Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Thư buồn bực nhìn Giai Vy đang tao nhã ngồi uống trà trước mặt.Hôm qua An Vũ mới điện thoại cho cô kể lại mọi chuyện thì hôm nay An Thư đã bị Giai Vy tới kiếm.
Không biết có phải Giai Vy rảnh lắm hay không mà vào tận khoa cấp cứu tìm An Thư sau khi cô vừa xong một ca cấp cứu,bây giờ cả hai đang ngồi cùng nhau tại một quán trà gần bệnh viện nơi An Thư làm.
Đương nhiên nếu Giai Vy không mở miệng thì An Thư cũng không muốn lên tiếng trước để nhận bất lợi.
Sau một lượt trà cuối cùng Giai Vy mới từ tốn mở miệng.
"Chị muốn bao nhiêu để rời xa An Vũ?"
An Thư đang hớp một ngụm trà suýt nữa thì bị sặc,đây có phải kiểu dằn mặt giống trong phim truyền hình không?
"Cô nghĩ là bao nhiêu?"An Thư tao nhã lau khóe miệng.
"Hừ,chị không thấy xấu hổ sao?Chị gái mà lại yêu em trai chị không nghĩ tới Hàn gia thì cũng phải nghĩ cho An Vũ chứ?"Giai Vy ra vẻ dạy dỗ nói,đương nhiên khi nói chuyện với An Thư cô ta chưa bao giờ phải cúi đầu.
An Thư nghe gịọng điệu đầy chính nghĩa của Giai Vy thì âm thầm buồn cười,An Vũ nói Giai Vy này ngực to nhưng không có não qủa là chính xác mà.
"Nếu chúng tôi đã yêu nhau thì chúng tôi sẽ biết phải làm thế nào,không cần một người ngoài như cô chạy đến dạy dỗ.À mà cô hình như nhỏ tuổi hơn tôi thì phải,thế này người ta gọi là mất dại đấy nhé!"An Thư không nể nang gì mà nói thẳng.
Giai Vy không ngờ tới An Thư lại vô sỉ như vậy.Cô ta đã đem cả Hàn gia và sự nghiệp của An Vũ ra mà vẫn không thỏa hiệp.
"Chắc bác Hàn phải buồn lắm khi có một đứa con gái không biết sỉ diện như cô nhỉ?"Giai Vy kiềm nén giận dữ cong cong khóe môi châm chọc.Cô ta cũng phải công nhận một điều,An Thư là một kẻ khó đối phó.
"Cô quá khen..."An Thư mặt không đổi sắc nói,làm như không để ý đến lời châm chọc của Giai Vy.
"Cô..."Giai Vy thật sự bị thái độ của An Thư chọc giận."Đừng tưởng cô là cháu gái nuôi của tập đoàn Dương thị thì vênh váo.Suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa con gái không biết liêm sỉ đi loạn luân với em trai mình"
Lúc đầu khi vào quán trà An Thư đã chọn ngồi phòng riêng nên lời nói điêu ngoa của Giai Vy không bị lọt ra ngoài.
An Thư nhàn nhã đặt tách trà xuống bàn,hơi ngả người ra sau ghế dựa khuôn mặt ung dung,bình tĩnh so với khuôn mặt đang vặn vẹo của Giai Vi khác biệt rất nhiều lần.
"Cô nên cảm thấy may mắn...Nếu cô gặp tôi của 6 năm trước thì cô chẳng có mạng để đứng ở đây lớn lối đâu."An Thư mỉm cười,trong mắt là một mảnh lạnh lẽo khiến Giai Vy rùng mình.
"Con gái của Lý gia thì sao?Muốn dựa vào tập đoàn Dương thị thì cũng phải nhìn rõ ai là chủ nhân của nó chứ?"
Những lời nói của An Thư giống như có một áp lực vô hình khiến Giai Vy cảm thấy không thở nổi.Cô ta từng nhìn thấy ở Hàn gia có một tấm hình An Thư mặc võ phục tay cầm một chiếc cúp,cô ta không hề nghi ngờ là An Thư sẽ đánh cô ta tại đây.
"Tôi chỉ vô địch karate toàn thành phố thôi."An Thư mỉm cười lên tiếng"Nhưng hồi học cấp 3 từng đánh con gái thị trưởng gãy sống mũi"
"Cô...rồi cô sẽ hối hận!"Giai Vy nghiến răng nói đứng dậy cầm giỏ xách đi ra ngoài,vốn nhìn thấy An Thư ít nói muốn ra tay từ phía cô nhưng chẳng những không được mà lại mất hết mặt mũi.
"Thật sự không có câu nào mới hơn sao?"An Thư sờ sờ mũi nhìn cánh cửa bị đóng sập lại một cách thô bạo,không biết cô ta có nhớ trả tiền trà không nhỉ?
Xem ra có những chuyện không thể để mãi được.An Thư cầm điện thoại lên bấm một dãy số,rất nhanh bên kia đã có người bắt máy.
"Bác họ là cháu đây!"
[.....]
"Bác cứ bàn bạc với ông bà nội,khi nào ông bà nội về nước cháu sẽ nói với họ."
[.....]
"Bác đừng lo ạ.Vậy cháu chào bác!"
Tắt điện thoại,An Thư thở dài chán nản.Cô biết rõ mình là cháu ruột của Dương gia cũng như biết rõ mối tình oanh liệt của ba mẹ ruột mình.Ngay cả bà Hàn vì sao không thương mình cô cũng biết nhưng cô không để tâm những chuyện ấy vì dù sao họ cũng đã nuôi dưỡng cô suốt 16 năm...
Tập đoàn Dương thị cô không muốn tranh giành bởi vì nếu cô nghiêm túc với An Vũ thì trước sau gì nó cũng sẽ là của Hàn gia,nhưng bà Hàn lại cố tình bí mật thu mua cổ phần của các cổ đông để lật đổ ông nội mình thì cô sẽ không nhân nhượng cho dù đó là mẹ của An Vũ.
"Nếu một ngày giữa mẹ và chị em phải chọn một thì em sẽ chọn ai hả An Vũ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro