Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó An Thư cùng An Vũ nhận được lệnh điều động phải về nhà.
Tại phòng khách,ông Hàn và bà Hàn đã ngồi sẵn bên cạnh là An Lâm cùng Vĩnh Tường.
An Thư cùng An Vũ nhìn nhau,dường như đã đoán được chuyện gì.Có lẽ Giai Vy đã đến tìm bà Hàn.
"Đây là chuyện gì?Hai đứa mau nói đi!"Bà Hàn không đợi cả hai ngồi xuống,ném tấm ảnh xuống bàn hỏi.
An Lâm tò mò cầm bức ảnh lên xem,ngay lập tức khuôn mặt cô trở nên biến sắc.
Ngay cả Vĩnh Tường sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Chị em nhưng lại ôm hôn nhau,chuyện này thật là...
Ông Hàn vốn đã biết chuyện,vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh.
"Như mẹ thấy thôi..."An Vũ thản nhiên nói,kéo tay An Thư ngồi xuống.
Nhìn thấy cả hai không có vẻ gì là hốt hoảng,bà Hàn càng tức giận hơn.Hai đứa con bà lại dám lừa gạt bà lâu như vậy.
"Hai đứa là chị em!Chuyện này lộ ra thì nhà chúng ta còn gì mặt mũi nữa?"
"Mẹ...Chuyện đã tới nước này..."An Vũ làm như không nhìn thấy bà Hàn tức giận,tủm tỉm cười."Ba mẹ cần gì giấu chuyện tụi con không phải chị em nữa?"
Lời nói của An Vũ giống như bom nguyên tử dội thẳng xuống ba người,bà Hàn An Lâm và Vĩnh Tường.
"An Vũ...em đừng có đùa!"An Lâm khiếp sợ nói.
"Em không đùa,không tin chị hỏi ba mẹ đi."An Vũ chỉ ông bà Hàn.
"Là thật sao mẹ?"
Nhìn thần sắc lúng túng của bà Hàn và vẻ bắt đắc dĩ của ông Hàn,An Lâm hiểu tất cả đều là sự thật.
"Là An Thư hay An Vũ?"Là An Thư hay An Vũ không phải con của Hàn gia.
"Là em!"An Thư lúc này mới lên tiếng."Tên của em là Dương An Thư..."
Mặc dù đã biết trước mọi chuyện nhưng khi nghe từ chính miệng An Thư nói,bà Hàn vẫn cảm thấy khó chịu nhất là bây giờ,An Thư bình tĩnh ngồi đó khuôn mặt cực giống người phụ nữ bà căm hận năm đó.
"An Thư con biết từ lúc nào?Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"Ông Hàn bây giờ mới lên tiếng hỏi.
"6 năm trước,lúc con bị tai nạn cần được hiến máu.Ba mẹ thì đi công tác,chị An Lâm lại tắt máy chỉ còn An Thư,nhưng đáng tiếc chị ấy không cùng nhóm máu với con nhưng cũng may là chị ấy nhóm máu O,cứu con một mạng."An Vũ thay An Thư trả lời.
"Hai đứa em bắt đầu từ đó?"An Lâm đã trở nên bình tĩnh hơn,khó trách vì sao An Vũ lúc nào cũng cưng chiều An Thư không chừng thằng nhóc này đã biết từ trước.
"Sau khi An Vũ vào đại học."An Thư nhàn nhạt trả lời.Bây giờ mọi chuyện đã phơi bày,cô cũng không cần phải giấu nữa.
Tất cả mọi người rơi vào trầm mặt.Vĩnh Tường thần sắc phức tạp nhìn An Thư,không ngờ cô lại là cháu gái ruột của ông bà Dương,thảo nào lúc trước ông bà Dương lại muốn An Thư thừa kế Dương thị vậy mà anh lại cho rằng An Thư cướp đoạt của An Lâm,bây giờ xem ra kế hoạch xây bệnh viện của anh phải thay đổi rồi.
Giống như Vĩnh Tường,An Lâm bây giờ xấu hổ vạn phần.Năm đó cô cho rằng An Thư nói xấu mình nên mình mới không được thừa kế không nghĩ tới những thứ đó vốn thuộc về An Thư.
Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng,chỉ có An Vũ nhàn nhã ngồi nghịch tóc của An Thư,thỉnh thoảng An Thư lại quay sang trừng hắn.
Cuối cùng bà Hàn lên tiếng.
"Mẹ không đồng ý!"
Đây là câu trả lời mà An Vũ và An Thư đã sớm biết trước.
"Mẹ cho con một lý do?"An Vũ nhướng mày,trong mắt chứa một tia lạnh lẽo.
"Không lý do gì cả.Mẹ sẽ không đồng ý!"Không bao giờ bà chấp nhận con của người phụ nữ đó làm con dâu của mình,suốt 24 năm bà đã sớm chán ghét An Thư thì làm gì có chuyện bà để An Vũ lấy An Thư.
"Ba sẽ không phản đối chứ ạ?"An Vũ nhìn ông Hàn.
"Chuyện của tụi con ba sẽ không xen vào."Ông Hàn khóac tay,con trai đã yêu thầm 17 năm ông làm cha sẽ không phá hoại hạnh phúc của con mình.
"Vậy được rồi.Vậy tụi con xin phép đi trước."An Vũ lạnh giọng nẳm tay An Thư.
"Con...con...tính làm gì?Tính cãi mẹ sao?"Bà Hàn trợn mắt nhìn An Vũ.
"Mẹ đây là hạnh phúc của con!"
"An Vũ đứng lại!"Bà Hàn giận dữ quát.
Nhưng An Vũ dường như không nghe thấy,cùng An Thư rời đi.
Từ hôm nay mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro