Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba...ba định đi đâu vậy?"
An Vũ vừa xách ba lô xuống lầu thì gặp ông Hàn đang kéo vali đi ra từ một phòng khác,sau vụ cái tát kia thì ông bà Hàn mỗi người một phòng không ngủ chung nữa,nên ông Hàn không biết chuyện tối qua.
"Ba qua Hàn đón ông bà nội An Thư.Còn con đi đâu vậy?"Ông Hàn nhìn balô to tướng trên tay An Vũ hỏi.
"Con đi phái binh,thời gian hơi lâu một chút..."An Vũ qua loa nói.
Ông Hàn vốn xuất thân từ quân đội sao lại không hiểu đi phái binh là đi đâu.Ông vốn không hề muốn con trai mình vào quân đội nhưng ông nội của An Vũ một mực bắt một trong ba đứa cháu phải có một đứa theo nghiệp mình,nếu An Vũ không đi thì An Thư phải đi.Ngẫm lại cũng đáng thương cho An Vũ.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe,cẩn thận mọi chuyện.An Thư có biết con đi không?"
"Không ạ...Con định hôm nay đi tìm cô ấy..."An Vũ cười gượng,cũng không thể nói cả hai đã chia tay.
"Ba nghe chuyện của hai đứa rồi.Nên làm gì thì làm,đừng để sau này phải hối hận giống ba."Ông Hàn đưa mắt nhìn lên lầu thở dài,ở trên lầu bà Hàn đang vội vàng điện thoại cho người đến phá cửa cứu Giai Vy ra,hầu như tin tức An Vũ sắp đi xa không liên quan tới bà.
"Ba...ba với mẹ..."An Vũ ngập ngừng hỏi,thông qua An Thư hắn cũng biết chuyện rắc rối của đời trước.Ba hắn có lẽ bây giờ đang rất hối hận...
"Không sao,tất cả cũng là duyên nợ.Dù sao bà ấy cũng là mẹ các con..."Ông Hàn khoát tay,kéo va li đi ra cửa.Lần này ông bà nội An Thư về nước,có khi là dấu chấm hết cho gia đình này.An Vũ đi rồi cũng tốt,chỉ còn An Lâm không biết con bé có chịu nổi chuyện này không?
An Vũ nhìn theo bóng dáng cô đơn của ba mình chỉ biết lắc đầu.Mẹ hắn không biết trân trọng những thứ bên cạnh mình,cứ ôm ấp mãi những gánh nặng đời trước thì sau này bên cạnh bà sẽ chẳng còn ai...
An Vũ nhìn lại ngôi nhà mình từng ở một lần,sau đó dứt khoát quay đi.Bây giờ tất cả đều không liên quan tới hắn nữa rồi...
An Thư...có lẽ chiều nay hắn nên đến gặp cô,6 năm...không phải ai cũng nguyện ý chờ...
Nhưng người tính không bằng trời tính,An Vũ vừa đến cổng đơn vị thì nhìn thấy một tên lính cấp dưới đang đứng đợi hắn.
"Trung đội phó!!!Lịch bay có chút thay đổi,chỉ huy trưởng bảo anh về đơn vị chuẩn bị 12giờ trưa nay sẽ bay."
"12giờ trưa nay?Không phải ngày mai sao?"An Vũ sửng sốt.Hắn vẫn chưa gặp được An Thư.
"Em không biết ạ.Em chỉ truyền lại lời cấp trên."
"Được rồi cậu đi đi.!"An Vũ buồn bực phẩy tay,cậu nhóc liền làm động tác nghiêm với hắn rồi rời đi.
An Vũ nhìn đồng hồ,bây giờ là 10h20...Hắn bấm điện thoại gọi cho An Thư...
Một cuộc...
Hai,ba,bốn cuộc...
Không ai bắt máy.
Có lẽ An Thư đang bận phẫu thuật.Bây giờ nếu hắn chạy qua bệnh viện cũng không kịp,hắn lại chưa chuẩn bị gì cho chuyến bay hôm nay.Cuối cùng An Vũ đành gửi cho An Thư một tin nhắn...
An Thư chị nhất định phải đọc.
11giờ05...
An Thư vừa kết thúc ca phẫu thuật,gật đầu chào các y tá bác sĩ xung quanh cô liền đi về phòng làm việc của mình...
Thay bộ quần áo phẫu thuật ra,An Thư lúc này mới nhớ đến điện thoại trong túi áo blue,theo thói quen liền mở ra xem.
4 cuộc gọi nhỡ từ An Vũ,kèm theo một tin nhắn.An Thư nhíu mày,An Vũ hơn một tháng rồi không liên lạc với cô sao hôm nay lại gọi nhiều vậy?Có chuyện gì sao?
An Thư vội vàng bấm vào tin nhắn...
"An Thư.Hôm nay 12h em sẽ sang Irắc,thời gian là 6 năm.Em có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng e là không kịp.Em đợi chị ở đơn vị,chị nhất định phải đến."
Tin nhắn của An Vũ khiến An Thư bần thần trong giây lát,An Vũ sắp phải đi ư?Phải đi đến 6 năm?
Sao lúc trước tên ngốc này không nói cho cô biết chứ?Nếu hắn nói sớm thì cô sẽ không đề nghị chia tay...
An Thư vội vàng cởi áo blue ra,vơ lấy aó khoác cùng túi xách chạy ra ngoài.Từ bệnh viện của cô đến đơn vị An Vũ đi taxi chỉ mất 10phút,nhất định sẽ kịp.
An Thư vừa mặc áo khoác chạy ra cửa thí một y tá hốt hoảng chạy đến tìm cô.
"Bác sĩ!!!Có một ca cấp cứu nặng vừa chuyển đến nhưng bác sĩ phòng cấp cứu không đủ người..."
"Phòng cấp cứu có rất nhiều bác sĩ mà?"An Thư vội vã hỏi lại.
"Đúng vậy nhưng lúc nãy có một trường học bị ngộ độc thực phẩm,bệnh nhân chuyển tới rất nhiều phòng cấp cứu bây giờ bận rộn hết cả lên.Bác sĩ giúp em với!"Cô y tá gấp đến muốn khóc.
An Thư nhìn đồng hồ,đã 11h30...
Cô nhìn cô y tá,mím môi nói.
"Tôi qua ngay đây!"
An Vũ có lẽ chị không đến được rồi,An Vũ em sẽ không trách chị chứ?
Xe cấp cứu vừa đến,nhân viên y tế lập tức đưa người bị nạn xuống.An Thư nhanh chóng khoác lại áo blue chạy xuống,nhưng khi nhìn thấy người bị nạn sắc mặt An Thư tái lại,hốt hoảng kêu lên.
"Chị An Lâm!!!"
Ngay lúc đó An Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,cố ôm một tia hy vọng còn sót lại.Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua một cách nặng nề...
"An Vũ,xe đến rồi đi thôi!"Tiếng kêu của ai đó cất lên.
An Vũ xốc lại ba lô,ngoái đầu nhìn ra cổng.An Thư không đến...Cô ấy thật sự không đến...
"An Vũ!!!"
"Biết rồi,chờ chút..."
An Vũ đứng dậy,hít một hơi sâu rồi xoay người rời đi theo hướng mọi người đang tập trung,trước khi đi hắn gửi cho An Thư một tin nhắn...
"An Thư...tạm biệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro