, chỉ nhớ rằng đêm đó tôi đã ôm gối lặng lẽ mà khóc rất lâu.

Tôi không thể làm gì được, Lê Ninh là bạn tôi! Tôi nên chúc mừng cho bạn mình mới đúng.

***

Vào một đêm của hai tuần sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số của Lê Ninh nhưng người gọi lại là một người lạ. Anh ta nói tôi mau đến quán bar để đưa Lê Ninh về.

Đó là lần đầu tiên tôi bước vào lãnh địa của những con hổ đêm. Họ điên cùng nhảy nhót, điên cùng uống rượu, điên cuồng đập phá, mùi nước hoa, mùi rượu hòa lẫn vào nhau thành một thứ hỗn tạp khiến tôi nôn khan liên tục. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Lê ninh, nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Quả nhiên, tôi gặp Lê Ninh đang nằm dài ra bàn, cậu ta đã say khướt nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gào đòi rượu. Tôi vực cậu ta dậy, ngay cả bước đi cũng không còn vững, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đè lên vai tôi. Khó khăn lắm tôi mới đưa được cậu ta ra ngoài.

"Đi nào Lê Ninh! Chúng ta về thôi!"

"Tớ...ợ...tớ còn muốn uống nữa! Cậu cứ mặc tớ! Phục vụ đâu! Mang rượu lên đây!"

"Đi nào!"

Tôi cố gắng kéo cậu ta đi. Đột nhiên Lê Ninh đẩy mạnh tôi ra, túm chặt vai tôi, gục đầu lên đó khóc nức nở

"Ngân Thy! Cậu nói xem, vì sao vậy? Vì sao ông trời lại đối xử với tớ như vậy? Vì sao...?"

Tôi không biết làm gì khác, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lê Ninh, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy

"Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!"

Tôi đưa Lê Ninh về nhà, sau khi lau mặt và cho cô ấy uống một cốc trà giải rượu, tôi đặt cô ấy xuống giường, sau đó thu dọn số quần áo vứt lung tung khắp phòng mang đi giặt. Lúc làm xong việc đã khá muộn, tôi kéo rèm cửa lại rồi ra về. Cứ nghĩ Lê Ninh đã ngủ say, không ngờ vừa tới cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy từ phía sau

"Ngày mai cùng tớ đến bệnh viện! Tớ ở bến xe đợi cậu!"

***

Sáng hôm sau, vì phải chở hàng cho mẹ nên tôi tới muộn, xe đã chạy được mười phút, Lê Ninh vẫn ngồi đó đợi tôi, cả bến xe chỉ còn lại cậu ta. Lê Ninh mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi tông thấp màu nâu nhạt, cậu ta không trang điểm, đôi mắt hơi sưng chứng tỏ đêm hôm trước đã khóc rất nhiều.

Sau đó, chúng tôi đành đi bộ đến bệnh viện.

Tôi liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta nhất định không chịu nói, chỉ lắc đầu, thỉnh thoảng, bàn tay đang nắm tay tôi còn run lên từng đợt. Tôi biết chắc cậu ta đang gặp chuyện, nhưng là chuyện gì mà lại không thể nói?

Khi Lê Ninh dẫn tôi bước vào khoa sản, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, càng hiểu hơn lời nói kỳ lạ tối đó của Trình Thái: "Loại người như mày ngay cả Hướng Đình cũng câu dẫn được, mày lấy gì để chứng minh nó là con tao?..."

Một lời giải thích đơn giản nhất chính là: Lê Ninh đã mang thai được gần hai tháng, đứa bé là con của Trình Thái nhưng hắn sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm, thậm chí không tiếc lời mắng chửi Lê Ninh. Cuối cùng, Lê Ninh lựa chọn từ bỏ đứa trẻ, cũng là từ bỏ Trình Thái.

Phẫu thuật xong, người nhà Lê Ninh vẫn chẳng có ai tới, tôi đành ở lại chăm sóc cậu ấy. Lúc tôi mang tô cháo vào phòng, Lê Ninh đang ngồi trên giường bệnh bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra xa xăm, hai tay còn đang ôm chặt bụng mình. Thấy tôi vào, cậu ấy vội vàng quẹt nước mắt trên mặt, khẽ cười.

Từ lúc tôi biết Lê Ninh, lúc nào cũng bắt gặp gương mặt tươi cười của cậu ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy thích cười. Hóa ra không phải như vậy,người càng hay cười thì chứng tỏ nội tâm của họ càng cô đơn.

"Tớ vốn không thích Hướng Đình, người tớ thích là Trình Thái. Chúng tớ yêu nhau hai năm rồi, lúc tớ báo cho anh ta biết tớ mang thai đứa con của anh ta, cứ nghĩ anh ta sẽ vui mừng mà đồng ý lấy tớ. Ai ngờ...anh ta sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ cả tình cảm hai năm qua. Anh ta nói tớ và anh ta chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, anh ta còn nói chỉ cần tớ khiến người như Hướng Đình có thể yêu tớ, anh ta nhất định sẽ tâm phục khẩu phục mà đồng ý mọi yêu cầu của tớ, không ngờ đó chỉ là cái bẫy để anh ta thảnh thơi phủi sạch mông mà bỏ đi. Mọi chuyện sau đó cậu cũng nghe thấy hết rồi đấy!"

Tôi nhìn Lê Ninh đầy cảm thông.

"Tớ thực sự rất yêu Trình Thái, nhưng anh ta lại nhẫn tâm tổn thương tình cảm của tớ. Tớ có lỗi với Hướng Đình! Thực sự có lỗi với anh ấy! Ngân Thy! Cậu hứa với tớ đừng cho Hướng Đình biết! Tớ muốn bắt đầu lại, tớ không muốn sống như thế này nữa! Tớ sẽ trở về là Lê Ninh của trước kia, trước khi gặp Trình Thái! Cậu hứa với tớ đi!"

"Được! Tớ hứa với cậu!"

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn có thể nhớ rất rõ thời khắc tôi nói với Lê Ninh câu nói đó

"Được! Tớ hứa với cậu!"

***

Không biết vì sao việc tôi chơi với Lê Ninh bị bố mẹ phát hiện được. Họ là dân buôn bán, mối quan hệ rộng rãi nên họ biết hoàn cảnh gia đình Lê Ninh, cũng biết cậu ấy không phải đứa trẻ ngoan, từng bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng rồi còn bị trường Minh Khánh đuổi học. Dù tôi giải thích thế nào bố mẹ cũng một mực không chịu nghe, nhất quyết đọc lệnh cấm.

Cứ nhìn thấy Lê Ninh là mẹ tôi lại thấy chướng mắt. Thậm chí, bà còn đến tận trường học đón tôi để tránh tôi gặp gỡ Lê Ninh.

Ngày hôm đó trời mưa bay bay, vừa ra khỏi cổng trường, tôi gặp Lê Ninh. Cậu ấy lại buộc tóc lệch, đánh son môi hồng đào, mặc váy xanh thiên thanh, tay ôm quyển sách đứng đợi ở ven đường. Hình như đã đợi khá lâu, tôi thấy tóc cậu ấy hơi ướt. Thấy tôi, cậu ấy mỉm cười vẫy tay.

"Trả cho cậu này! Xin lỗi vì trả hơi muộn! Tớ không biết cậu mượn ở thư viện!" Lê Ninh đưa lại quyển truyện đã mượn từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là quyển truyện mà tối hôm đó tôi định quay lại lấy nhưng...tôi đã bỏ về.

"Không sao! Là tớ quên mới đúng!"

"Tớ sắp về quê nội học lại trung học, tớ muốn thi đại học!" Lê Ninh đột nhiên nói. Tôi không thấy bất ngờ, tôi đã từng nghe cậu ấy nói về chuyện về quê tiếp tục theo học. Nhưng tôi thực sự muốn cậu ấy nghĩ lại, ở đây cậu ấy còn có chúng tôi, về quê cậu ấy sẽ chỉ có một mình.

"Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tớ nghĩ kỹ rồi! Ngày mai tớ đi! Hôm nay tớ đến tạm biệt cậu! Tớ biết là rất khó nhưng tối nay cậu có thể đến quán cà phê lần trước không? Tớ muốn chia tay mọi người!"

Lần này thì tôi thực sự ngỡ ngàng! Cậu ấy sắp đi thật. Ngày mai là đi rồi!
Thấy tôi như sắp khóc, Lê Ninh mỉm cười ăn ủi "Đừng lo! Tớ sẽ thường xuyên về thăm mọi người!"

"Vậy..." tôi còn đang định hỏi cậu ấy đã nói với Hướng Đình chưa thì có một người cầm tay tôi lôi lại, sau đó là tiếng quát mắng của mẹ tôi

"Con nhỏ hư hỏng kia! Mày còn định lẽo đẽo theo con tao đến bao giờ? Nó còn phải ăn học, mày đừng lôi kéo rủ rê nó lao vào con đường đổ đốn như chúng mày! Còn Ngân Thy, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, phải chọn bạn mà chơi, sao con cứ giao du với cái thể loại này. Đi về! Về ngay cho mẹ!"

"Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy! Lê Ninh không phải người xấu! Cậu ấy là bạn con!"

"Bạn bạn cái gì? Mẹ không đồng ý cho con kết bạn với loại con gái như nó! Mau đi về!"

Trước những lời mắng chửi của mẹ tôi, Lê Ninh hoàn toàn không tỏ thái độ gì, cậu ấy vẫn mỉm cười như muốn nói với tôi "mau về với mẹ cậu đi!"

Thế là, Chu Gia Minh dắt xe đạp, mẹ tôi cầm tay tôi lôi đi như áp giải tội phạm. Lê Ninh vẫn lặng lẽ đứng trong mưa mà nhìn về phía chúng tôi.

Lần thứ nhất tôi quay đầu, cô ấy mỉm cười gật đầu.

Lần thứ hai tôi quay đầu, cô ấy vẫy tay tạm biệt.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, Chu Gia Minh bật ô che cho tôi.

Lê Ninh vẫn đứng đó không rời đi. Nếu cứ như vậy cậu ấy nhất định sẽ ốm mất!

Tôi vội vàng giật tay mẹ ra. Mẹ tôi quát một tiếng, tôi vừa chạy vừa nói "Con sẽ quay lại ngay."

Tôi chạy thật nhanh về phía Lê Ninh, đưa chiếc ô trong tay cho cậu ấy.

"Cầm lấy nhé! Tối nay tớ nhất định sẽ đến!"

"Cảm ơn cậu! Ngân Thy!"

Tôi mỉm cười. Cậu ấy cũng cười. Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

Nếu có thể, tôi muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi.

Tiếc rằng, thứ gì đã là "nếu" thì vĩnh viễn không thể xảy ra!

***

Tối đó, tôi quả thật đã đến, người có công lớn nhất trong việc này là Chu Gia Minh, nếu không có anh ấy nói dối mẹ giúp tôi thì e rằng tôi đã không qua được ải một cách trót lọt. Buổi chia tay Lê Ninh hôm đó có tôi, Hướng Đình và Chu Gia Minh.

Cứ ở gần Hướng Đình là tôi chẳng thể nào tự nhiên nổi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hết sức bình thường. Có mấy lần Chu Gia Minh hỏi tôi có bị làm sao không, tôi đều lắc đầu nói không sao. Cũng may là có Chu Gia Minh, nếu không tôi khó mà trưng ra bộ dạng tự nhiên được.

Sự thật là tôi sẽ chẳng làm sao nếu như Hướng Đình không ngồi ngay đối diện tôi.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi đều ngồi nghe Lê Ninh kể chuyện gia đình, kể rằng từ nhỏ cậu ấy đã sống như thế nào, vì sao lại bỏ học, vì sao lại vào trung tâm giáo dưỡng. Nhưng cậu ấy hoàn toàn bỏ qua sự xuất hiện của Trình Thái, bỏ qua việc mình từng làm phục vụ trong quán bar. Tôi biết, Lê Ninh có nỗi khổ tâm của riêng mình.

Có một khoảng thời gian Chu Gia Minh cố ý gọi tôi ra ngoài, mục đích là dành không gian riêng cho Lê Ninh và Hướng Đình. Lúc ngồi trên ghế gỗ bên đường, tôi hỏi anh "Anh Gia Minh này, nếu như vô cùng thích một người mà người đó không thích mình thì sao?"

Anh ấy cười cười: "Giống như anh thích em ấy à?"

Tôi biết Chu Gia Minh đang nói thật nhưng tôi vẫn lườm anh rồi gắt lên

"Anh nghiêm túc một chút đi!"

"Ngân Thy! Không phải là em thích ai đấy chứ?" Chu Gia Minh đột nhiên nhảy dựng lên như gặp động đất.

"Ai...ai bảo? Em đọc truyện thấy vậy nên hỏi. Nếu anh là nữ chính thì anh sẽ làm gì?"

"Thì giành cho bằng được chứ còn làm gì?"

Giành cho bằng được? Đây không phải tác phong của Chu Gia Minh, anh ấy không phải người cố chấp như vậy.

Hình như đọc được ba chữ "không thể nào" hiện trên mặt tôi, Chu Gia Minh bật cười một cách vô duyên.

"Anh đùa thôi! Em phải biết rằng, nếu người ta thực sự thích mình thì dù mình không là ai, không làm gì, không tốt đẹp người ta cũng vẫn sẽ thích. Còn nếu không, cho dù em làm bao nhiêu việc họ cũng vĩnh viễn không thuộc về em. Có những thứ càng buộc càng chặt, nhưng chặt quá sẽ để lại vết hằn rất sâu khó mà xóa đi được. Truyện thì cũng chỉ là truyện, em đừng mang nó gắn lên người mình là được!"

"Vâng!"

Là như vậy sao?

Có những thứ càng buộc càng chặt, nhưng chặt quá sẽ để lại những vết hằn rất sâu, khó mà xóa được.

Thật là như vậy sao?

***

Chúng tôi đưa Lê Ninh về tận nhà, hẹn nhau 6 giờ sáng mai có mặt ở ga tàu tiễn cô ấy.

Sau khi tạm biệt và cảm ơn Chu Gia Minh, tôi không về nhà mình mà quay lại nhà Lê Ninh, không biết vì sao lòng tôi cứ nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện gì đó không hay.

Quả nhiên, linh cảm của tôi không hề sai, đúng là có chuyện. Trước cổng nhà Lê Ninh, Trình Thái đang gào thét dữ dội, hai tay ôm chặt lấy người Lê Ninh, hình như hắn say rượu, cứ loạng choạng như sắp ngã nhưng nhất quyết không buông Lê Ninh ra

"Trình Thái, chúng ta đã chấm dứt rồi! Tôi muốn sống một cuộc sống mới, tôi không muốn liên quan gì đến anh hết! Xin anh hãy buông tha cho tôi! Để tôi đi!"

"Không Lê Ninh! Em không thể đi! Anh biết anh sai rồi! Em tha thứ cho anh được không? Mình bắt đầu lại được không em?"

"Chẳng phải anh từng nói chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao? Nước chảy vô tình, bèo cũng phải tìm một nguồn nước khác tốt hơn. Giờ tôi đã tìm được người mà tôi thích, anh đừng đến làm phiền tôi nữa!"

"Chẳng phải chúng ta còn đứa bé sao em? Anh sẽ nhận, anh sẽ nhận nó!"

Lê Ninh đột nhiên cười lớn "Ha ha...! Đứa bé? Nó chết từ lâu rồi! Là anh và tôi đã giết nó. Nó không nên có mặt trên cuộc đời này để có loại bố mẹ khốn nạn như chúng ta! Anh mau buông tôi ra"

"Không! Lê Ninh! Xin em!"

"Buông ra!"

"Không!"

"Anh làm cái gì vậy? Mau buông cô ấy ra!"

Tôi lập tức lao đến đẩy Trình Thái ra khỏi Lê Ninh, hắn mất thăng bằng, ngã ngửa xuống đất.

"Anh đừng quên, là chính anh đã vứt bỏ cậu ấy! Anh không có tư cách đến tìm cậu ấy xin tha thứ!"

Lê Ninh kéo tôi lại phía sau nhìn Trình Thái cười mỉa "Ngân Thy! Đừng phí lời với loại cặn bã vô lương tâm!" Nói rồi cậu ấy tiến lên, đá vào chân Trình Thái một cái "Trình Thái! Anh nhớ cho rõ, ngày hôm nay là Lê Ninh tôi đá anh. Loại người như anh không xứng đáng có được tình yêu! Đi thôi Ngân Thy!"

Lê Ninh quay lại nắm tay tôi kéo đi. Ngọn lửa uất hận trong đôi mắt Trình Thái được dịp bùng cháy, hắn loạng choạng đứng lên, nhổ một bãi nước bọt, hắn chỉ thẳng tay về phía Lê Ninh mà quát "Lê Ninh! Em dám đối với tôi như vậy thì đừng trách tôi vô tình! Em vì tên Hướng Đình mà rũ bỏ tôi! Mọi hậu quả sau này em và hắn tự mà gánh lấy!"

Nói rồi hắn lên xe phóng đi, để lại phía sau khói bụi mù mịt.

Lê Ninh ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Ông trời quá bất công! Đến ngày cuối cùng còn ở lại nơi này cậu ấy cũng không được vui vẻ.

Đêm hôm đó, tôi không về nhà, tôi thà ngày mai bị mắng một trận cũng không muốn bỏ Lê Ninh lại một mình. Chúng tôi cứ nằm trên giường ôm nhau mà khóc.

Ngày cuối cùng...

***

Sáng hôm sau, ra bến tàu có tôi, Hướng Đình và Chu Gia Minh. Không còn nhớ rõ khi đó chúng tôi đã nói những gì, chỉ nhớ cảnh chia ly thật xúc động biết bao. Đọng lại trong đầu tôi chỉ còn câu cuối cùng Lê Ninh nói với Hướng Đình. Trước khi lên tàu, cậu ấy hét lớn:

"Hướng Đình, chờ em nhé! Chúng ta nhất định sẽ kết hôn! Em đã chọn ngày rồi, là sinh nhật của em mười năm sau! Đến lúc đó anh đừng bỏ trốn đấy!"

Lê Ninh vẫn vô tư mà bày tỏ tình cảm của mình như vậy.

Giống như ngày đầu tiên...

Chúng tôi vĩnh viễn không ngờ rằng... đó là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể bên nhau.

Vĩnh viễn không ngờ rằng...một tai họa đang chờ chúng tôi ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Vĩnh viễn không ngờ rằng... ngày Lê Ninh trở về, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Vĩnh viễn không ngờ...

***

Có trời chứng giám, tôi không phải là một cô gái xấu. Nhưng ngày đó, tôi đích thực đã tham gia vào một âm mưu, tôi hối hận, hối hận vì chính mình.

Những ngày sau khi Lê Ninh đi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi bình lặng như vậy cho đến ngày Lê Ninh trở về, nếu như vào một buổi chiều, Trình Thái không đến tìm tôi.

Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Trình Thái, trước giờ hắn và tôi gần như không quen biết, chẳng có lý do gì hắn lại gặp tôi nói chuyện.

Chỉ có thể là liên quan đến Lê Ninh.

"Lê Ninh đi rồi! Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Hắn nhìn tôi cười khuẩy

"Không phải chuyện của Lê Ninh. Là chuyện của cô, Ngân Thy!"

Câu nói của hắn khiến sống lưng tôi lạnh buốt, dự cảm hắn đã biết được điều gì đó.

"Chuyện của tôi? Tôi chẳng có chuyện gì cả. Mà cho dù có cũng không liên quan đến anh"

"Haha...! Đúng là không liên quan đến tôi!" Trình Thái ngừng vài giây, hắn lấy trong cốp xe ra một túi tài liệu màu vàng, không biết bên trong có gì, hắn chiếu thẳng ánh nhìn vào mắt tôi, giọng vô cùng đanh thép "Nhưng liên quan đến Hướng Đình."

Liên quan đến tôi và Hướng Đình? Không lẽ...?

Toàn thân tôi như đóng băng, giọng nói cũng theo đó mà không rõ ràng

"Anh... có ý gì?"

Trình Thái càng tỏ ra đắc ý

"Tôi có ý gì cô em phải hiểu rõ rồi chứ! Đúng không? Z?"

Chữ cuối cùng thốt ra từ miệng hắn đã hoàn toàn thiêu rụi hy vọng của tôi. Hắn đã biết! Quả thật hắn đã biết...

"Anh...làm sao mà biết được?"

"Hừ! Cô em đừng quên tôi là ai. Tôi là Trình Thái. Có những thứ chỉ cần tôi muốn là sẽ biết được"

Nói rồi, hắn giơ một tờ giấy lên trước mặt tôi.

Là...bức thư đầu tiên tôi gửi cho Hướng Đình.

Tôi vội vàng giật lại, căng mắt lên cố nhìn cho thật rõ.

"Hướng Đình, em rất thích anh. Có thể gặp em một lần không? Z"

Không sai! Từng nét chữ trên đó rất rõ ràng, là của tôi, thực sự là của tôi.

Hóa ra bức thư này không phải chưa từng có người mở ra, mà là người nên đọc lại không đọc.

"Chính anh đã vứt nó vào thùng rác?"

Ngay từ đầu tôi vẫn tin tưởng Hướng Đình không phải là người như vậy. Nhưng Trình Thái lại dội cho tôi thêm một gáo nước lạnh

"Không! Người vứt là Hướng Đình! Tôi chỉ tiện đường đi qua, tiện mắt nhìn thấy, tiện tay nhặt lên. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cô em! Cô em thấy rồi đấy, Hướng Đình không thích cô em, người hắn ta thích là Lê Ninh, cô bạn thân thiết của em! Câu chuyện mới thú vị là sao!"

Tôi quả thật quá ngu ngốc mà! Ngày ấy cầm phong thư về, tôi vì quá căm phẫn mà thẳng tay đốt luôn, không nhận ra bức thư bên trong đã bị tráo đổi.

"Anh mang nó đến đây để làm gì?"

"Tất nhiên là có việc mới đến tìm cô em!" Hắn cười đểu cáng, khuôn mặt điển trai như biến thành ma quỷ "Chẳng phải cô em rất thích Hướng Đình sao? Vậy thì tại sao không hợp tác với tôi? Xong việc, Hướng Đình có thể sẽ là của em, Lê Ninh sẽ trở về là của tôi."

"Hợp tác? Hợp tác cái gì?"

Hắn ném luôn tập tài liệu vào lòng tôi.

"Mang cái này đưa cho Hướng Đình! Em sẽ có những gì em muốn"

Tôi vội vã mở ra xem, đập ngay vào mắt tôi là hàng loạt những tấm ảnh ân ái của hắn và Lê Ninh. Không những thế...còn có kết quả khám thai, trên đó đề rất rõ cái tên Lê Ninh.

Hóa ra, hắn muốn tôi đưa cái này cho Hướng Đình để phá nát tình cảm của anh và Lê Ninh.

Không! Tôi sẽ không làm như vậy! Dù cho tôi có thích Hướng Đình đi chăng nữa, tôi cũng không thể tổn thương bạn mình.

Bốp!

Một cái tát đã giáng xuống thẳng mặt Trình Thái.

"Đồ vô sỉ! Tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ giúp anh. Tránh xa chúng tôi ra một chút!"

Nói xong câu đó, tôi vừa định quay người rời đi, ai ngờ bị bàn tay như kìm sắt lôi lại, hắn sát lại gần tôi, hai mắt trừng lớn

"Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi cũng nói cho cô em biết, một là cô em chịu hợp tác với tôi để có Hướng Đình, hai là cô em cứ ngồi đó mà ôm tấm lòng thánh mẫu của mình nhìn họ hạnh phúc ân ái. Dám chống lại tôi? Để rồi xem gia đình cô em có yên ổn ở cái đất này được hay không! Phải lựa chọn thế nào chắc cô em biết rồi đấy! Trình Thái tôi nói được là làm được! Chào!"

Nói xong, hắn lên xe phóng đi mất dạng. Tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?...

***

Thế rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.

Hai ngày sau, chiếc xe hàng của nhà tôi vô duyên vô cớ bốc cháy. Ít lâu sau, mẹ tôi tự dưng bị xe tông, dù không nguy hiểm nhưng cũng gãy chân, không đi lại được. Người ta nói tháng ấy nhà tôi đen đủi, chỉ có tôi là biết rõ nguyên nhân. Là Trình Thái... Hắn đang cảnh cáo tôi. Nếu tôi không làm theo yêu cầu của hắn, gia đình tôi sẽ không được yên.

Cuối cùng, tôi đã lựa chọn đánh đổi tình bạn của mình, tôi đã đến gặp Trình Thái, tôi đã làm một chuyện tai hại nhất cuộc đời mình.

Xin thượng đế minh chứng cho con! Con không muốn vậy...không muốn vậy.

Tôi đã làm theo lời Trình Thái, viết một lá thư gửi cho Hướng Đình...

"Tôi là Z! Tôi rất muốn gặp anh! Ngày mai hãy đến quán cà phê số 10 phố Đông! Anh có thể không tới, nhưng bí mật này anh vĩnh viễn sẽ không biết. Lần này tôi cũng sẽ không ngu ngốc mà đợi anh nữa đâu. Chào!"

Lúc viết những lời này, tôi đã rơi rất nhiều nước mắt. Tôi biết, tôi đang tổn thương người khác, tôi cũng đang tổn thương chính mình. Hướng Đình và Lê Ninh chia tay thì sao đây? Tôi có thể có được anh không? Không...! Tôi đã không còn tư cách, không còn tư cách nữa rồi!

Nhưng vì gia đình của tôi, vì người thân của tôi...

"Lê Ninh! Xin lỗi vì tớ đã không thể giữ lời hứa!"

***

Sáng hôm sau, Hướng Đình quả nhiên đã tới, đúng giờ, đúng địa điểm. Cả quán cà phê chỉ có hai chúng tôi. Lúc nhìn thấy tôi, Hướng Đình khựng lại trong giây lát, tôi không biết giây phút đó anh ấy cảm thấy như thế nào, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ coi đó chỉ là một sự trùng hợp.

Không thể ngờ, hình như Hướng Đình cũng cảm thấy như vậy, anh tiến lên, khẽ hỏi tôi

"Em cũng ở đây sao?"

"Em đang đợi anh!"

Có vẻ như tôi đã dội lên người anh một gáo nước lạnh. Anh đứng ngẩn người ra, đôi mày cau lại giống như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tôi nắm chặt tay, cố gắng nói tiếp

"Em là Z!" Giọng nói của tôi vẫn lạnh băng nhưng trong lòng có bao phần gào thét: đừng nói nữa, đừng làm như vậy!

Tiếc rằng...

"Anh Hướng Đình, em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên em gặp anh. Em có thổ lộ lòng mình với anh, nhưng anh đã chọn Lê Ninh!"

"Anh hiểu rồi!" Hướng Đình đột nhiên thay đổi thái độ khiến tôi bàng hoàng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lao tới hỏi tôi tất thảy mọi thứ. Thà rằng anh nói "anh không tin" để tôi nhận ra mình vẫn là một người tốt, nhưng anh lại nói "anh hiểu rồi".

Anh có biết tôi sắp làm gì không? Có biết tôi sắp tổn thương anh không?

"Vậy nên em đã tiếp cận Lê Ninh?"

Không! Không...

Tôi muốn nói vô vàn từ "không", nhưng tôi lại im lặng. Hóa ra đây là tất cả những gì anh hiểu.

"Em gọi anh ra chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu không còn gì nữa, anh đi đây!"

Anh quay người bước đi, gương mặt vẫn bình thản.

Được rồi! Anh đi đi, hãy đi thật nhanh ra khỏi đây, em sẽ im lặng, anh và Lê Ninh vẫn sẽ hạnh phúc, chúng ta vẫn hạnh phúc.

"Vì sao anh lại thích Lê Ninh? Em có gì không bằng cô ấy?" Tôi hét lên.

Nhưng tôi không tin đó là tôi nói. Tôi vốn chỉ tự hỏi với lòng mình, tôi không ngờ lại thốt thành lời

"Thích là thích, chẳng vì sao cả!" Anh cất giọng đều đều, một giây sau anh bước tiếp.

Tôi cười trong nước mắt. Không vì sao cả??? Thì ra trong lòng anh, tôi không có lý do gì để bằng Lê Ninh. Tôi tài giỏi hơn cô ấy, tôi ngoan ngoãn hơn cô ấy, tất cả đều chẳng là gì. Tôi vẫn thua cô ấy.

Một câu nói của anh đã hoàn toàn đánh thức bản ngã thứ hai của tôi.

Tôi ghen tỵ.

Tôi vốn dĩ muốn bất chấp tất cả mà im lặng, để anh và Lê Ninh hạnh phúc, để mọi thứ vĩnh viễn như trước đây, tôi không quan tâm Trình Thái sẽ làm gì.

Nhưng...

Chỉ vì một câu nói của anh, tất cả hiện về rõ nét như một thước phim quay chậm trong tâm trí của tôi: bức thư bị anh nhẫn tâm vứt vào thùng rác, anh đang chà đạp lên tình cảm tôi dành cho anh, ngày anh nhận lời làm bạn trai Lê Ninh, cảnh hai người họ ân ái tối hôm đó, lễ cưới của bọn họ vào mười năm sau... Tất cả, tất cả đang dồn ép tôi, chúng ép tôi phải nói. Tôi không còn là tôi nữa rồi.

"Anh thì hiểu gì về Lê Ninh? Hướng Đình, em là đang giúp anh! Anh nhìn đi! Anh mở to mắt ra mà nhìn xem anh hiểu Lê Ninh được bao nhiêu phần!"

Tôi thẳng tay ném tập tài liệu lên bàn, xấp ảnh theo đó mà rơi ra, tất cả hiện lên vô cùng rõ nét...

Giây phút Hướng Đình quay đầu lao đến vơ lấy chúng, tôi thấy gương mặt anh hoàn toàn biến dạng. Bàn tay anh run lên từng đợt, đôi mắt đảo liên hồi, anh xem một cách vội vã

"Sao có thể như vậy? Không! Không thể như thế được! Tôi không tin, tôi không tin!"

Tiếng hét của Hướng Đình khiến tôi giật mình.

Tôi đã làm gì thế này...? Đã làm gì thế này?

Anh cầm theo tập tài liệu lao ra khỏi quán cà phê như một người điên.

Bên ngoài, trời bỗng nổi gió.

Cuối cùng, tôi đã thấy anh khóc.

Tôi không bàng hoàng.

Tôi biết, thế giới của tôi đã sụp đổ rồi! Những người tôi yêu thương sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi.

Những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu cuối cũng rơi xuống, quá muộn màng!

Lê Ninh! Tha thứ cho mình, mình không còn cách nào khác!

Xin lỗi...Lê Ninh!

***

Tai họa cuối cùng cũng xảy ra, là do tôi tạo ra, đáng lẽ tôi phải gánh chịu. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại chỉ lặng yên nhìn họ từng người, từng người rời xa tôi.

Kể từ ngày đó, Hướng Đình không đến trường, ngày nào anh cũng ở quán bar uống rượu rồi đánh nhau với người ta. Chàng hoàng tử cao ngạo của Minh Khánh dường như đã hoàn toàn biến mất.

Người ta nói là do anh chia tay với Lê Ninh.

Anh và Lê Ninh thực sự đã chia tay.

Haha! Tôi nên vui mới đúng.

Nhưng không...trái tim tôi đang chảy máu.

Một ngày kia, tôi nhận được tin dữ, mẹ của Chu Gia Minh chạy sang khóc lóc kêu bố tôi đưa bà đến bệnh viện, Chu Gia Minh bị Trình Thái chém một nhát dao, người ta đang đưa anh đi cấp cứu.

Tôi cũng vội vã phóng theo sau. Đến nơi, tôi mới biết không chỉ có mình Chu Gia Minh, còn có Hướng Đình. Tình trạng của anh thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Hóa ra trong cơn say, Hướng Đình đã đi tìm Trình Thái, ai ngờ hắn lôi theo đàn em tới đánh đập anh dã man. Chu Gia Minh tình cờ đi ngang qua lao vào cứu lại bị Trình Thái đâm một nhát dao. Hắn tưởng Chu Gia Minh đã chết liền lên xe định chạy trốn. Ai ngờ Hướng Đình ra ngăn cản, hắn nổi điên lao thẳng xe về phía anh.

Hướng Đình bị thương rất nặng, không biết sống chết thế nào. Lúc ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, tôi thấy phòng phẫu thuật của anh sáng đèn rất lâu, tôi còn thấy y tá ra vào liên tục, họ liên tục lắc đầu.

Chu Gia Minh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng còn Hướng Đình...

Thượng đế đang trừng phạt tôi sao? Tôi hối hận rồi, hối hận rồi!

Chỉ xin ngài đừng mang Hướng Đình đi!

Dường như Thượng đế đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Hướng Đình không chết, nhưng anh lại không thể tỉnh lại.

***
Mấy ngày sau, cảnh sát thông báo đã bắt được Trình Thái, hắn phải chịu mức án 6 năm tù giam.

Ngày đón Chu Gia Minh xuất viện, tôi đến thăm Hướng Đình, dẫu biết anh không nghe được nhưng tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi. Không ngờ đến nơi, phòng của anh trống không, có một chị hộ lý đang dọn phòng. Chị ấy nói với tôi, sáng sớm có hai người tới nói là bố mẹ của Hướng Đình đã đưa anh đi rồi, không biết là đi đâu, có thể không trở lại đây nữa.

Tôi giống như một người mất hồn mà rời khỏi bệnh viện. Vậy là Hướng Đình đã đi rồi, anh đã rời khỏi thế giới của tôi, ngay cả một lời xin lỗi tôi cũng không kịp nói.

Mọi chuyện có phải đã chấm dứt rồi không?

Không!

Tôi còn phải trả thêm một cái giá nữa.

Tôi đã gặp lại Lê Ninh ngay trước cửa nhà tôi. Cậu ấy nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy ma quỷ. Đôi mắt Lê Ninh trừng lớn, cậu ấy lao về phía tôi.

Chát!

Thứ đầu tiên tôi nhận được từ Lê Ninh sau bao ngày xa cách chính là một cái tát.

Một cái tát lạnh buốt!

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?" Lê Ninh hét lên một tiếng kêu đau đến xé lòng.

"Nếu tớ nói tớ bị Trình Thái ép buộc thì sao? Cậu có tin không?"

Nhiều năm sau này, tôi vẫn ân hận vì sao khi đó mình không nói một câu xin lỗi mà vẫn cố gắng ngụy biện cho chính mình.

Lê Ninh đột nhiên cười đầy mỉa mai, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên hai gò má.

"Tôi biết! Tôi biết người đứng sau tất cả là Trình Thái! Nhưng Ngân Thy, cậu có từng nghĩ lý do thực sự khiến cậu làm như vậy là gì không? Nếu như cậu không muốn thì chẳng ai có thể ép buộc được cậu. Đó là vì cậu thích Hướng Đình, cậu ghen tỵ với tôi! Lý do thực sự chính là lòng ích kỷ trong con người cậu!"

Một câu nói hoàn toàn khiến tôi chết sững.

Thì ra là như vậy sao? Thì ra đó là lý do thực sự mà tôi vẫn luôn mơ hồ không nhận ra.

Tôi hiểu rồi. Lê Ninh nói đúng.

Con người ai cũng có lòng ích kỷ, nhưng tôi lại dùng nó để hủy hoại chính tình bạn của mình.

Nếu tôi là nữ chính trong câu chuyện này thì chắc chắn sẽ là nữ chính đáng ghét nhất.

"Vì sao? Tôi đã coi cậu là người bạn duy nhất của tôi. Vậy mà vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn làm lại cuộc đời, Hướng Đình là động lực để tôi có thể tiếp tục, nhưng giờ đây anh ấy lại rời bỏ tôi. Cậu là lý do đưa tôi trở lại cuộc đời nhưng đến cuối cùng cậu lại phản bội tôi. Ngân Thy, Tôi hận cậu! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Lê Ninh vừa gào khóc vừa lùi lại phía sau. Không được! Phía sau là đường lớn, nếu cậu ấy cứ như vậy mà tiến ra sẽ rất nguy hiểm...

Đột nhiên...

Lê Ninh quay đầu bỏ chạy...

"Không! Đừng..."

Két!

Một tiếng phanh xe vô cùng chói tai vang lên...câu chuyện của chúng tôi kết thúc!

Tôi đã không ngăn được cậu ấy!

Khắp nơi đều là máu, gương mặt Lê Ninh, bộ váy trắng muốt đều nhuốm một màu đỏ rực...

Bầu trời phía tây cũng đỏ rực như màu máu!

Tôi ôm lấy Lê Ninh đang thoi thóp như một thiên thần gãy cánh. Cậu ấy nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được.

Lê Ninh, cậu muốn nói gì?

"Làm ơn gọi xe cứu thương đưa bạn cháu đến bệnh viện đi! Lê Ninh, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi! Xin cậu đừng nhắm mắt! Đừng nhắm mắt mà!"

Thế nhưng...chắc cậu ấy hận tôi lắm! Ngay cả lời thỉnh cầu của tôi cậu ấy cũng không thèm nghe!

Đôi mắt nho nhỏ như lá dăm từ từ khép lại, giống như khép lại một thế giới...

***

Lúc đưa Lê Ninh tới bệnh viện, điều duy nhất tôi còn nghe được chính là tiếng gào khóc của mẹ cậu ấy

"Ninh của mẹ! Con gái của mẹ! Mẹ xin lỗi con! Mẹ biết bao nhiêu năm qua mẹ đối xử tệ bạc với con, con có thể trách mẹ cũng được, hận mẹ cũng được nhưng xin con đừng rời bỏ mẹ! Ninh à, con mở mắt ra nhìn mẹ đi! Mẹ đến với con rồi đây!"

Hóa ra, đây là sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người. Lúc ta biết ta sai, lúc ta buông bỏ tất cả để nhận lỗi, lúc ta muốn đối xử tốt hơn với một người, tiếc rằng người đó đã vĩnh viễn rời xa ta.

Một sự lĩnh ngộ mới đau đớn làm sao!

"Con nguyện nhận hết mọi sự trừng phạt! Thượng đế! Xin người đừng mang cậu ấy đi!"

Tiếc rằng lần này, Thượng đế đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi!

Lê Ninh nằm lặng lẽ giống như đang chìm trong giấc mơ ở một thế giới xa xôi không còn nỗi buồn, một thế giới không đối xử bất công với cậu ấy.

Tôi gục trên hành lang bệnh viện khóc như một người điên!

Lê Ninh, Hướng Đình, Trình Thái, vì sao lại như thế này? Vì sao đến cuối cùng chúng ta lại thành ra như thế này?

***

Nếu thanh xuân có thể quay trở lại, hôm nay sẽ là ngày cưới của Hướng Đình và Lê Ninh - ngày sinh nhật mười năm sau mà cô ấy từng nói.

Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật của Lê Ninh.

Tôi không còn nhớ mười năm qua đã trôi đi như thế nào, chỉ biết rằng nó giống như một cơn ác mộng mà tôi vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Đây là lần thứ hai tôi đến thăm mộ Lê Ninh kể từ khi ra viện. Tôi đã có năm năm sống trong viện tâm thần vì ôm ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Tôi thường xuyên gặp Lê Ninh trong những giấc mơ của mình. Cô ấy chỉ lướt qua tôi một cách vô tình, dù tôi có gọi thế nào cô ấy cũng không quay lại. Đâu đó văng vẳng tiếng gào khóc "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Năm năm sống trong ác mộng, đó vẫn chưa phải cái giá quá lớn mà tôi phải nhận.

Hôm nay, sau khi tới viện tâm thần thăm những người bạn từng là gia đình của mình, tôi mua một bó hoa hồng tới viếng mộ Lê Ninh. Trước đây khi còn sống, cô ấy thích nhất là hoa hồng, cô ấy nói "bởi vì hoa hồng không chỉ biểu tượng cho tình yêu, nó còn biểu trưng cho khát vọng sống mãnh liệt".

Nghĩa trang vào một chiều thu vô cùng thanh vắng. Mộ Lê Ninh được đặt ở vị trí cao nhất, dưới tán cây dẻ quạt.

Tôi đặt bó hoa trước mộ, thắp một nén hương, sau đó rút chiếc khăn tay cẩn thận lau thật sạch bia mộ.

Những ký ức cứ lần lượt hiện về...

"Học sinh ngoan! Cậu làm bạn của mình nhé!"

"Hướng Đình! Đây là Ngân Thy, bạn thân nhất của em!"

"Có phải cậu tương tư anh nào không? Là ai vậy? Tớ rất muốn biết!"

"Đừng lo cho tớ! Cậu cứ theo mẹ về đi!"

"Khi rời khỏi đây, người tớ nhớ nhất là cậu đấy...!"

Lê Ninh đã từng nói với tôi như vậy. Cổ họng tôi nghẹn đắng, có một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài, chậm dãi rơi lại trên nền đất. Tôi không biết mình đã khóc từ khi nào.

Tôi cứ ngồi lặng im như vậy hồi lâu, mãi đến tận khi bóng chiều nhẹ nhàng buông xuống, có tiếng chim dáo dác bay về tổ, tôi nghe thấy tiếng người gọi mình "Ngân Thy! Trời tối rồi, mau về thôi!"

Đó là Hoàng Nguyên - bác sĩ tâm lý từng điều trị cho tôi. Chính anh ấy đã đưa tôi thoát khỏi những ám ảnh đen tối. Cũng chính anh ấy đã đưa tôi đến con đường trở thành một bác sĩ tâm lý. Hoàng Nguyên có lẽ là món quà cuối cùng tôi được nhận từ thượng đế.

Người có thể thương xót kẻ như tôi chắc hẳn rằng người sẽ bao bọc Lê Ninh!

Đúng rồi, mai là lễ cưới của Chu Gia Minh, nói như lời anh ấy thì đứa em gái như tôi không thể vắng mặt được, phải về để giúp anh trai có một lễ cưới hoành tráng nhất.

Tôi lập tức thu dọn đồ cùng Hoàng Nguyên trở về.

Đột nhiên, có gì đó thu hút khiến tôi ngước lên nhìn...

Trên cây dẻ quạt có treo một tấm thiệp, không, đúng hơn là một phong thư, còn có một dải ngũ sắc đính vào đó. Tôi gỡ xuống, trên đó có một dòng chữ "Cảm ơn em đã từng yêu anh!"

Bàn tay cầm lá thư của tôi khẽ run lên. Ngay sau đó, tôi gấp vào, treo ngay ngắn tại vị trí cũ. Đây là của Lê Ninh, tôi trả lại cho cậu ấy.

Không sai! Làm sao tôi có thể quên được nét chữ của Hướng Đình.

Chính là anh! Anh đã từng đến nơi này!

Chỉ cần biết anh vẫn còn sống, lòng tôi có thể nhẹ hơn phần nào.

"Tạm biệt anh, tình yêu đầu tiên của em!"

"Tạm biệt! Tuổi mười bảy của tôi!"

Tôi quay lại nhìn Lê Ninh thêm một lần nữa. Trong ảnh, cô ấy vẫn mỉm cười vô cùng ấm áp.

--The end--



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro