Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốp học sinh năm nhất sau giờ cơm trưa chuẩn bị đi về lớp,nghe tiếng khóc thút thít sau đám cỏ cây dọc hành lang liền tò mò đi lại gần.
Đập vào mắt họ là hình ảnh một nữ sinh năm nhất đang quỳ dưới đất khóc thê thảm,trên mặt vẫn in đậm một dấu tay.Còn bên cạnh là một đàn chị năm cuối đứng khoanh tay lạnh nhạt,hình ảnh này khiến người ta nghĩ ngay đến việc đàn chị bắt nạt đàn em...
"Bảo Na!!!"
Hạ Thành kêu lên,vội vàng chen ra khỏi đám đông chạy đến đỡ Bảo Na dậy.
Mọi người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn An Thư,vài đứa con trai nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Bảo Na liền muốn đi lên chất vấn An Thư.
"Chị An Thư...chuyện này..."Hạ Thành trong mắt chứa đầy phức tạp,cậu biết An Thư tuy nổi tiếng bạo lực nhưng không bao giờ đánh người vô cớ.Nhưng trước mặt mọi người,cậu vẫn phải bênh vực cho Bảo Na...
"Hỏi em gái cậu ấy..."An Thư nhướn mắt.
"Chị An Thư...em không cố ý...em không quyến rũ An Vũ..."Bảo Na nép vào ngực Hạ Thành,mỗi lần nói nước mắt lại rơi xuống.Hình ảnh này có bao nhiêu đáng thương.
Có vài nam sinh đã không nhịn được nữa.
"Đàn chị cho dù chị là đàn chị cũng không được đánh người chứ?"Một nam sinh lớp mười đứng ra.
"Đúng đấy,đàn chị lại ức hiếp đàn em không biết xấu hổ..."
Những giọng nói bất bình vang lên càng nhiều,Bảo Na đắc ý liếc nhìn An Thư nhưng An Thư chỉ cười lạnh nhạt.
Hạ Thành nghe những lời xì xầm xung quanh,thầm đổ mồ hôi.Bảo Na xong rồi...
Trong khi đó An Vũ đang ngồi ở căn tin bấm điện thoại,không phải điện thoại hắn mà là điện thoại của An Thư.Lúc nãy nhân lúc An Thư không chú ý hắn liền lấy trộm,bây giờ hắn đang kiểm tra xem trong đó có tin nhắn hay số điện thoại nào khả nghi không.
"An Vũ!!!"
Đức Luân chạy đến tìm hắn.
"Lại có chuyện gì sao?"An Vũ liếc mắt,mỗi lần tên này đến tìm là có chuyện.
"Bảo...Bảo Na...bị đánh..."Đức Luân thở hồng hộc nói.
"Cô ta bị đánh liên quan gì đến tôi?Nghe đến tên là ghét rồi..."
"Là chị An Thư đánh!!!"
"Ồ..."An Vũ nhướng mắt.Hắn tắt điện thoại sau đó đứng lên nhưng không chạy như bay giống lần trước mà chậm rãi đi về lớp.
"Cậu không lo lắng sao?"Đức Luân tò mò.
"Có gì phải lo?Cô ấy thích thì cứ đánh,đánh không đủ tôi sẽ đánh tiếp..."An Vũ nhếch miệng cười,tâm tình phi thường tốt bởi vì trong điện thoại An Thư không có số liên lạc nào khả nghi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro