Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường to lớn,An Vũ đang nằm say khướt.Quần áo xộc xệch,mắt nhắm nghiền miệng vẫn nói những từ khó hiểu.
Mùi rượu từ trên người hắn bốc lên nồng nặc khiến Giai Vy bịt mũi,không muốn lại gần,nhưng mà đã vào đến đây thì không còn đường quay lại nữa...
"An...Thư...An Thư...em ở đâu?" An Vũ lẩm bẩm.
Giay Vy hít một hơi sâu,đi lại bên cạnh An Vũ nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn.
"Em đây...em là An Thư đây..."
An Vũ mở đôi mắt có phần mê man nhìn người trước mặt mình,người đến là An Thư?Cô ấy mặc bộ quần áo hắn từng mua.
"An Thư!!!Anh rất nhớ em..."An Vũ ôm chầm lấy Giai Vy,thổn thức nói.Hắn vùi mặt vào tóc của Giai Vy,cố tìm mùi hương quen thuộc.
Giay Vy cảm nhận được bàn tay An Vũ đang sờ soạng trên người mình,nhưng cô vẫn để mặc hắn tùy ý.Nếu là hắn,cô cam tâm tình nguyện...
Bộ quần áo nhanh chóng bị An Vũ cởi ra,lúc nãy khi Giai Vy thay đồ không hề mặt nội y nên chẳng mấy chốc một thân thể loã lồ xuất hiện,Giai Vy đỏ mặt hai tay che lấy ngực.
Nhưng An Vũ lại không hề động đậy,cũng không đẩy cô ta xuống giường như cô vẫn tưởng mà hắn lại đẩy mạnh cô xuống đất.
"An Vũ...anh..."Giai Vy thoáng kinh hãi,hắn sao có thể thô bạo như vậy.
"Hừ.Thứ người như cô mặc vào chỉ bẩn bộ quần áo này."An Vũ chán ghét nói.
"Anh không say?"Giai Vy trừng mắt hỏi.
"Say?Đương nhiên là say..."An Vũ cười nhạo."Dù say tôi cũng không đói bụng ăn quàng,đừng nghĩ vài trò trẻ con đó lại muốn qua mặt tôi."
Thì ra An Vũ đã nhận ra ngay từ đầu,vậy mà Giai Vy vẫn cứ tưởng hắn say mà muốn giở trò...
"Sao anh nhận ra?"Cho dù là bị bại lộ,nhưng Giai Vy vẫn giữ tư thế cao ngạo như cũ.
"Mặt của cô chẳng lẽ tôi không nhìn ra?Hơn nữa An Thư không bao giờ dịu dàng như vậy..."Cô ấy chỉ phùng mang,trợn má với hắn.Nghĩ tới An Thư,khóe môi An Vũ cong lên một nụ cười nho nhỏ.
Nụ cười này tuyệt đối là cái gai trong mắt Giai Vy.Cô ta không cam tâm,không cam tâm thua như vậy...Nghĩ vậy Giai Vy liền đứng dậy,uống éo thân hình không mảnh vải của mình đi đến trước mặt An Vũ,đặt hai tay lên vai hắn,nở nụ cười quyến rũ.Đối với một người đàn ông đây là một dụ hoặc rất lớn...Cô ta không tin An Vũ sẽ từ chối.
"Thân thể của cô khiến tôi muốn buồn nôn..."An Vũ thờ ơ nói,bây giờ hắn vẫn còn rất đau đầu.Sơ sảy một chút sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Hừ...tôi không tin thân thể tôi lại không bằng cô chị gái của anh.Sao?Sợ rồi à?"Giai Vy ươñ ngực cười khiêu khích,thân thể nóng bỏng ép sát vào người An Vũ.
An Vũ không nói gì,bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của cô ta,kéo thẳng vào trong phòng tắm,không chút lưu tình ném vào bồn tắm đầy nước.
"An Vũ Anh làm gì thế hả?"Bị quăng vào nước đột ngột,Giai Vy tức giận hét lên.
"Tôi thấy cô đang muốn động dục nên giúp cô tỉnh táo lại,nếu như cô cần tôi có thể gọi thêm vài tên đàn ông vào cho cô."An Vũ cười lạnh lẽo.
"Anh...cô ta có gì hơn tôi chứ?Cô lại còn là chị gái anh?"Giai Vy không cam lòng,cắn răng nói lớn.Lần đầu tiên cô ta bị một người đàn ông đối xử thậm tệ như vậy.
"Ồ mẹ tôi không nói cho cô biết chúng tôi không phải chị em sao?"An Vũ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Giai Vy nhướn mi"Hơn nữa,cô ấy là cháu gái ruột của Dương thị.Xem ra lần này cô và mẹ tôi có hợp tác cũng không công mà thôi."
Không để ý đến khuôn mặt hoảng hốt của Giai Vy,An Vũ liền đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại,thuận tay khóa luôn cánh cửa sau đó không quên nói vọng vào.
"Máy điều hòa bị hỏng,cô cứ từ từ tắm nước lạnh để hạ bớt dục hoả."
"Hàn An Vũ!!!Mau thả tôi ra!!!"Giai Vy rời khỏi bồn tắm ra sức đập cửa kêu lên,thời tiết bây giờ đang vào đông cô ta không mặc quần áo,lại bị nhốt trong này không phải muốn cô ta lạnh chết sao?
Đáng tiếc,An Vũ không thèm để ý đến cô ta đeo tay nghe trèo lên giường ngủ,dạo này hắn thật sự rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau,bà Hàn lo lắng đi lại trước cửa phòng An Vũ.Giai Vy đã ở trong đó cả đêm,đến giờ vẫn chưa ra không biết mọi chuyện có thuận lợi gì không?
Ngay lúc bà Hàn muốn phá cửa vào phòng bắt quả tang thì cánh cửa phòng bật mở,An Vũ khuôn mặt không biểu cảm xách một cái ba lô to tướng đi ra ngoài.
"An Vũ...con..."Bà Hàn nhìn thấy An Vũ,muốn lên tiếng hỏi về Giai Vy nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
"Mẹ muốn tìm Giai Vy?"An Vũ thản nhiên hỏi,trong mắt không có một chút ấm áp."Cô ta trong phòng tắm đấy,nhưng chìa khóa bị con vứt rồi.Cả đêm qua ở trong đó không chừng chết rét cũng nên."
"An Vũ!!!Sao con có thể làm như vậy với Giai Vy hả?"Bà Hàn hốt hoảng.Giai Vy là do bà gọi tới,nếu cô ta có chuyện gì không hay thì...
"Không phải chuyện tốt của mẹ sao?"An Vũ cười lạnh.Đối với mẹ mình,hắn bây giờ chỉ toàn thất vọng.
"Không phải mẹ muốn tốt cho con sao?"Bà Hàn mạnh miệng"Nếu bây giờ con không cưới Giai Vy,mẹ sẽ báo cáo cấp trên của con."
"Hahaha!!!"An Vũ cười lớn.Đây là mẹ của hắn.Người mẹ chỉ cần là lợi ích của riêng mình sẽ sẵn sàng hủy hại con cái của mình,An Vũ có chút bi ai,đây thực sự là mẹ hắn sao?
"Tùy mẹ,ngày mai con sẽ đi Irac.Không biết chừng không bao giờ về nữa,mẹ nhớ bảo trọng."Đất nước đó suốt ngày chỉ có chiến tranh cùng thiên tai,nạn đói.Hắn đi qua đó có khi sẽ không còn mạng để về.
An Vũ buông một câu rồi xoay người rời đi,để lại bà Hàn đứng ngây ngốc.
Bà vừa nghe gì cơ?
Irắc...Không trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro