Ngoại truyện An Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thời Gian Dừng Lại
Phần 3
Ngoại truyện An Lâm.

Đám cưới của An Vũ và An Thư diễn ra vào một ngày ngày cuối tháng 10.Lý giải cho việc cưới vào mùa đông của An Vũ rất đơn giản, cưới vào mùa lạnh ôm nhau mới ấm áp!

An Lâm thật sự không hiểu nổi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của em trai mình, nhưng nhìn thấy An Vũ nắm tay An Thư đi vào lễ đường cô bỗng có cảm giác xúc động không kiềm chế được.

Chính cô cũng đã từng mơ ước về một hôn lễ như thế, cùng người mình yêu thương nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ của cô. Hiện thực quá tàn nhẫn.

" Cô không khỏe sao?" Giọng nói của một người đàn ông cất lên, cắt ngang suy nghĩ của An Lâm.

An Lâm ngước mặt nhìn người vừa đến, lắc đầu.

" Không có gì!"

Lam Khắc Phi thấy cô không muốn trả lời cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Người đàn ông này một năm trước khi An Lâm đến thành phố C làm việc tình cờ gặp lại anh ta, không biết dây dưa thế nào lại thành ra Lam Khắc Phi theo đuổi cô. Nhưng An Lâm biết rõ, Lam Khắc Phi có vô số người phụ nữ làm sao anh ta lại thật lòng với cô? Tổn thương một lần cô không muốn lặp lại nữa.

" Chị An Lâm!!!"

An Thư kêu lên một tiếng, sau đó bó hoa cưới liền bay về phía An Lâm. Theo phản xạ cô giơ tay chụp lấy.

An Thư nhoẻn miệng cười ra dấu thành công với An Vũ. An Lâm bật cười, hai đứa này là sợ cô không lấy được chồng sao?

An Lâm cứ nghĩ cô từ chối như vậy chắc chắn Lam Khắc Phi sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ anh ta lại càng quyết tâm theo đuổi cô hơn. An Lâm cảm thấy rất phiền, cô đã không còn tin cái gì gọi là tình yêu nữa. Nỗi đau mà Vĩnh Tường để lại cho cô quá lớn, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc cô không khỏi vô thức sờ bụng mình. Nơi đó từng có một đứa bé của cô...

" Lam Khắc Phi! Rốt cuộc anh muốn gì hả?" An Lâm tức giận nhìn Lam Khắc Phi vẫn lẽo đẽo đi theo cô.

" Em biết mà, tôi muốn lấy em" Lam Khắc Phi mặt không đổi sắc nói.

" Tôi không thích anh" Đây là câu trả lời An Lâm đã trả lời hơn một trăm lần rồi.

" Em không thích tôi nhưng cũng không có quyền cấm tôi thích em. An Lâm, tôi thích em là chuyện của tôi. Tôi sẽ không phiền em."

Sao lại không phiền? Anh theo cô như vậy thì có chàng trai nào dám làm quen cô chứ?

" Lam Khắc Phi... Tôi không phải là người sạch sẽ... "An Lâm dịu giọng nói.

" Tôi cũng vậy, trước khi thích em tôi có rất nhiều phụ nữ... "

" Tôi không thể sinh con được! "Đây luôn là vấn đề mà An Lâm mặc cảm. Một người phụ nữ không thể sinh con, ai còn muốn lấy?

Lam Khắc Phi nhìn An Lâm, trong lòng có chút bực bội. Cô gái này luôn vì việc này mà từ chối anh sao?

" Hàn An Lâm, nói cho em biết tôi không phải con trai một nên không cần sinh con để thừa kế. Tôi thích em chứ không có thích con nít"!

An Lâm không thể nói gì trước lời tuyên bố của Lam Khắc Phi nữa.

Một năm sau, An Thư và An Vũ sinh được một cặp song sinh cũng là lúc An Lâm khoác áo cưới bước vào lễ đường. Chú rể là Lam Khắc Phi.

An Lâm không hẳn là có tình yêu với Lam Khắc Phi, cô đã qua cái tuổi yêu đương nồng nhiệt rồi. Bây giờ cô đơn giản chỉ muốn có một gia đình, có một nơi để chăm sóc...Hơn nữa cô không muốn lấy cũng không được, Lam Khắc Phi mỗi lần đều chạy đến phá hỏng những buổi xem mắt của cô. Sau đó mỗi ngày đều tới nhà cô ngồi lì mấy tiếng, huy động cả An Thư và An Vũ vào cuộc. Cuối cùng ba mẹ cô không chịu nổi nữa, đem cô bán đi. Lam Khắc Phi cũng biết được suy nghĩ của An Lâm nhưng anh vui vẻ chấp nhận, anh tin rồi sẽ có lúc An Lâm sẽ yêu mình.

An Lâm nhìn thấy Vĩnh Tường đến dự hôn lễ của mình, cô mỉm cười nhìn anh xem như chào hỏi. Những chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại. Cô và anh bây giờ cũng đã có cuộc sống riêng. Không hận, không oán gì nữa.

Khi hai đứa trẻ nhà An Vũ 7 tuổi , Lam Khắc Phi đem về nhà cho An Lâm một đứa bé trai mới sinh. Anh nói đây là con gái của chị họ anh, chị ấy có thai nhưng không biết cha đẻ của đứa bé là ai. Sau khi sinh đứa bé chị ấy liền mất, đứa trẻ không ai nuôi dưỡng.

An Lâm nhìn Lam Khắc Phi cảm động. Anh tuy không nói gì nhưng lại hiểu rõ cô, anh biết cô vẫn khao khát có được một đứa con. Anh không an ủi cô nhưng lại giúp cho cô có cơ hội được làm mẹ, đời này có anh cô còn mong muốn gì nữa?

Lam Khắc Phi đặt tên đứa bé là Lam Kỳ Thiên, An Lâm chăm sóc cho nó rất tốt giống như con của mình sinh ra.

Hơn một năm sau, tin vui bất ngờ đến. An Lâm có thai...

"Lúc đầu em nói chị chỉ là khó có con chứ đâu phải là không thể có đâu." An Thư đến thăm An Lâm nói, cô cũng đang mang thai đã được 5 tháng.

An Lâm mỉm cười sờ lên bụng mình, đây có lẽ là đứa bé mà cô đã mất đi. Ông trời đã trả lại nó cho cô...

An Lâm mang thai mười tháng, cuối cùng sinh được một bé gái tên Lam Kỳ Vân. Nhìn con trai và con gái nằm ngủ cạnh nhau trong nôi, An Lâm cảm thấy đời này mình không còn gì để hối tiếc nữa. Lam Khắc Phi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ôm lấy cô, hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro