Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Na đắc ý nhìn xung quanh.Càng nhiều người chỉ trích An Thư cô ta càng vui sướng nhưng trên mặt vẫn một bộ dạng yếu đuối.
"Mọi người...đừng trách chị An Thư,là em sai..."
"Em gái không cần phải bênh vực loại người này...chúng ta lên tìm thầy hiệu trưởng đi..."Một nam sinh liếc mắt nhìn An Thư đầy khinh thường.
"Loại người này?"An Thư đi đến bên cạnh nam sinh kia,đồng phục của khối 12.Chắc muốn ra oai với lớp dưới đây mà."Hình như cậu học năm cuối?Vậy chắc cậu cũng biết tôi đừng đánh gãy sống mũi một người trong hội học sinh sau đó vẫn được đi học bình thường?"
Nam sinh nghe An Thư nói,cả người bỗng run lên.Việc An Thư đánh người hai năm trước xôn xao cả trường,không phải ai không biết.Vốn cậu ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nghĩ đến sống mũi của mình vẻ hung hăng trên mặt dường như không còn nữa.
"Đức Luân,nhớ mặt tên đó cho tôi..."An Vũ lạnh lùng liếc nam sinh vừa lên tiếng kia,hắn đây không đập chết tên đó không mang họ Hàn.
"Là Lý Nam Dật của lớp 12F..."
An Vũ cùng Đức Luân chen vào đám đông đi đến chỗ An Thư.
Bảo Na nhìn thấy An Vũ liền kích động,nhưng bây giờ đang diễn trò nên không dám biểu hiện đành phải cắn môi ra vẻ đáng thương.
"Anh...An Vũ..."
Hạ Thành bây giờ thật không biết nói gì với Bảo Na nữa rồi,chỉ một chút trò mèo đó muốn lừa gạt An Vũ sao?
"Chị An Thư,chị đánh cô ta thật sao?"Đức Luân hưng phấn hỏi.
"Không phải..."An Thư chưa kịp trả lời thì An Vũ đã lên tiếng."Nếu chị ấy mà đánh thì cô ta đã nằm bẹp dưới đất chứ không đứng đó mà khóc lóc rồi."
An Thư vỗ vai An Vũ,đúng là chỉ có em trai hiểu mình.
Trong một đám người có người bất bình đứng ra lên tiếng.
"An Vũ cho dù An Thư là chị gái cậu cậu cũng không cần phải bênh vực mù quáng như vậy?"
"Chị tôi không bênh chẳng lẽ đi bênh con nhỏ đó?"An Vũ liếc mắt nhìn Bảo Na,sau đó liền quay mặt chỗ khác.Cảm thấy nếu nhìn lâu một chút mắt mình sẽ bị mù.
Hai tiếng"chị gái" như một tiếng sét đánh ngang qua đầu Bảo Na.Cô ta trợn mắt nhìn An Thư và An Vũ...
Hàn An Thư,Hàn An Vũ...tại sao cô ta không suy nghĩ chứ???
Vậy nãy giờ cô ta kêu gào nói An Thư cướp An Vũ chẳng phải là trò cười sao?
"Nhận ra rồi phải không?"An Thư mỉm cười như không cười.
"Em..."Bảo Na tái mặt.
"Diễn nãy giờ đủ rồi,bây giờ đến tôi nhé?"An Thư cười lạnh,vung tay lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro