Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa mua gì vậy?"Bà Hàn liếc mắt nhìn túi đồ An Thư đang cầm hỏi.
"Không có gì ạ..."An Thư cười gượng nắm chặt lấy cái túi.Không biết mẹ có nghe được những lời nói lúc nãy của An Vũ không.
"Mẹ...mẹ đang có khách sao?"
An Vũ thấy An Thư méo mặt ứng phó với cái nhìn soi mói của mẹ mình liền lên tiếng giải vây.
Vừa nhắc đến khách bà Hàn liền vui vẻ hơn,kéo An Vũ và An Thư đến trước mặt bạn mình.
"Hai đứa...đây là cô Lý bạn của mẹ,bên cạnh là Giai Vy con gái cô ấy."
"Cháu chào cô..."An Thư lễ phép chào cô Lý,thuận tiện gật đầu với Giai Vy nhưng Giai Vy chỉ liếc cô một cái rồi không nhìn nữa.
Băng sơn mỹ nhân...An Thư nghĩ thầm.
Giai Vy nhìn chỉ khoảng 15 16 tuổi,nhìn xinh đẹp như một búp bê nhưng chỉ vì thái độ vô lễ của cô với An Thư nên An Vũ quyết định không thèm nhìn tới,chỉ gật đầu chào cô Lý.
Trong đôi mắt đẹp của Giai Vy bỗng lóe lên một tia hứng thú.
"Ồ đây là con trai con gái của chị sao?Nhìn quả là hơn người..."Bà Lý xuýt xoa.Đem tầm mắt đặt trên người An Vũ,trong lòng bắt đầu tính toán.
"Chỉ là những đứa bé còn nghịch ngợm thôi nào có ngoan ngoãn như Giai Vy nhà chị..."Bà Hàn nghe người khác khen con mình nụ cười trên mặt càng sâu hơn,nhìn Giai Vy đứng im lặng bên cạnh bà Lý càng nhìn càng hài lòng.
Cả hai người cứ khen qua khen lại cuối cùng An Vũ hết chịu nổi.
"Mẹ...con với chị về trước.Mẹ với cô cứ đi dạo..."An Vũ bắt đắc dĩ nói.Ánh mắt bà Lý kia nhìn hắn thật làm hắn khó chịu.
"À...mẹ quên mất,hai đứa về trước đi nhớ cuối tuần về nhà ăn cơm đấy."Bà Hàn xua tay.
An Thư và An Vũ như trút được gánh nặng.Cúi người chào bà Lý rồi rời đi.Trước khi đi An Thư vô tình bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của Giai Vy nhưng cô không để tâm lắm,cũng chỉ là một con bé thôi.
Bà Hàn kéo tay bà Lý đi vào một cửa hàng quần áo,riêng Giai Vy vẫn đứng nhìn theo bóng An Thư và An Vũ đang khuất xa,mơ hồ nghe một đoạn hội thoại vọng lại...
"Chị...mua đường đỏ đi...chị gần tới ngày rồi mà..."
"Câm miệng em lại!"
"Chị khi dễ người ta..."
Hàn An Vũ sao?Giai Vy cong cong khóe miệng thầm ghi nhớ cái tên này.
Ngày hôm sau...
An Thư đang ngồi trong lớp nhàm chán cùng Thanh Nguyên tán gẫu thì có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
"Cậu đi đâu vậy?"Thanh Nguyên hỏi An Thư đang chuẩn bị rời đi.Thật khó khăn mới có thời gian ở cạnh cô.
"An Vũ tìm mình..."An Thư tùy ý nói.Gần vào tiết rồi không biết An Vũ còn tìm cô làm gì.
"Ừ nhưng gần đến giờ rồi đấy."
"Mình biết rồi."
An Thư tươi cười đi đến nơi An Vũ hẹn gặp...
Lớp 10A
Bảo Na nhếch miệng cười trả điện thoại An Vũ về chỗ cũ.Lớp cô ta chuẩn bị học thể dục trong lớp không còn ai...Tất nhiên học thể dục thì không được mang theo điện thoại...
"Nhớ chăm sóc cô ta cho tốt..."Bảo Na tắt điện thoại,mắt lóe lên nụ cười ác độc...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro