Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Hạ Thành khiến Bảo Na sững người.Cô ta mới bừng tỉnh là mình đã lỡ lời.Cô ta sao có thể quên mình chỉ là một đứa con riêng được cậu mình đem về nuôi,vậy mà lúc nãy cô ta lại dám lớn lối với Hạ Thành.
"Anh họ...em sai rồi..."Bảo Na kéo tay Hạ Thành nhỏ giọng.
"Sau này nếu còn gây rắc rối đừng trách tôi bảo cha ném cô về quê."Hạ Thành lạnh giọng xoay người rời đi.Nếu không phải tại ông nội thương yêu Bảo Na thì cậu làm sao phải hạ mình chịu đựng tính tình của cô ta chứ.
Còn lại một mình Bảo Na thẫn thờ ngồi phịch xuống.Về quê...Không...cô ta không muốn về,không muốn sống những ngày tháng nghèo túng nữa...Không muốn phải mang tiếng là con của một người đàn bà cướp chồng...
Cô ta muốn sống sung sướng như An Thư,muốn được An Vũ cưng chuều muốn bước chân vào Hàn gia...
Nhưng hôm nay cô ta đã đánh mất hết mặt mũi.An Vũ càng chán ghét cô ta...An Thư...Đúng rồi là tại An Thư,nếu An Thư nói cô là chị cưa An Vũ thì sẽ không có chuyện hôm nay.Tất cả là tại An Thư...Trong mắt Bảo Na lóe lên một tia oán hận.
Sau giờ học...
An Vũ và An Thư cùng nhau đi dạo trung tâm mua sắm do An Vũ bảo có đồ cần mua.
Trong lúc đợi An Vũ,An Thư khẽ xoa xoa tay,không biết tại vì cô đánh mạnh hay da mặt Bảo Na dày mà tay cô đến giờ vẫn còn tê rần.
"Chị...đồ cho chị nè..."An Vũ xách một túi xốp đi đến vẫy tay với An Thư.
"Đồ gì vậy?"
"Chị mở ra đi..."
"Gì mà bí mật vậy?"An Thư vừa cười vừa mở túi giấy.Vừa mở ra nụ cười trên môi An Thư cứng lại...
Trong túi giấy toàn áo lót con gái...
BỐP!!!
"Sao chị đánh em?"An Vũ ôm đầu ủy khuất.
"Em...em biến thái..."An Thư trừng mắt nhìn An Vũ.Sao cô không biết nó có sở thích này chứ,hơn nữa lại còn mua đúng size của cô.Không lẽ nó vào phòng cô...
"Chị em không có..."An Vũ oan uổng kêu lên."Tại em thấy chịp lâu rồi không mua sắm.Hơn nữa lần đầu tiên chị mua áo lót cũng là em dẫn chị đi mua,chị còn ngại...Ưm...ư...."
"Câm miệng!!!"
An Thư đỏ mặt nhào lên bịt miệng An Vũ.Thằng nhóc này không thấy mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cả hai sao?Hơn nữa bọn họ còn đang mặc đồng phục đó.Quả nhiên...
"Học sinh bây giờ thật là tiến bộ..."Một bà cụ nói với nhân viên bán hàng.
An Thư thật không biết giấu mặt vào đâu mà.
"An Thư!An Vũ"
Ngay lúc này có người lên tiếng gọi.An Thư chột dạ,sẽ không gặp người quen chứ?
Không nghĩ đến người tới là bà Hàn,bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro