Ngoại truyện Thư Vũ - Tuấn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thời Gian Dừng Lại
Phần 3
Ngoại truyện
Thư Vũ - Tuấn Phong

Một ngày đẹp trời, An Thư nhận được điện thoại của Jenny mời vợ chồng cô đến thành phố X chơi.

Jenny và Quân Thiên Long đã kết hôn từ tám năm trước, bây giờ mới chuyển về thành phố X được một thời gian. Chính An Thư là người hộ sinh cho Jenny nên quan hệ của hai người khá tốt.

Sau khi An Vũ biết tin liền sống chết không chịu đi. Hắn và Quân Thiên Long vốn không ưa gì nhau, bây giờ gặp mặt không biết lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

An Thư khuyên mãi không được nên đành dẫn cô con gái nhỏ Thư Vũ năm nay mới 6 tuổi đi đến thành phố X thăm Jenny, còn cặp song sinh Duy Hạo và Hạo Duy thì để ở nhà cho An Vũ trông coi. Nói trông coi cho oai chứ thực ra An Vũ chỉ có việc ném hai anh em bọn chúng vào quân đội để cả hai tự sinh tự diệt thôi.

Thư Vũ năm nay chỉ mới 6 tuổi nhưng lại rất hiếu động, trong khi những người lớn còn đang chào hỏi lẫn nhau thì cô bé đã ngứa ngáy tay chân muốn chạy đi chơi rồi.

" Đây là Thư Vũ sao? Nhìn đáng yêu quá!" Jenny nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của Thư Vũ xuýt xoa, con gái bao giờ cũng đáng yêu chẳng bù cho nhóc con nhà mình.

" Đúng rồi Tuấn Phong đâu sao chị không thấy?" An Thư nhìn xung quanh tìm kiếm, không nhìn đến con gái nhỏ của mình hai má đã bị giày vò đến đỏ lên.

" Chắc thằng bé đang ở ngoài vườn."

Jenny buông Thư Vũ ra nhún vai nói.

" Vậy Thư Vũ con cũng ra ngoài vườn chơi đi... " An Thư biết tính con gái mình liền lên tiếng.

Thư Vũ nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng chạy đi, cô bé không thích ở trong đó một chút nào. Cái dì xinh đẹp kia thật đáng sợ nha.

Thư Vũ cứ cắm đầu chạy ra ngoài vườn không may trên đường liền va phải một cô bé đang bưng một đĩa trái cây đi đến khiến cả hai ngã nhào ra đất.

" Này chạy gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Đổ hết của người ta rồi biết không?" Cô bé kia sau khi đứng dậy liền chống nạnh mắng Thư Vũ.

" Xin lỗi mình không cố ý" Thư Vũ lí nhí nói, trên đầu gối bị trầy một mảng lớn rướm máu.

" Xin lỗi là xong chuyện sao? Cậu đền tôi đĩa trái cây này đi. "Cô bé kia dường như không muốn bỏ qua cho Thư Vũ.

Tuy Thư Vũ được dạy dỗ rất tốt nhưng trước thái độ của cô bé kia, Thư Vũ không thể không nổi giận.

" Mình đã xin lỗi rồi cậu còn muốn cái gì nữa? Mình không có đem tiền theo để đền cho cậu. Nếu cậu muốn lát nữa mình sẽ kêu mẹ mua một xe trái cây đến trả!"

Cô bé kia nhìn thấy Thư Vũ mặc quần áo xinh xắn nên trong lòng có chút ghen ghét, bây giờ nghe Thư Vũ nói vậy khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại.

" Tôi không cần xe trái cây của cậu. Cậu mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi! "

Thư Vũ cũng không dễ bị bắt nạt, cô trừng mắt lại nhất quyết không quỳ xuống.

Đúng lúc đó có một giọng nói non nớt cất lên.

" Ân Ly! Đó là con gái  khách của mẹ tôi, không được vô lễ "

Không biết từ lúc nào trên hành lang xuất hiện một cậu bé trạc tuổi Thư Vũ đứng đó. Cậu bé này nhìn rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng anh Kỳ Thiên, đó là suy nghĩ của Thư Vũ.

Cậu bé đó đi xuống cạnh Thư Vũ nhìn đầu gối của Thư Vũ liền nhíu mày nói với cô bé kia.

" Đem hộp cứu thương lại đây."

" Thiếu gia nhưng mà..." Cô bé kia dậm chân không vui.

" Tô Ân Ly!" Cậu bé lạnh giọng, khuôn mặt non nớt kia thật sự dọa người.

Tô Ân Ly không cam lòng rời đi.

Một lúc sau...

" Xong rồi" Tuấn Phong dán miếng băng cá nhân lên vết thương của Thư Vũ nhoẻn miệng nói.

Xong rồi? Thư Vũ trợn mắt. Chỉ dán một cái băng keo làm cô bé cứ tưởng phải thoa thuốc, băng bó giống ti vi chứ.

" Này, cậu tên gì thế?" Tuấn Phong dọn dẹp xong liền quay sang hỏi Thư Vũ.

" Mình tên Hàn Thư Vũ, còn cậu?"

" Quân Tuấn Phong. Cậu có muốn ra vườn chơi với mình không?"

Thư Vũ nghe ra vườn chơi liền gật đầu đi theo Tuấn Phong ra vườn.

Ở ngoài vườn có một chiếc xích đu được mắc chắc chắn trên một cành cây, Thư Vũ vừa nhìn thấy xích đu liền sáng mắt trèo lên. Tuấn Phong đứng ở dưới đẩy xích đu cho cô bé.

" Oa Tuấn Phong cậu giỏi quá! Nhưng không giỏi bằng anh Kỳ Thiên của mình."

" Anh Kỳ Thiên là ai?" Tuấn Phong ngừng đẩy xích đu hỏi.

" Anh Kỳ Thiên là người sẽ kết hôn với Thư Vũ." Thư Vũ chu chu cái miệng nhỏ nhắn trong đáng yêu vô cùng.

" Kết hôn là gì nha? "

" Ngốc! Là hai người sống chung với nhau giống như ba mẹ của Thư Vũ ý "Thư Vũ tỏ ra vẻ người lớn giảng bài cho Tuấn Phong.

Tuấn Phong nghiên đầu không biết suy nghĩ gì đó, tối hôm đó khi cả nhà cùng ăn cơm Tuấn Phong đột nhiên lên tiếng với ba mẹ mình.

" Ba mẹ con muốn kết hôn với Thư Vũ. "

Ba mẹ Tuấn Phong nghe con trai nói, suýt chút nữa sặc cơm.

" Không được ạ?" Tuấn Phong nhìn khuôn mặt đang đen lại của ba mình khó hiểu hỏi.

Jenny nín cười, vuốt ve đầu con trai.

" Không phải không được nhưng con còn nhỏ như vậy dì An Thư sẽ không gả Thư Vũ cho con đâu." Jenny cũng rất thích Thư Vũ nếu bắt cóc cô bé về làm con dâu của mình thì thật là tốt.

" Vậy con phải làm sao?" Tuấn Phong dẩu miệng.

" À... Con bây giờ phải chăm học, sau này lớn lên có sự nghiệp thì sẽ được dì đồng ý thôi. "

" Chỉ như vậy thôi ạ? Con sẽ cố gắng." Tuấn Phong nghe mẹ nói liền hạ quyết tâm phải học thật giỏi để sau này được kết hôn với Thư Vũ.

Khi nghe Jenny gọi điện thoại kể chuyện đó, An Thư chỉ bật cười nhìn con gái đang ngủ say trên giường. Con gái cô thật lợi hại, mới 6 tuổi đã bị đặt cọc rồi không biết nên khóc hay nên cười đây. Nếu An Vũ biết được con gái bảo bối của hắn bị con trai Quân Thiên Long dòm ngó không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

An Thư cũng không coi lời nói của Tuấn Phong là thật, trẻ con mà sẽ rất dễ quên. Hơn nửa trong cuộc sống, có những điều không hề biết trước được không nên tính toán trước.

Nhưng không ai nghĩ lời nói lúc nhỏ ấy lại tạo nên một bi kịch sau này. Hai đứa trẻ gặp lại nhau nhưng mỗi người lại mang một số phận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro