Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó An Thư bắt đầu cuộc sống cuối cấp vui vẻ của mình...Sáng An Vũ chở cô đi học,trưa lại cùng cô ăn cơm tới tan học lại dắt díu nhau về nhà.Cuộc sống như vậy khiến cô quên mất một số người...
Chẳng hạn như bây giờ An Thư nhìn cô bé trước mặt mình cảm thấy hơi quen mắt nhưng chẳng nhớ là ai.Cô bé này đột nhiên chặn đường cô sau giờ ăn trưa,bảo có chuyện muốn nói nhưng cô có quen biết cô ta sao?
"Em tìm chị có việc gì sao?"
Bảo Na nhìn vẻ mặt mờ mịt của An Thư thầm nghiến răng.Vốn trong khoảng thời gian này cô ta đã không đeo bám theo An Vũ nữa,muốn dùng chiến thuật lạc mềm buột chặt,để An Vũ thấy được tầm quan trọng của cô ta nhưng đáng tiếc,An Vũ đến liếc cô ta cũng lười chứ đừng nói nhìn...Bảo Na sau nhiều đêm suy nghĩ quyết định xuống tay từ An Thư nhưng không ngờ đối phương lại không nhớ cô ta.
"Chị đừng có giả bộ.Tôi là Bảo Na,bạn của An Vũ."
Bảo Na?An Thư lục lọi trí nhớ,hình như là con bé bám theo An Vũ thì phải.Không phải An Thư không nhớ mà là những người không quan trọng thì chẳng bao giờ cô quan tâm,không quan tâm thì nhớ làm gì?
"À...thì ra là em...tìm chị có việc gì sao?"An Thư mỉm cười hỏi,mình phải thật lịch sự với đàn em.
"Tôi chỉ muốn nói với chị đừng đeo bám theo An Vũ nữa."Bảo Na vào thẳng vấn đề.
"Em đang nói em à?Hình như em mới là người đeo bám nó thì phải?"An Thư khoanh tay nhếch miệng nhìn Bảo Na cười tủm tỉm.Cô thật rất muốn bổ đầu của Bảo Na ra xem trong đó có não hay không mà lại đi coi mình là tình địch.
"Câm miệng!!!Chị nghĩ chị là ai mà xứng với An Vũ?Chỉ là thứ hồ ly tinh đi quyến rũ người khác!!!"Bảo Na cao giọng,mắt liếc nhìn phía sau An Thư như đang đợi ai đó.
An Thư bắt đầu nổi nóng,tuy cô thích đùa dai không nói mình là chị gái An Vũ nhưng con bé láo lếu này lại dám mắng cô là hồ ly tinh.
"Vậy cô xứng sao?Con gái nhà đàng hoàng thì chẳng mặt dày đi bám trai bao giờ,cô nghĩ cô là ai?"
"Cô..."Bảo Na bị lời nói châm chọc của An Thư làm cho tái mặt,nhưng rất nhanh cô ta liền nở một nụ cười sau đó tự đánh vào mặt mình...
"Chị An Thư...em thật không có cướp anh An Vũ...chị đừng đánh em..."
Nhìn Bảo Na đột nhiên ngồi phịch xuống đất nước mắt giàn dụa An Thư cảnh giác lùi về phía sau.Tình huống máu chó này rất quen nha...
Ngay sau đó liền có một tốp học sinh đi đến.An Thư cười lạnh,thật là không có chiêu gì mới mẻ sao?
Hôm nay Bảo Na muốn chơi cô liền chiều cô ta...Hazz,đã lâu không đánh người có chút ngứa tay rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro