Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Thư!Đây là làm sao hả?"
An Vũ đạp tung cửa nhà An Thư,mặt hầm hầm sát khí.
Hắn vốn đang rất phiền não về việc phải đi phái binh,chỉ huy nói tháng sau phải lên đường chưa biết nói thế nào với An Thư thì nhận được tin nhắn của cô,chỉ vỏn vẹn vài chữ"Chúng ta chia tay thôi".An Vũ tưởng cô nói đùa,vội vàng điện thoại lại thì cô đã tắt máy,hắn ôm một bụng nghi vấn đợi đến chiều chạy đến bệnh viện tìm cô thì cô lại về nhà riêng,không đợi hắn như mọi lần.
"Em mạnh chân quá rồi đấy,đừng làm hư cửa nhà chị."An Thư thản nhiên nhìn An Vũ.
"Đây không phải là việc chính,chị nói chia tay là sao hả?"An Vũ đập hai tay xuống bàn,chống người nhìn An Thư."Mẹ...tới tìm chị sao?"
"Không có,là chị muốn chia tay thôi."An Thư xoay mặt chỗ khác,tránh ánh mắt của An Vũ.
"Haha...!!!An Thư,chị không biết chị nói dối rất tệ sao?"An Vũ cười lớn nhưng nụ cười này mang theo tức giận thật lớn,ngoại trừ mẹ hắn thì ai có thể khiến cho An Thư đòi chia tay hắn.
An Thư im lặng,An Vũ rất hiểu cô nên bây giờ có giả vờ cũng không thể qua mắt được hắn.
"Quả đúng là mẹ sao?Em đi tìm mẹ!"An Vũ lạnh lùng nói.
"Khoan đã..."An Thư níu tay Anh Vũ lại,lo lắng kêu lên.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"An Vũ bắt đầu có chút không kiên nhẫn"Chị không muốn nói gì với em sao?"
"Nói cái gì bây giờ?"An Thư cắn môi,tâm tình kềm nén cuối cùng cũng bộc phát."Những năm gần đây,mẹ luôn đem những tài liệu mật của Dương thị bán ra ngoài.Bây giờ còn muốn liên kết với Lý gia chiếm đoạt Dương thị.Ông bà nội nể mặt ba nên nhắm mắt cho qua nhưng cứ như vậy Dương thị sẽ chẳng còn gì nữa..."
Những lời của An Thư khiến An Vũ sững sờ,hắn chỉ nghĩ mẹ hắn muốn chiếm Dương thị thôi thật không ngờ bà lại làm những chuyện còn động trời hơn nữa.
"An Vũ...Nếu mọi chuyện vỡ lỡ,mẹ sẽ phải đi tù nhưng chị không muốn công sức của ông bà,của ba chị bị hủy như thế.Em nói chị phải làm sao đây?"An Thư bật khóc,cô cuối cùng cũng tháo lớp vỏ lạnh nhạt bên ngoài mà khóc như một đứa trẻ trước mặt An Vũ.
An Vũ ôm lấy An Thư,chính hắn cũng không biết nên khuyên cô như thế nào.Một bên là mẹ,một bên là An Thư...
"An Vũ,coi như chị xin em...chúng ta chia tay có được không?"An Thư đẩy An Vũ ra.
"Không được!"An Vũ cương quyết.Tình cảm hai mươi năm,không thể vì chuyện này mà chia tay.
"An Vũ,bất hiếu là tội lớn nhất...em không thể bỏ mẹ mà đến với chị.Cho dù chúng ta có kết quả nhưng sẽ không thể nào thanh thản được!Mẹ không bao giờ chấp nhận chúng ta!"An Thư nhìn thẳng vào mắt An Vũ,kiên quyết nói.Cho dù cô có cách lấy lại Dương thị mà không cần bà Hàn phải đi tù nhưng sau này cô cũng không thể đối mặt với Hàn gia được nữa.
"An Thư...đó thật sự là đều chị muốn sao?"An Vũ chua xót hỏi,không phải hắn không hiểu nhưng chuyện ân oán của đời trước sau bây giờ lại đến bọn họ phải chịu?Hắn không muốn,không muốn chia tay cô...
"Chị xin lỗi..."An Thư cúi đầu,che giấu giọt nước mắt.Cô cũng không muốn mỏi chuyện như vậy.Nếu bà Hàn chấp nhận cô và An Vũ thì tập đoàn Dương thị cũng sẽ là của Hàn gia nhưng bà Hàn lại dùng cách đen tối nhất để chiếm đoạt nó.
"Em...hiểu rồi..."An Vũ buông hai vai An Thư ra."Chị...Không muốn em khó xử,em hiểu..."
Giọng An Vũ có chút nghẹn.Hắn yêu thầm cô 11 năm,bên cô 6 năm nhưng hắn vẫn không thể thắng được mẹ hắn.Hắn hiểu rõ An Thư,khi cô đã muốn gì thì không bao giờ thay đổi được,hắn có níu kéo cũng vô dụng.Cho dù bây giờ cố chấp ở bên nhau thì sau này cả hai vẫn có khoảng cách không thể xóa bỏ là mẹ hắn.
"Đừng khóc...em...không trách chị..."An Vũ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của An Thư,rồi quay người đi.Hắn tuyệt đối không thể để An Thư nhìn thấy hắn khóc,nếu không cô ấy sẽ đau lòng
"An Vũ..."An Thư nhìn bóng lưng cô đơn của An Vũ khuất dần sau cánh cửa,muốn chạy đến ôm hắn nhưng đôi chân cứ đứng tại chỗ.An Vũ,xin lỗi em...
Ngoài trời bắt đầu mưa,một người con trai đứng bên ngoài cánh cửa bật khóc đến bất lực,phía sau cánh cửa cô gái khụy xuống từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống...
Cuối cùng cả hai cũng phải đi đến bước đường này,mặc dù đã biết ngay từ đầu nhưng bây giờ tim vẫn rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro